Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Có những mối quan hệ thành hình không bằng lời nói, cũng chẳng bằng bất kì lời hỏi han nào, nó chỉ đơn thuần là sự đồng hành qua năm tháng, bền bỉ đến mức người ta không nhận ra nó đã là một thói quen.

Suốt quãng thời gian sau đó, nơi triền đá có lẽ không còn thuộc về riêng một mình James nữa. Nó đã biến thành một khoảng không gian ngầm hiểu của cả hai kẻ cô độc.

Họ cứ đơn giản là ngồi nơi triền đá, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đắm mình trong biển cả, mỗi người một nỗi niềm riêng, không ồn ào, không náo nhiệt
và cũng chẳng cần bất kỳ sự giải thích nào cả.

Và có lẽ bởi vậy, James chẳng còn thấy khó chịu khi chốn nương náu yêu thích của mình đột ngột bị sớt chia bởi một người lạ mặt. Giữa họ là một sự tự nhiên đến kỳ lạ: cứ mặc nhiên tôn trọng khoảng trời riêng tư của đối phương. Không hẳn là im lặng tuyệt đối mà đôi khi giữa tiếng sóng, một trong hai sẽ buông lơi vài câu nói vu vơ, rồi cứ thế để mặc chúng tan vào gió biển mà chẳng cần câu trả lời.

James đã từng nghĩ mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đó.

Cho đến một hôm khi anh đến nơi triền đá, anh không thấy Martin đã ngồi sẵn ở đó nữa.

Dẫu lòng anh luôn căn dặn chính mình rằng sự xuất hiện của cậu vốn dĩ chẳng liên quan gì tới anh cả, nhưng có lẽ sự đồng hành theo thời gian đó đã vô thức khiến anh bấu víu vào thói quen có cậu ngồi bên cạnh.

Anh ngồi xuống nơi bệ đá, ngước nhìn nhưng cơn sóng vỗ mạnh bạo vào bờ.

Hôm nay biển động.

Có vẻ sắp mưa rồi.

Ngồi được một lúc, giữa màn sương mờ ảo, bóng hình cao lớn của Martin mới từ từ xuất hiện. Nhưng khác với mọi hôm, bước chân của cậu rệu rã, chậm chạp vô cùng.

Cậu chậm rãi bước đến gần anh, lặng lẽ lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống bệ đá gần đó - vẫn như cái cách cậu luôn làm.

James vốn không định để tâm. Anh tự dặn mình phải tôn trọng khoảng không gian riêng tư mà cả hai vẫn luôn duy trì. Thế nhưng lần này, giữa những thanh âm rì rào của sóng biển, đôi mắt James lại vô thức nhìn vào đôi bàn tay được băng bó vô cùng vụng về kia. Trong lòng dấy lên nỗi tò mò không ngớt.

Trong đầu anh lập tức hiện ra hàng tá những viễn cảnh khác nhau. Ngã xe? Với cái tính vụng như việc trượt chân trên rêu đá hôm trước, chuyện cậu nhóc tự làm mình ngã oạch đâu đó trên đường làng hoàn toàn có thể xảy ra. Hay... cậu chỉ là một đứa trẻ trâu mới lớn, bốc đồng đi đánh nhau với đám thanh niên hư hỏng rồi bị thương? Cũng không phải. Trông cậu ta nhút nhát như vậy, hẳn sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó.

​Nhưng nếu không phải hai điều đó, thì là cái gì?

James cảm thấy sự tò mò và lo lắng trong lòng mình đang dần lấn át cả sự bình yên vốn có.

Anh nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy.

Dù sao cũng đâu phải chuyện của mình.

​Anh đã nghĩ như vậy... hoặc đúng hơn là anh ép mình phải nghĩ như thế để không vì thế mà can thiệp vào những vấn đề của người khác.

​Họ lại chìm vào im lặng, để mặc bản thân đắm chìm vào những nỗi buồn riêng.

