Chương X
Về tới nhà đã hơn 3 giờ sáng. Ngày mai chúng tôi được nghỉ, bởi sau khi CORTIS comeback thành công, cả staff lẫn idol đều sẽ được nghỉ một ngày để lấy lại sức sau khoảng thời gian chạy lịch trình đến mức gần như không còn biết ngày đêm là gì.
Tôi vừa bước vào phòng khách, cả người lập tức thả lỏng rồi rơi cái phịch xuống ghế sofa. Tôi nằm im ở đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu không ngừng tua đi tua lại câu nói của Martin lúc ban nãy.
Em thích chị.
Tôi vẫn không thể tin được.
Cậu ấy thật sự thích tôi sao?
Phải làm sao bây giờ đây?
Nếu câu nói lúc đó của cậu ấy là thật lòng thì sau này tôi phải đối mặt với Martin như thế nào? Chúng tôi vẫn còn phải làm việc cùng nhau, vẫn sẽ gặp nhau gần như mỗi ngày. Nếu tôi từ chối, tôi phải từ chối như thế nào để mối quan hệ giữa staff và idol không trở nên quá gượng gạo? Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà cậu ấy cảm thấy khó xử, càng không muốn công việc vốn đang rất tốt đẹp của cả hai bị ảnh hưởng.
Tôi nhắm mắt lại, đưa tay gác lên trán rồi thở ra một hơi thật dài, giống như muốn trút bỏ toàn bộ sự khó chịu và mệt nhọc đang đè nặng trong lồng ngực.
Nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu.
À phải rồi.
Tôi vẫn chưa tắm.
Nghĩ đến đó, tôi đành lục đục ngồi dậy, kéo lê cơ thể đã rã rời vào phòng tắm. Sau một ngày dài, nước ấm cuối cùng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trong studio, đầu tôi lại bắt đầu đau.
Tắm xong cũng đã hơn 4 giờ sáng. Tôi chẳng còn sức để nấu nướng gì nữa, đành lục nhanh trong bếp kiếm một thứ gì đó bỏ bụng rồi trở về phòng.
Tôi nằm vật xuống giường. Vẫn là tư thế chẳng khác gì vừa bị ai đó vứt lên, tôi kéo chăn qua người rồi nhắm mắt. Những suy nghĩ hỗn loạn vẫn còn lởn vởn trong đầu, nhưng cơ thể đã mệt đến mức không thể chống chọi thêm nữa.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
•
Lần nữa mở mắt, đã là đầu giờ chiều.
Ánh nắng ban trưa chiếu qua rèm cửa giờ đã rút đi gần hết, chỉ còn những vệt sáng nhàn nhạt hắt vào căn phòng. Tôi uể oải vươn vai, đón một ngày mới vào... buổi chiều.
Tôi còn chưa kịp ngồi dậy hoàn toàn thì bên ngoài căn hộ đã vang lên âm thanh quen thuộc.
Tít tít.
Tiếng bấm mật khẩu vang lên rõ ràng ở khu vực huyền quan.
"Gì vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn ra phía cửa.
"Nhỏ này sang đây làm gì nữa thế?"
Tôi còn đang tự hỏi thì cánh cửa mở ra.
"Xin chào ngày mới, bạn yêu của tôi!"
Soo Hee bước vào với vẻ mặt hớn hở, vừa tháo giày vừa hỏi: "Hôm nay có kế hoạch gì không nhỉ?"
Tôi nhìn nó, chẳng còn chút sức lực nào để hưởng ứng sự nhiệt tình ấy.
"Không, Soo Hee ạ. Tao hôm nay sẽ không uống gì hết cả. Tao muốn nghỉ ngơi thôi."
Tôi đáp lại câu hỏi của nó, giọng uể oải đến mức chính tôi nghe còn thấy chán đời.
Soo Hee đang hớn hở bỗng khựng lại.
Nó nhìn tôi vài giây, có vẻ bắt đầu nhận ra hôm nay tôi không giống mọi ngày. Biểu cảm trên mặt tôi chắc hẳn buồn bã hơn bình thường rất nhiều, bởi sự vui vẻ ban nãy trên mặt nó cũng nhanh chóng biến mất.
