Chương IX
Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, tôi chợt nhận ra một chuyện.
Từ bao giờ biểu cảm của Martin lại trở nên phong phú như vậy nhỉ?
Martin vốn là người che giấu cảm xúc rất tốt. Cậu ấy hiếm khi để người khác nhìn ra mình đang vui hay buồn, càng không dễ dàng than thở khi mệt mỏi. Dù có kiệt sức đến đâu, cậu ấy vẫn cố gắng gượng để hoàn thành tốt mọi thứ, đặc biệt là khi trên vai còn có trách nhiệm của một người trưởng nhóm.
Ấy vậy mà chỉ cần một chút men rượu, tất cả lớp vỏ ấy dường như đều biến mất.
Bây giờ trước mặt tôi là một Martin với vẻ mặt chẳng khác gì người vừa bị ai đó nợ mất cả bữa cơm. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt cứ trân trân nhìn tôi, rõ ràng là không có ý định bỏ qua câu hỏi nếu tôi chưa chịu trả lời.
Tôi nhìn cậu ấy mà trong lòng có chút ngứa ngáy.
Đáng yêu thật đấy.
Không hiểu sao lúc tỉnh táo tôi chẳng bao giờ dám nghĩ như vậy, nhưng nhìn cậu ấy lúc say thế này, tôi lại chỉ muốn đưa tay xoa đầu một cái.
Tôi vừa nghĩ đến đó thì Martin lên tiếng.
"Chị."
"Ừ?"
"Em biết hết rồi."
Tôi chớp mắt.
"Biết... gì?"
Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, rồi thản nhiên nói ra câu khiến toàn bộ não tôi ngừng hoạt động.
"Chị là COER phải không?"
Tôi chết sững.
...
Không khí trong căn phòng đột nhiên im bặt.
Tôi nhìn Martin.
Martin nhìn tôi.
Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ.
Xong.
"Chị đừng có ý định chối gì nữa." Cậu ấy nói tiếp, giọng vẫn bình thản đến đáng sợ. "Em hỏi chị Soo Hee rồi. Chị ấy kể em nghe hết rồi."
Con nhỏ chết tiệt này.
Tôi thề.
Tôi sẽ dỗi nó một tuần.
Không.
Một tháng.
Không, tốt nhất là từ giờ đến cuối năm đừng hòng tôi chủ động mua trà sữa cho nó nữa.
Tôi hít vào một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng của mình.
"Nó kể em nghe những gì rồi?"
Lần này tôi thật sự không còn đường né tránh nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn Martin, trong lòng vừa xấu hổ vừa bất lực, nhưng ít nhất cũng không cần phải tiếp tục giả vờ.
"Tất cả ạ."
"Tất cả là...?"
"Từ lúc chị làm fan đến lúc chị vào đây làm."
Vãi thật.
Thế là công cuộc giấu giếm suốt hai năm của tôi thành công cốc.
Tôi cúi đầu, đưa tay xoa trán. Bao nhiêu lần tôi tự nhắc mình phải cẩn thận, bao nhiêu lần tôi cố giữ khoảng cách, cuối cùng lại bị một người bạn thân bán đứng sạch sẽ chỉ bằng vài câu nói.
Tôi thở dài, rồi ngẩng lên nhìn cậu ấy.
"Được rồi."
Tôi cố nở một nụ cười.
"Chị không muốn giấu em đâu, nên em bình tĩnh nghe chị giải thích đã nhé?"
Martin không nói gì.
Tôi cũng chẳng đợi cậu ấy trả lời mà cứ thế nói liền mạch, giống như nếu dừng lại giữa chừng thì tôi sẽ không còn đủ can đảm để nói tiếp.
"Chị không có ý định giấu ai hết cả. Chị chỉ đơn giản là muốn làm công việc này thôi. Đúng là chị là fan của em, nhưng em thấy đấy, suốt hai năm qua chị luôn cố giữ khoảng cách để không vượt quá giới hạn. Chị đã rất vất vả để công tư phân minh, để chuyện đó không ảnh hưởng đến em cũng như công việc..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Martin bất ngờ tiến lại gần.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy ở ngay trước mắt.
Một cái chạm môi rất nhẹ.
"Chụt."
Tôi đứng hình.
Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến đầu óc tôi đình trệ ngay lập tức. Tôi thậm chí còn chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết Martin vừa hôn tôi.
Cậu dừng lại trong thoáng chốc, như thể chính Martin cũng đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng trước khi tôi kịp hoàn hồn, cậu ấy đã cúi xuống, kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại một lần nữa, đem đến một nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn đầu vụng về, non dại, mang theo những cảm xúc bị giấu kín mà tôi chẳng thể gọi tên. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi lập tức trở nên hỗn loạn. Tôi không biết phải làm gì, tay chân luống cuống đến mức chẳng biết nên đặt ở đâu.
Tôi chỉ biết mình cần phải đẩy cậu nhóc này ra.