Cho đến khi một vài giọt mưa nhỏ mang theo cái lạnh thấu xương rơi lã chã trên khuôn mặt thoáng mệt mỏi của James, anh mới sực tỉnh.

​Mưa rồi.

James nhanh chóng đứng dậy, anh phủi nhẹ vạt áo rồi định sẽ nhanh chóng đạp xe về nhà kẻo bà lo. Nhưng khi vừa rời khỏi vị trí của mình, ánh mắt anh đã vô thức lướt sang bóng dáng của cậu nhóc vẫn còn ngồi co ro nơi bệ đá, dường như không hề có ý định đứng dậy.

James cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Này... không định về à? Hôm nay sẽ mưa to đấy"

Martin im lặng một lúc lâu - lâu đến mức James tưởng rằng câu hỏi của mình quá nhỏ để cậu có thể nghe thấy. Nhưng rồi sau một khoảng lắng cậu cũng trả lời.

"Em ngồi đây thêm một chút nữa, chắc không sao đâu"

James dừng lại một lúc, nhìn nỗi buồn phảng phất trên gương mặt cậu, rồi anh cũng quay lưng bước đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Anh nhanh chóng ra phía chiếc xe đạp cũ đang dựng ở góc ngọn hải đăng, dắt xe ra đường cái và đón những giọt mưa xối xả đập vào mặt.

Đường về nhà chưa lúc nào lại xa đến thế.

Vừa lúc về đến nhà, cả người James đã ướt sủng. Bà vừa thấy anh dăt chiếc xe vào nhà, đã vội vàng chạy ra.

"Con đi đâu thế? Trời ơi ướt hết rồi này, con đợi tí bà lấy khăn cho"

Bà nhanh chóng chạy vào nhà rồi bước ra với một chiếc khăn lớn, chùm lên mái đầu ướt sũng của James rồi dẫn anh vào nhà.

"Con thay đồ đi, rồi ra ăn cơm với bà"

James nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ quần áo khô ráo rồi ngồi xuống bên mâm cơm với bà. Lúc nào cũng vậy, một mâm cơm chỉ có hai bà cháu nhưng không lúc nào không ấm áp. Gian bếp nhỏ của bà luôn đem đến cho anh một cảm giác ấm áp mà không bất cứ nơi nào có được.

Xuyên suốt bữa cơm, James cứ không ngừng nghĩ về bóng hình lúc đó của Martin.

Không biết liệu cậu đã về chưa nhỉ?

Lòng anh cứ dấy lên nỗi bất an vô tận mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Cuối cùng, anh đợi cho đến khi mưa ngớt liền ra khỏi nhà lần nữa.

Anh đạp xe băng qua từng con đường, bị những vũng nước tạt ướt đến tận đầu gối, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Anh cứ cảm giác như sẽ xảy ra chuyện gì không hay vậy.

Vừa đến nơi, anh liền nhanh chóng đi đến nơi bệ đá. Và cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng.

Martin vẫn ngồi ở đó, cả người cậu ướt sũng.

Đến mức này, James dường như không kiềm được nữa, anh bước đến thật nhanh, hét lớn vào mặt cậu:

"Nè! Em có bị điên không hả!?"

Bị tiếng hét lớn làm cho giật mình, Martin quay đầu lại, khuôn mặt cậu ướt đẫm còn đôi mắt thì đỏ hoe.

James thoáng khựng lại rất lâu, chính anh cũng không phân biệt được đó là nước mắt, hay nước mưa nữa.

Anh kéo phắt tay áo cậu, dứt khoát lôi cậu đứng dậy khỏi bệ đá.

​"Nhà em ở đâu? Sao không về!?"

​Martin hơi loạng choạng, cơ thể cao lớn dường như đã tê dại đi vì lạnh. Cậu không nhìn anh, chỉ nhìn chăm chằm vào đôi giày ướt đẫm cát của mình, lý nhí đáp:

​"Hôm nay không thích hợp để về nhà lắm."

​"Cậu mười tám tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà dở trò bỏ nhà ra đi vậy!? Bố mẹ cậu ở nhà lo thì làm sao?"