Soo Hee tiến lại gần khoảng trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.
"Mày sao đấy?"
Nó nghiêng đầu nhìn tôi. "Sao hôm nay mệt mỏi vậy? Có ốm không đấy?"
Tôi lắc đầu, tay vô thức đưa lên day trán.
"Không, tao không sao hết."
"Thế làm sao mà buồn chán vậy?" Nó nhìn tôi chằm chằm. "Nói tao nghe xem nào."
Tôi ngẩng lên nhìn nó.
Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự không biết có nên kể cho Soo Hee nghe hay không.
Bởi vì tôi còn chưa tính sổ với nó. Nó vừa mới mách lẻo với Martin về chuyện tôi là COER, vậy mà bây giờ tôi phải ngồi đây kể cho chính thủ phạm nghe chuyện Martin đã biết hết mọi thứ, thậm chí còn...
Tôi khựng lại.
Thôi được rồi.
Chuyện đó vẫn còn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.
Tôi im lặng một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng xem phải nói như thế nào để Soo Hee đỡ sốc nhất. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách nào nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài đầy bất lực, tôi quay sang nhìn nó.
"Martin, cậu ấy tỏ tình với tao."
Soo Hee nghe xong thì trợn mắt. Nó chớp chớp vài cái như thể đang cố xử lý thông tin vừa nhận được, rồi lập tức đưa hai tay giữ lấy vai tôi.
"Rồi mày trả lời sao?"
Câu hỏi buột ra khỏi miệng nó khiến tôi khó hiểu.
Tôi nhìn Soo Hee. "Mày không sốc à?"
Tôi nhíu mày.
"Mày không thấy bất ngờ gì sao?"
Tôi cứ tưởng nhỏ phải sốc lắm chứ.
Ít nhất cũng phải há hốc mồm, hét lên vài câu, hoặc túm lấy tôi lắc cho đến khi tôi khai hết mọi chuyện ra mới đúng.
Thế mà không.
Soo Hee chỉ bình thản nhìn tôi như thể tôi vừa nói một chuyện đã nằm trong dự tính của nó từ lâu.
"Không, không sốc."
Nó đáp tỉnh bơ.
"Tao biết em ấy thích mày mà."
Tôi chết lặng.
...
Khoan.
Cái gì?
Nó dám giấu tôi chuyện tày trời như nào sao?
"Mày dám giấu tao chuyện em ấy thích tao à?"
Tôi lườm nó, cảm giác bị chính đứa bạn thân nhất giấu diếm một chuyện rõ ràng mà đáng lẽ tôi phải là người biết đầu tiên khiến trong lòng vừa bức bối vừa khó chịu. Tôi đã phải tự mình xoay sở với đống cảm xúc hỗn loạn từ tối qua đến giờ, vậy mà hóa ra người ngồi trước mặt tôi đã biết chuyện này từ trước.
"Đáng nhẽ ra mày nên nói với tao sớm để khi em ấy thổ lộ với tao, tao không khó xử đến thế."
Tôi càng nói càng thấy ấm ức. Nếu biết trước Martin có tình cảm với mình, ít nhất tôi đã có thể chuẩn bị tâm lý. Tôi đã không phải ngồi chết trân trong căn phòng đó, không biết nên tin hay không, cũng chẳng phải vừa nghe cậu ấy tỏ tình đã hoảng loạn đến mức bỏ chạy như một đứa ngốc.
Nghe tôi nói xong, biểu cảm trên mặt Soo Hee thay đổi liên tục, chẳng khác gì một biển báo đèn giao thông đang đổi màu liên hồi. Nó nhìn tôi với vẻ mặt hết sức khó tin, rồi liếc tôi một cái đầy khinh bỉ. Hai môi còn chề ra như thể chỉ cần nghe thêm một câu nữa thôi là nó sẽ không nhịn được mà cười vào mặt tôi.
Cuối cùng, Soo Hee khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi:
"Có thật là nói cho mày biết để mày không khó xử không? Hay là nghe xong mày viết giấy chuyển bộ phận luôn?"