Tôi bắt đầu phản kháng, hai tay đặt lên người Martin, cố gắng đẩy cậu ấy ra khỏi mình.
Nhưng Martin dường như không nghe lời.
Môi cậu ấy vừa rời khỏi môi tôi trong thoáng chốc, bàn tay to lớn đang đặt ngang eo lại kéo tôi về phía cậu ấy lần nữa. Tay còn lại đặt trên gáy tôi giữ chặt khiến cho tôi không thể né tránh hay khước từ nụ hôn vụng trộm.
Một nụ hôn khác lập tức rơi xuống.
Lần này không còn nhẹ nhàng như vừa rồi.
Nó mang theo sự khao khát mãnh liệt, như thể cậu ấy muốn kéo tôi lại gần hơn, muốn khảm cả người tôi vào lồng ngực mình.
"Martin..."
Tiếng tôi đứt quãng giữa nụ hôn.
Bàn tay cậu ấy dần dần luồn vào bên trong, chạm lên vòng eo mềm mại và tấm lưng đang được che giấu dưới hai lớp áo. Cái chạm khiến toàn thân tôi run lên, đầu óc vốn đã mụ mị lại càng trở nên hỗn loạn hơn.
"Martin, như này không được..." Tôi cố nói, giọng bị ngắt quãng. "Dừng lại..."
Nhưng cậu ấy vẫn không dừng.
"Đừng..."
Tôi gần như chẳng còn biết mình đang nói gì.
Đầu óc tôi lúc này giống như bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Tôi biết mình cần phải tỉnh táo, biết chuyện này không nên xảy ra, biết giữa chúng tôi có quá nhiều ranh giới không thể tùy tiện bước qua.
Nhưng cơ thể tôi lại chẳng thể phản ứng nhanh như suy nghĩ.
Martin rời khỏi môi tôi, cúi xuống gần hơn và ghé sát vào tai tôi.
"Gọi em là Woo Joo."
Cậu ấy nói như một lời ra lệnh, nhưng vẫn không dừng lại những gì mình đang làm.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Cái tên ấy...
Woo Joo
Chỉ một tiếng gọi thôi mà bao nhiêu ký ức tôi cố giấu suốt năm năm như bị kéo bật tung ra.
Đầu óc tôi dường như đã hoàn toàn trở nên mụ mị đi trong từng cái hôn của Martin.
Nụ hôn vẫn tiếp tục. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết âm thanh rất khẽ của đôi môi chạm vào nhau vẫn văng vẳng trong căn phòng chật hẹp, khiến đầu óc tôi càng lúc càng trở nên trống rỗng. Bàn tay ấm nóng đang đặt bên trong áo tôi vẫn không chịu dừng lại, những ngón tay vô thức di chuyển trên lưng và vòng eo, dường như còn có ý định đưa lên phía trên.
Chính cảm giác nguy hiểm ấy khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi lập tức nghiêng đầu tránh đi, cố kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi ra rồi nghiêm giọng gọi:
"Martin Edwards, bỏ tay ra đi."
Có lẽ nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi, cậu nhóc cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nhưng thay vì ngoan ngoãn ngồi yên, Martin lại dở thói làm nũng. Cậu ấy cúi đầu, tựa vào hõm cổ tôi rồi cọ cọ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi: "..."
Thật sự hết nói nổi.
"Tỉnh rượu chưa Martin?"
Tôi hỏi, trong khi bên vai và cổ vẫn bị mái đầu xù xù kia cọ tới cọ lui.
"Chưa thì chị nghĩ là em cần tỉnh táo lại và giải thích về hành động vừa nãy đấy."
Mái đầu đang tựa bên vai tôi chợt khựng lại.
Nhưng Martin vẫn không đáp.
Tôi nhìn xuống, chờ đợi một lúc rồi đành tiếp tục ra lệnh:
"Chị đang nghiêm túc đấy, Martin. Chúng ta cần nói rõ về nụ hôn này."
Lần này Martin không tiếp tục dựa vào vai tôi nữa.
Cậu ấy chậm rãi thu lại bàn tay đang nghịch ngợm trong áo tôi, rồi ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cậu ấy một lần nữa hướng về phía tôi.
Tôi cũng nhìn lại.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy tôi lại có cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Martin im lặng vài giây.
Rồi cậu ấy nói:
"Em thích chị."
Mắt tôi trợn to.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
"...Em vừa nói gì cơ?"
Martin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bật cười bất lực. Cậu ấy lắc nhẹ đầu, rồi lặp lại lời khẳng định vừa rồi, lần này rõ ràng hơn.
"Noona, em nói là em thích chị."
Thời gian gần như ngưng đọng lại. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở của người đang ngồi đối diện mình. Tôi lúng túng né tránh ánh mắt của Martin, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Chị, em nói là em thích chị mà..."
Martin tiếp tục làm nũng.