...

"Họ không lo đâu."

James dừng đôi tay đang bấu víu lấy tay áo cậu.

Mưa lại nổi lên, từng đợt gió thốc kéo mưa đến xối xả, thấm ướt cả vai áo anh.

James không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với cậu... anh cũng chẳng biết những vết thương dưới lớp băng gạt kia từ đâu mà có, nhưng để cậu chết cóng ở đây thì anh không nỡ. Anh không thể quay lưng để một linh hồn tan vỡ tự chìm nghỉm giữa biển đêm bão bùng này được.

Anh buông đôi tay mình xuống, quay người bước về chiếc xe đạp ở đằng kia.

"Thế thì về nhà anh."

Martin ngước lên nhìn anh, đôi mắt thoáng lên một tia bất ngờ, cậu im lặng một lúc rồi đôi chân vô thức bước đi sau anh, lặng lẽ để lại phía sau tiếng biển gầm réo rắt.

...

Cạch.

"Vào nhà đi, còn đứng đó làm gì?"

James ném cho cậu một chiếc khăn lớn, hối thúc cậu bước vào.

Nhìn Martin đứng rụt rè nơi ngưỡng cửa, cả cơ thể cao lớn ướt sũng như một chú cún bự bị bỏ rơi ngoài mưa bão, James vừa thấy xót lại vừa có chút sốt ruột. Nước mưa trên áo cậu đã kịp nhỏ xuống thành một vũng nhỏ dưới chân, lạnh ngắt.

Martin đưa tay đón lấy chiếc khăn, cậu cẩn thận vò mái tóc ướt nhẹp của mình rồi lau dần từ trên xuống cho đến khi cả người không còn nhỏ nước mới dám bước vào nhà anh.

"...Em xin phép"

Cậu đi theo anh về phía gian bếp nhỏ còn phảng phất hơi ấm bếp củi ban chiều. Martin đưa mắt nhìn theo mâm cơm nhỏ đã được đậy bằng cặp lồng cẩn thận nơi sập nhỏ góc bếp rồi lại cụp mi mắt xuống, lặng lẽ đi theo anh tới nhà tắm.

Căn nhà tắm nhỏ nằm ở phía sau hiên, tuy đơn sơ nhưng kín gió. James bật ngọn đèn dây tóc tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, rồi với tay lấy một bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ của mình xếp sẵn lên bệ gỗ.

​"Đồ của anh chắc hơi ngắn so với em, nhưng mặc tạm cho đỡ lạnh đã. Em tắm nước ấm đi, anh ra ngoài."

​Nói rồi James quay lưng đi ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại, trả cho Martin không gian riêng tư.

Anh quay trở lại gian bếp, nhìn vào chiếc cặp lồng cơm trên sập nhỏ. Anh khẽ mở nắp, rồi quay lại bếp nhóm củi, hâm lại bữa cơm nóng ấm để xua tan đi không khí lạnh buốt bao trùm.

...

Cạch.

"Tắm xong rồi à? Ra ăn cơm đi, nhân lúc còn nóng."

James bưng nồi cá nóng hổi vừa được hâm nóng, đặt lên chiếc sập bên cạnh.

"Dạ thôi... tự nhiên lại làm phiền gia đình anh."

"Cứ ăn đi. Hôm nay không thích hợp để về nhà mà, phải không?"

Martin im lặng rồi khẽ gật đầu, cậu rón rén ngồi lên chiếc sập nhỏ, nhìn mâm cơm đơn sơ đã được hâm nóng, tỏa hương thơm ngát.

​James kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi đối diện, đẩy bát cơm trắng đầy ngọn cùng đôi đũa về phía cậu.

​"Ăn đi, đừng ngại. Nhà chỉ có mỗi bà với anh ăn nên cơm cũng còn nhiều"

​Martin đón lấy đôi đũa, cậu cúi gục đầu, và một ngọn cơm lớn vào miệng, nhai một cách chậm chạp như thể đang cố nuốt trôi cả cục nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hương vị cá kho tiêu - tưởng chừng đơn giản nhưng lúc này lại ấm áp đến lạ kì.