Tôi im lặng nhìn Soo Hee, rồi thở hắt ra.
Nhỏ này đúng là hiểu tôi thật đấy.
Cũng phải thôi, việc tôi giỏi nhất trên đời này có lẽ chính là né tránh.
Việc chuyển lên Seoul học cũng vậy. Rõ ràng ở Busan có rất nhiều trường đại học mà tôi hoàn toàn có thể theo học, vậy mà tôi vẫn nhất quyết đòi lên Seoul cho bằng được. Chẳng phải vì muốn bằng bạn bằng bè, cũng chẳng phải vì Seoul có điều gì đặc biệt hấp dẫn tôi khi ấy. Tôi chỉ đơn giản là muốn chạy khỏi nơi đó.
Né tránh sự kèm cặp, né tránh những thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ biết phải tiếp nhận như thế nào, và hơn hết là né tránh sự yêu thương cùng kiểm soát méo mó của gia đình và người thân.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần đi đủ xa thì mình sẽ có thể trở thành một con người khác.
Nhưng hình như tôi đã nhầm.
Sống ở Seoul suốt sáu năm, xung quanh tôi cũng chẳng có mấy ai thân thiết. Suốt khoảng thời gian đại học rồi đi làm, những người thực sự ở bên cạnh tôi cũng chỉ có tôi và Soo Hee. Thêm cả âm nhạc của CORTIS nữa, những giai điệu đã từng vô tình bước vào cuộc đời tôi rồi ở lại cho đến tận bây giờ, khiến những ngày tháng một mình của tôi bớt cô đơn đi đôi chút.
Còn nếu bỏ tất cả những thứ đó ra...
Vốn dĩ cuộc đời tôi thật tẻ nhạt.
Tôi chẳng có quá nhiều bạn bè, chẳng có những cuộc hẹn hò dày đặc, càng chẳng có một mối tình nào đủ để đem ra kể lại như một kỷ niệm đẹp thời thanh xuân. Cuộc sống của tôi cứ đều đều trôi qua giữa trường học, công việc, căn hộ và những bản nhạc quen thuộc.
Nhiều khi Soo Hee còn trêu tôi rằng, chưa già mà đã sống vô vị như một bà cô trung niên, sau này không hiểu có người yêu rồi tiến tới bước cưới chồng kiểu gì.
Mỗi lần nghe nó nói như vậy, tôi đều chỉ biết cười cho qua.
Bởi chính tôi cũng chẳng biết nữa.
Nền tảng từ gia đình vốn đã khiến tôi trở thành một người thiếu tự tin. Những năm tháng sau đó, tôi lại tự mình uốn nắn bản thân thành một con người càng ngày càng biết cách thu mình hơn. Tôi quen với việc tự giải quyết mọi thứ, quen với việc không làm phiền người khác, quen với việc nếu có chuyện gì khiến mình khó xử thì lựa chọn đầu tiên luôn là lùi lại.
Tránh đi.
Rời khỏi đó.
Hoặc đơn giản nhất là giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nên đáng lẽ ra, khi Martin tỏ tình với tôi, tôi phải vui mừng và hạnh phúc lắm mới đúng.
Được thần tượng của chính mình để mắt tới.
Được người mà mình đã âm thầm yêu thích suốt năm năm nói rằng cậu ấy thích mình.
Đó chẳng phải là điều mà mọi fangirl trên cuộc đời này đều từng ao ước hay sao?
Vậy mà tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Câu tỏ tình ấy không khiến tôi bay lên như tôi từng tưởng tượng. Nó giống như một tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực, khiến tôi không sao xoay sở được.
"Mày ngẫm kĩ lại đi, xem xem là có đúng mày không thích em ấy không."
Thấy tôi mãi không nói gì, Soo Hee lại lên tiếng. Nó nhìn tôi một lúc lâu, rồi hơi nghiêng đầu, như thể đang cố tìm cách nói sao cho tôi chịu nghe.
"Chứ tao thấy ánh mắt mày nhìn em ấy không giống như một fangirl đang nhìn idol của mình đâu."
Tôi nghe xong, gần như lập tức lắc đầu.