Cậu ấy lại ôm lấy tôi, mái đầu bông xù mềm mềm một lần nữa cọ vào cổ tôi. Hai cánh tay vòng ra phía sau lưng, kéo tôi sát hơn vào lồng ngực rộng rãi ấy, như thể chỉ cần ôm tôi thật chặt thì tôi sẽ tin những lời cậu vừa nói.
Nhưng lần này tôi không thể ngồi yên nữa.
Tôi không thể tiếp tục chiều theo cậu ấy, càng không thể cứ mặc cho những hành động này tiếp diễn như thể mọi chuyện là hoàn toàn bình thường.
Tôi đưa tay đẩy Martin ra, lần này mạnh hơn một chút, bắt cậu ấy phải ngồi thẳng và nhìn vào mắt tôi.
"Martin, hình như có gì đó hiểu nhầm ở đây thì phải."
Thích tôi à? Cậu ấy? Martin thích tôi?
Thật vô lý. Và nực cười.
Một người hoàn hảo như cậu ấy lại thích một cô gái tầm thường như tôi sao?
Không thể nào. Chắc chắn ở đây có hiểu lầm gì đó.
"Hiểu nhầm gì ở đây ạ?" Martin nhìn tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu. "Việc em thích chị á?"
"Ừ, Martin." Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, cố gắng khiến giọng mình trở nên bình tĩnh nhất có thể. "Em không thể thích chị được. Điều này quá vô lý. Hình như em đang nhầm lẫn gì rồi thì phải, Martin."
Tôi tiếp lời cậu ấy bằng cách nhấn mạnh lại một lần nữa câu nói vừa rồi, như thể chỉ cần nói đủ nhiều thì chính tôi cũng có thể tin được điều đó.
"Em thích chị vì chị là COER, vì em biết chị đã thần tượng em năm năm, hay chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời khi em đang cảm thấy chị thú vị vậy?"
Tôi nói ra tất cả những điều khiến bản thân mình nghi ngờ. Có lẽ đây mới là lời giải thích hợp lý nhất.
Có lẽ cậu ấy chỉ biết tôi là fan của mình, biết tôi đã dõi theo cậu ấy suốt năm năm, rồi trong lúc say rượu, những cảm xúc nhất thời đã khiến cậu ấy nhầm lẫn giữa sự tò mò, thân thiết và thích một người.
Nhưng Martin lập tức hốt hoảng phản bác.
"Không phải."
Giọng cậu ấy trở nên gấp gáp hơn.
"Chị, sao chị lại nghĩ như vậy?"
Tôi không đáp.
"Em thích chị là chính chị, không phải vì bất cứ lý do gì hết."
Tôi nhìn cậu ấy.
Những lời nghe quá đỗi chân thành, đến mức tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin vào chúng.
Mà kể cả tôi có tin thì chuyện này cũng không thể diễn ra được.
Martin là người nổi tiếng. Còn tôi chỉ là một người bình thường.
Tôi chỉ đặc biệt hơn một chút ở chỗ tôi là COER, là staff của CORTIS. Nhưng những điều đó chẳng thể khiến khoảng cách giữa chúng tôi biến mất.
Khoảng cách ấy quá lớn.
Lớn đến mức tôi chưa từng nghĩ mình có thể bước qua.
Và hơn thế nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thật sự có tình cảm với thần tượng của chính mình, càng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu ấy.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần được đứng trong cùng một không gian với Martin là đủ. Được nhìn thấy cậu ấy làm việc. Được nghe cậu ấy nói chuyện. Được đứng phía sau sân khấu và biết rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để buổi biểu diễn của cậu ấy diễn ra thuận lợi.
Như vậy là đủ rồi.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người được Martin nói rằng cậu ấy thích.
Tôi nhìn lên đôi mắt hạt dẻ của Martin, khẽ lắc đầu.
"Không Martin, em không thể thích chị được."
Tôi cố gắng nói thật chậm, từng chữ một.
"Điều này không thể diễn ra được, Martin."
Tôi dừng lại một chút, rồi nói ra điều mà có lẽ tôi cũng không muốn thừa nhận nhất.
"Em không nên thích chị."
Nói xong, tôi đứng dậy.
Tôi rời khỏi hơi ấm vẫn còn vương trên người mình từ cái ôm của cậu ấy, cố gắng không nhìn lại khuôn mặt Martin thêm lần nào nữa. Tôi cúi xuống thu dọn đồ đạc, đóng laptop, gom những giấy tờ còn lại rồi nhét tất cả vào túi.
Từng động tác đều nhanh hơn bình thường. Như thể chỉ cần tôi bận rộn với việc thu dọn thì sẽ không phải đối diện với những gì vừa xảy ra.
Tôi đeo túi lên vai, bước về phía cửa.
"Chị sẽ coi những lời nói hôm nay của em là do em say nhé."
Tôi dừng lại trước cửa nhưng không quay đầu.
"Em cũng nên quên chuyện này đi, Martin."
Nói xong, tôi không nghe câu trả lời của Martin nữa.
Mở cửa và đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com