3.
Màn đêm gió lạnh vừa dứt, những ánh nắng ban mai đã len lỏi qua từng khoảng trống trong góc nhà cũ kĩ, chiếu từng vệt nắng lên gương mặt còn đang ngái ngủ của James.
Nhưng rõ ràng thứ đánh thức anh không phải những tia nắng đầu ngày đó, mà là âm thanh ồn ào phát ra từ phòng ngủ của mình.
"Gì thế!?"
Anh nhanh chóng bật tung chăn, mở toang cửa phòng ra thì thấy bà mình đang giằng co kịch liệt với cậu nhóc trên giường. Bà tuy không còn sức nhưng liên tục bấu víu lấy chiếc chăn bông, tay kia còn cầm gậy quơ qua quơ lại trước mặt cậu nhóc.
Martin ngồi trên giường thì trông đáng thương lắm. Cậu nhóc không dám phản kháng cứ ngồi co ro trong góc, luôn miệng cầu xin:
"Bà ơi...! Không phải mà!.. Bà ơi nghe con nói"
Bà vừa nhìn thấy James thì nhanh chóng tìm sự trợ giúp.
"Nhanh lên con ơi! Nhà mình có trộm nè!"
James vội đi tới can ngăn, anh giữ cánh tay đang quơ chiếc gậy của bà rồi dìu bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
"Bà ơi bình tĩnh.. này là bạn con thôi, con cho nó qua ngủ nhờ một hôm"
"Sao con chẳng nói gì với bà??"
"Bà đi ngủ từ bảy giờ thì sao con nói được..." James thở dài đầy bất lực.
Bà nheo nheo đôi mắt, hết nhìn thằng cháu lại ngước lên nhìn cậu nhóc cao lớn đang ngồi khép nép trên giường, tay vẫn còn túm chặt góc chăn bông che trước ngực như một đứa trẻ chịu phạt.
Thấy người lớn nhìn mình, Martin vội vàng cúi gục đầu xuống, lí nhí chào một tiếng:
"Con... con chào bà ạ. Con xin lỗi vì làm bà giật mình."
"Ôi dào, không sao đâu, cũng lỗi bà mà."
Bà cụ lại cười hề hề, coi như chưa có cuộc hỗn chiến nào xảy ra.
"Thế hai đứa ăn gì để bà ra chợ mua"
"Dạ thôi... con xin phép về bà ạ, cảm ơn bà đã cho con ở nhờ ạ"
Martin cúi đầu lễ phép, nhanh chóng xếp gọn chăn gối trên giường, rồi quay bước ra cửa. Cậu biết mình đã làm phiền gia đình người ta quá nhiều, từ việc tắm rửa, ăn cơm đến cả một chỗ ngủ ấm áp đêm qua, giờ không thể mặt dày ở lại ăn thêm một bữa nữa.
James đứng bên cạnh khoanh tay nhìn bộ dạng cuống cuồng của Martin, anh không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ trầm xuống khi nghĩ đến lời dặn dò đêm qua. "Hôm sau dù sao cũng phải về nhà..." - rốt cuộc thì đứa trẻ này đã sẵn sàng để đối mặt với ngôi nhà của nó chưa?
Anh theo bước cậu ra đến cửa.
Cậu vừa ra đến nơi liền cúi đầu chào một lần nữa:
"Em cảm ơn anh nhiều."
"Không có gì đâu."
"Hôm nay anh có ra chỗ đó nữa không?"
"Chắc là có" - James nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.
Cậu liền mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
"Vậy em sẽ đợi!"
Nói rồi, Martin quay người bước đi, nụ cười vừa rồi của cậu nhóc như thắp sáng cả khuôn mặt u ám đêm qua, rạng rỡ và tràn đầy hy vọng.
James tựa vào của nhà, ngắm nhìn bóng dáng ấy mà khe khẽ bật cười: "Nhóc này thật là..."
Anh trở mình vào trong nhà, lại bắt đầu một ngày mới.
...
"James về rồi à con? Về lúc nào mà chẳng thấy sang dì."
Anh đang nhóm lửa ở gian bếp, nghe tiếng nói quen thuộc thì chầm chậm bước ra.
"À... con chào dì, con mới về được gần một tháng thôi hà..."
Thú thật, anh chẳng muốn chạm mặt người phụ nữ này chút nào.
"Dì ngồi ở sập nghỉ đi, con đi lấy nước cho"
Người phụ nữ vừa bước vào là dì út của James. Dì rủ chiếc áo mưa còn vương vài giọt nước, treo gọn lên góc nhà rồi lặng lẽ ngồi xuống sập, ánh mắt đảo liên tục vào đứa cháu lâu rồi mới gặp.