"Không phải, tao không hề nhìn em ấy bằng ánh mắt khác. Tao..."
Tôi phủ nhận câu nói của Soo Hee, cố gắng biện minh cho chính mình rằng ánh mắt tôi nhìn Martin hoàn toàn không có gì sai trái cả. Tôi chỉ nhìn cậu ấy như cách một người hâm mộ nhìn idol của mình, giống như suốt năm năm qua tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy như vậy.
Nhưng lời nói đến đó lại mắc nghẹn.
Tôi thở hắt ra, cúi mắt xuống, cuối cùng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào.
Bởi vì chính tôi cũng không chắc nữa.
"YN, Martin lúc tìm đến tao và hỏi chuyện của mày, tao thấy em ấy rất nghiêm túc." Soo Hee chậm rãi nói, giọng cũng dịu xuống hơn. "Có thể mày chưa trải qua việc yêu đương một cách tử tế bao giờ nên mày không phân biệt được giữa ngưỡng mộ và yêu thích nó khác nhau như nào. Nhưng mày không thể phủ nhận tình cảm của người khác chỉ vì em ấy khác với chúng ta được."
"Nhưng, nếu em ấy yêu sẽ bị mọi người bàn tán, em ấy đã mất hơn mười năm để xây dựng được sự nghiệp như bây giờ. Em ấy là người nổi tiếng, tao chỉ là người bình thường."
Tôi vẫn cố biện minh bằng những lý lẽ mà bản thân cho là đúng. Những điều đó quá rõ ràng, quá thực tế, đến mức tôi tin rằng chỉ cần nói ra thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.
Soo Hee lại nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất lực.
"Người nổi tiếng thì sao? Người nổi tiếng thì không được yêu đương à? Người nổi tiếng thì không được lập gia đình và sinh con đẻ cái à?"
Tôi định lên tiếng lần nữa nhưng vẫn bị Soo Hee cản lại. Nó không cho tôi cơ hội tiếp tục tự dựng lên những bức tường để trốn sau đó.
"Nếu mày có ý định từ chối em ấy thì ít nhất cũng phải để em ấy theo đuổi mày một cách tử tế rồi mày hẵng từ chối chứ. Tao nhìn mày như này là tao biết hôm qua mày nói gì với em ấy luôn đấy. Mày không thể gạt phăng cảm xúc của em ấy đi như thế được. Như thế là có thể khiến Martin tổn thương, YN."
Soo Hee đã nói rất nhiều, và gần như câu nào cũng xoay quanh một điều: Martin thực sự nghiêm túc với lời tỏ tình ấy.
Nó hết lần này đến lần khác nhắc tôi rằng ánh mắt, cách nói chuyện và cả thái độ của Martin khi tìm đến nó để hỏi về tôi đều không giống một người chỉ nhất thời rung động hay tò mò về một staff mà cậu ấy mới để ý. Cậu ấy đã chủ động hỏi về tôi, hỏi về những chuyện trong quá khứ của tôi, thậm chí còn muốn biết vì sao tôi luôn né tránh cậu ấy. Tất cả những điều đó, theo lời Soo Hee, đều cho thấy Martin đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra câu "em thích chị".
"Tao nói thật đấy, YN. Mày có thể nghi ngờ tao, có thể nghi ngờ bất cứ ai khác, nhưng mày không thể nào nghi ngờ Martin được."
Soo Hee nhìn thẳng vào tôi, giọng chắc nịch như thể nó đã quá hiểu tôi đang cố tìm một lý do để phủ nhận tất cả.
"Em ấy không phải kiểu người đem chuyện tình cảm ra nói đùa đâu. Tao đã nói chuyện với em ấy rồi, tao biết em ấy nghiêm túc đến mức nào."
Tôi im lặng nghe nó nói, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Martin của tối hôm qua. Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, đôi mắt vẫn còn vương chút men rượu nhưng giọng nói lại rõ ràng đến mức tôi không thể tự lừa mình rằng mình đã nghe nhầm.
"Chị, em nói là em thích chị mà..."
Từng chữ một cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Và điều đáng sợ nhất là tôi không biết phải làm gì với những lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com