Ngon lắm, đã lâu rồi cậu chưa ăn một bữa cơm tử tế.

James khoanh tay nhìn cậu nhóc ăn cơm ngon lành. Cũng lạ thật, tự nhiên anh lại dẫn một người lạ về nhà tắm rửa, cho ăn cơm lành canh ngọt như thế này.

Chỉ là trong một thoáng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh đã nghĩ rằng mỗi đứa trẻ có lí do riêng để chúng không muốn về nhà.

Martin ăn xong, cậu liền dọn bát đũa thật gọn gàng, lễ phép nói:

"Em cảm ơn anh...nhiều lắm."

Cậu giúp anh bưng mâm cơm, còn định sẽ rửa chén nhưng anh ngăn lại.

"Sáng dậy anh rửa cho, giờ cứ nghỉ ngơi đi."

Martin ngập ngừng một lúc, đôi tay đang bưng khay cơm thì khựng lại, cậu thực sự cảm thấy việc sang ăn chực mà không giúp chủ nhà dọn dẹp thì thật thất lễ nhưng nhìn ánh mắt kiên định của James thì cậu nghĩ mình không có quyền từ chối.

"Dạ..."

James xếp gọn chén bát vào chỗ rửa chén, anh với tay lấy chiếc khăn lau tay bên cạnh, vừa lau vừa nhìn cậu.

"Anh không biết sao em lại không muốn về nhà"

Anh bước lại gần sập, ngồi xuống trước mặt cậu rồi nghiêm túc nói:

"Nhưng nếu thật sự hôm nay không phù hợp để trở về đó, thì ngủ lại đây một hôm. Nhưng hôm sau dù sao cũng phải về nhà, không đi lang thang mãi được biết chưa?"

Martin im lặng, đôi vai cậu khẽ chùng xuống. Cậu biết mà, James nói đúng - trốn chạy mãi cũng không phải là cách hay.

"Em biết rồi... cảm ơn anh."

Cậu đáp lại, giọng nhỏ đi.

Anh dẫn cậu về phía phòng ngủ. Căn phòng ngủ nhỏ nhưng ngăn nắp, thoang thoảng mùi xông phòng dịu nhẹ.

Anh chỉ tay lên giường, dàn tấm chăn bông dày trên giường ra.

"Hôm nay em ngủ tạm đây đi."

"... ơ thôi đâu có được."

Martin cuống quýt xua tay, làm sao có thể thất lễ như vậy được!

"Ngủ đi, anh ra sập ngủ, ngoài đó mát hơn."

Mát hơn gì chứ... ngoài đó lạnh cóng mà.

Martin nhìn thấu lời nói dối đó, định mở miệng cự nự nhưng James đã nhanh hơn một bước. Anh dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để từ chối nữa.

​"Tắt đèn sớm rồi ngủ đi."

Anh khép hờ cánh cửa lại, định rời đi nhưng rồi lại ló đầu vào.

"Với lại - đừng nghĩ ngợi gì nữa"

Nói xong câu đó, James mới thực sự rút lui, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Anh đem chăn gối ra sập, trải ra rồi đặt lưng, thoáng cái đã chìm vào giấc ngủ.

Martin thì nằm trong phòng nhưng lòng thấp thỏm không yên... cậu không ngủ được, có thể là vì lạ nhà cũng có thể do lòng còn cảm thấy áy náy.

Tự nhiên đến nhà người ta ăn cơm xong lại chiếm cả giường thế này, thật không phải phép chút nào...

Cậu xoay người qua lại, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ mà lòng nặng trĩu. Cậu đưa bàn tay được băng bó vụng về của mình lên tầm mắt, lòng thầm cảm thấy may mắn. Bởi cậu biết nếu không có cái níu tay ngày hôm nay thì có lẽ cậu đã nhấn chìm mình vào nhưng cơn sóng vỗ bờ đó rồi.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com