"Bà con đâu rồi?" Dì ngó nghiêng quanh căn nhà vắng tanh.
James từ từ bưng ấm nước lên, đặt xuống sập rồi nhẹ nhàng nói:
"Bà mới qua nhà bác Hai ban nãy, chắc có công chuyện gì bên bển á dì"
Dì khẽ gật đầu, cầm ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp bằng giọng điệu dò xét:
"Thế lần này về lâu không?"
James ngập ngừng một chút rồi mới nhẹ nhàng đáp:
"Dạ, chắc lần này về luôn dì ạ"
"Gì vậy? Có công việc ổn định trên kia không làm, về đây ăn bám vậy con?"
"Ăn bám"
Bao nhiều năm qua vẫn vậy, trong mắt người đàn bà này, anh luôn là kẻ thất bại, lười nhác và yếu đuối. Việc anh rời khỏi thành phố để trở về cái làng chài này chẳng khác nào một sự thất bại thảm hại trong suy nghĩ của dì.
Dì đâu có biết, hoặc đúng hơn dì vốn chẳng hề quan tâm đến những áp lực, những cảm giác mơ hồ cứ kéo đến quấy rầy tâm trí anh mỗi khi anh đứng giữa thành phố đông đúc, ồn ào mà không thể tìm thấy chính mình ở đâu. Đối với dì, giá trị của một con người chỉ được định đoạt bằng lương tháng bao nhiêu, bao nhiêu tuổi mua được nhà, bằng cái mác dân thành thị để dì có thể tự hào đem đi khoe khắp xóm làng.
James cúi đầu, cố nuốt ngụm đắng nghét vào trong, ép bản thân phải giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:
"Dạ, con về đỡ đần bà, để bà ở một mình, con không an tâm"
"Gớm, dưới đây còn cô dì chú bác, hành xóm đầy đây, đâu có tới lượt anh lo"
Dì út bĩu môi, nét chua hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt.
Phải rồi, nói thì lúc nào mà chẳng hay. Cô dì chú bác ở đây bận rộn thế nào anh còn lạ gì nữa. Ai cũng trăm công nghìn việc, cũng lo toan cho gia đình nhỏ của riêng mình, họa hoằn lắm mới ghé qua thăm bà được mười, mười lăm phút.
Suốt quãng thời gian đi học, đi làm xa nhà, mỗi lần gọi điện về lòng anh lại thắt lại bởi dáng vẻ lủi thủi, lặng lẽ tự làm mọi thứ trong căn nhà nhỏ lụp xụp của bà mà bản thân mình lại chẳng thể làm gì hơn.
Nếu họ thực sự lo, mái ngói dột nát sau trận bão năm ngoái đã không phải đợi đến lúc anh gom góp tiền gửi về mới có người sửa. Nếu họ thực sự lo, bà đã không phải ăn đi ăn lại nồi cá kho mặn chát cả tuần liền vì chân đau không đi chợ nổi.
James siết chặt bàn tay, cố tiếp lời thật bình tĩnh.
"Dạ, dù sao thì có người ở cạnh bà cả ngày, vẫn tốt hơn ha dì"
Nhưng dì chỉ tặc lưỡi một cái.
"Bọn trẻ bây giờ hở tí là than áp lực này áp lực nọ, bọn tao ngày xưa cũng khổ cũng đói chứ có thấy than bao giờ. Đúng là sướng quá hóa rồ."
Những lời lẽ cay nghiệt đó lại lấp đầy tâm trí vốn đã luôn rối bời của James, anh không muốn trả lời, cũng không hề muốn đối mặt. Anh chỉ là muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa để không phải trải qua cảm giác dằn vặt đến quặn lòng mỗi tối.
Nhưng dì Út vẫn chưa dừng lại. Dì lại bắt đầu luyên thuyên kể về đứa con trai nhỏ tuổi hơn James mà dì tự hào. Vẫn là những bài ca quen thuộc được tua đi tua lại từ năm này qua năm khác, nào là nó học giỏi ra sao, có nhiều giải thưởng thế nào, rồi thì nó chịu khó, ngoan ngoãn, biết nghĩ cho tương lai chứ không "bốc đồng" như ai kia. Dì vừa nói vừa liếc xéo sang James, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý và tự mãn.
Những lời khoe mẽ đó, James chưa bao giờ để lọt vào tai, càng không bận tâm chấp nhặt. Bởi vì trong lòng anh, người đàn bà này chưa bao giờ là gia đình thực sự.
Gia đình của anh chỉ có bà, có ba, có mẹ - nhưng bố mẹ đã rời bỏ anh mà đi rất sớm. Dẫu vậy, anh vẫn biết mà, họ không hề rời đi nhẫn tâm đến vậy. Họ chỉ là muốn đi trước , lặng lẽ chuẩn bị cho anh một mái ấm mới ở kiếp sau - giống như cách mà ở kiếp này họ đã đến trước, bao bọc và kiên nhẫn đợi anh chào đời. Vì vậy, anh đã lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của bà, dẫu đôi khi đôi tai anh lại đau rát bởi những lời chì chiết của những người họ hàng xấu tính.
Bên cạnh anh, dì út vẫn cứ thao thao bất tuyệt về đứa con ngoan của mình, mãi cho đến khi bóng dáng bà anh bước vào hiên nhà, dì mới nhanh chóng chuyển thành dáng vẻ đon đả quen thuộc.
"Út sang chơi đấy à?"
Bà vừa nói vừa treo chiếc nón lá gọn gàng ra sau cửa.
"Con chào mẹ, biết James mới về nên con qua hỏi thăm ấy mà."
Dì út cười trừ, tỏ ra vẻ vô cùng quan tâm đứa cháu trai lâu ngày mới gặp.
"Con không nghĩ thằng nhóc này lại dám nghỉ làm đấy. Thời buổi này tìm việc khó khăn, tự dưng lại bỏ ngang cái việc ngon nghẻ trên thành phố về đây bám váy bà, con thấy nó bốc đồng quá mẹ ạ."
"Mẹ kêu nó nghỉ đấy. Con có ý kiến gì không?"
Lời nói của bà vừa dứt, mặt dì đã ngay lập tức cứng đờ, dì bối rối chắp vá:
"À dạ không... hì hì con giỡn chút cho không khí nhà mình vui."
"Thế có ở lại ăn cơm không, mẹ nhờ cháu nấu cho."
"Dạ... chắc thôi mẹ ạ, con về lo cơm nước cho chồng con nữa. Hai bà cháu ăn vui vẻ ạ."
Dì đứng dậy, vội vã thu dọn đồ đạc, gắng bước chân thật nhanh ra khỏi nhà.
James nhìn bà, anh khẽ mỉm cười. Bà vẫn như vậy - sẽ luôn là người bảo vệ anh, ở bên bà anh không bao giờ phải chịu uất ức cả.
Bà quay sang nhìn đứa cháu trai, nụ cười hiền hậu lại quay trở lại trên khuôn mặt bà.
"Sao? Thấy bà uy không?"
James bật cười, bỗng chốc nỗi tủi thân kia bay vèo đi đâu mất.
"Uy lắm ạ. Bà của con là số một mà!"
Bà khẽ cười khanh khách, vỗ nhẹ lên bờ vai ban nãy còn đang run rẫy của anh.
"Thế hai bà cháu mình ăn cơm thôi."
"Dạ."
...
Nhưng dẫu cho sự bênh vực của bà có xoa dịu anh đến thế nào, thì một góc nào đó trong tâm trí James vẫn rối bời và mệt mỏi rã rời. Những lời nói độc địa của dì Út cứ như những chiếc gai nhọn găm vào da thịt, buốt nhói và âm ỉ.
Chiều hôm đó, anh lại ra nơi triền đá.
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời và khiến biển cả ánh lên lấp lánh đầy thơ mộng như bước ra từ tranh vẽ.
James dựng chiếc xe đạp ở một góc gần đó. Anh lê từng bước chân nặng nề, từ từ tiến về phía mỏm đá quen thuộc - nơi duy nhất có thể cho anh một chút bình yên giữa bão giông cuộc đời.
Và Martin - như lời cậu đã hứa - đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ.
Cậu nhóc ngồi quay mặt về phía biển như thường lệ, hai chân đung đưa giữa khoảng không trước mắt. Vừa nghe tiếng bước chân lạo xạo trên đất, cậu đã quay mặt lại, nở một nụ cười thật tươi chào anh. Thế nhưng, nụ cười ấy chợt khựng lại giữa chừng khi cậu chạm phải gương mặt phờ phạc, chất chứa đầy muộn phiền của anh.
Nhưng James còn nhận ra điều bất thường trước cả cậu.
Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt Martin lại lộ rõ vết bầm tím tái, hơi sưng lên ở trán. Rõ ràng là chỉ vừa mới xuất hiện.
James bước đến bên bệ đá, khẽ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Anh không gặng hỏi, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước - nơi những tia nắng cuối ngày đang lịm dần sau rặng núi xa xôi.
Martin cũng không thốt ra lời nào, đôi lúc cậu khẽ liếc nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không thấy.
Giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như không thể phá vỡ. Nhưng rồi giữa những cơn gió lạnh lẽo phất vào da thịt, James khẽ động đậy, ánh mắt chăm chăm nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp đang co rúm lại ở đằng kia.
Anh cất giọng:
"Mặt em... bị sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com