Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Thật sự, khi đưa ra quyết định nghỉ làm ngày hôm nay, tôi mới nhận ra đó quả thật là một quyết định đúng đắn. Hiếm khi nào tôi có được một ngày hoàn toàn không phải bận tâm đến lịch trình, công việc hay những cuộc gọi bất chợt. Tôi vẫn ngồi trên sofa, đầu óc chậm rãi trôi qua một vài suy nghĩ, rồi tự hỏi: tại sao năm đó mình lại lựa chọn công việc này thay vì một công việc văn phòng bình thường như bao người khác nhỉ?

Muốn trả lời câu hỏi đó, có lẽ tôi phải tua ngược lại một chút, về năm tôi mười chín tuổi.

Khi ấy, tôi thật sự chỉ là một đứa nhóc rất nhút nhát. Một mình lặn lội từ Busan lên tận Seoul để học đại học, mang theo suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần rời khỏi nhà, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi sẽ có thể thay đổi bản thân.

Nhưng sau một năm bôn ba giữa thành phố xa lạ và phồn hoa này, tôi nhận ra mình chẳng thay đổi được gì cả.

Vẫn là con nhóc ngốc nghếch ấy, vẫn nói chuyện với giọng pha chút âm điệu Busan, vẫn có thể đi lạc ngay cả trên những con đường đã đi qua vài lần. Tôi thậm chí còn có thói quen vừa đi vừa lẩm nhẩm tên những con phố quen thuộc, như thể làm vậy sẽ giúp tôi chữa khỏi chứng mù đường của mình.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được Lullaby.

Chỉ là một bài hát.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, nó lại trở thành điểm bắt đầu cho một phiên bản khác của tôi. Một phiên bản mà chính tôi của năm mười chín, hai mươi tuổi khi ấy cũng không thể tưởng tượng được.

Nó giống như một bài hát ru, nhưng thay vì đưa tôi vào giấc ngủ, nó lại đánh thức mọi giác quan trong tâm trí nhỏ bé này, nhắc nhở rằng có lẽ tôi đã đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi. Giống như ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh vào người tôi để tôi tỉnh ngộ rằng mình sắp đánh mất chính mình mất rồi.

Hãy dng li đi.

Bài hát vẫn đang được phát lại trên TV. Đã năm năm trôi qua, nhưng cảm giác ngày ấy thật sự chẳng phai đi một chút nào. Tôi vẫn replay nó hết lần này đến lần khác mỗi khi bản thân cảm thấy quá kiệt sức, như thể chỉ cần nghe lại một lần, tôi sẽ nhớ được lý do tại sao mình từng cố gắng bước ra khỏi cái vỏ của mình.

"Tôi không ng đ gic, vy mng mơ đ làm gì..."

Phải rồi.

Chính câu hát ấy đã từng khiến tôi bừng tỉnh.

Vậy mà trong suốt hơn một tuần qua, tôi đã nghĩ gì về Martin vậy nhỉ?

Ngoài miệng, tôi vẫn luôn tự nói rằng mọi chuyện không phải như thế đâu. Cậu ấy để ý tôi, tìm tôi thường xuyên hơn cũng chỉ vì tôi là trưởng nhóm thôi mà. Công việc của tôi là phụ trách bọn họ, vậy nên chuyện Martin hỏi tôi đang ở đâu, hôm nay tôi có đi cùng hay không, hay tìm tôi mỗi khi cần staff cũng chẳng có gì bất thường cả.

Chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều.

Tôi đã nói với bản thân như thế không biết bao nhiêu lần.

Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong tôi thật sự giống như đang ngồi trên một đống lửa. Một đống lửa vốn chỉ còn âm ỉ, tưởng chừng sắp tắt, vậy mà sự xuất hiện của Martin cứ vô tình thổi vào đó từng chút một, khiến nó lại âm thầm cháy lên.

Tôi là staff mà.

Là nhân viên của CORTIS, không phải COER.

Tôi đã tự thôi miên bản thân bằng câu nói ấy trong suốt hai năm làm việc cùng họ. Tôi cần công việc này để sống, để trả tiền nhà, tiền sinh hoạt và đủ thứ chi phí linh tinh khác. Tôi không thể chỉ vì một chuyện cỏn con như mất bình tĩnh trước idol của mình mà phá hỏng tất cả những gì mình đã cố gắng gây dựng.

Nhưng thật sự, sau khi cố gắng đến được vị trí trưởng nhóm, tôi lại bắt đầu phải suy nghĩ xem quyết định này có thực sự đúng đắn hay không.

Bởi vì nó nguy hiểm quá.

Trước đây, khi còn làm việc dưới trướng những trưởng nhóm khác, tôi chẳng để ý quá nhiều đến chuyện mình có được tiếp xúc với thần tượng hay không. Như tôi đã nói, bản thân tôi vốn là một đứa nhút nhát. Được đứng từ xa nhìn họ làm việc, thỉnh thoảng vô tình bắt gặp một vài khoảnh khắc ngoài sân khấu, với tôi khi ấy đã là một ân huệ siêu to mà ông trời ban tặng rồi.

Tôi chẳng cần gì hơn.

Cơ mà...

Cái đầu nhỏ bé này của tôi hình như đã suy nghĩ hơi nông cạn rồi.

Cuộc đời đúng là rất biết cách trêu ngươi tôi. Mới lên chức được hơn một tuần mà tôi đã muốn từ chức luôn rồi đây.

Tên nhóc khổng lồ ấy cứ xuất hiện quá nhiều trước mặt tôi. Nhiều đến mức đôi khi tôi thật sự nghi ngờ không biết cậu ấy có lén gắn GPS vào người tôi hay không nữa.

Tôi bật cười một mình trước suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Nhưng tiếng cười nhanh chóng nhỏ dần.

Bởi vì nếu thật sự có một chiếc GPS nào đó... Thì hình như người đang theo dõi vị trí của Martin nhiều hơn lại chính là tôi.

Tôi biết cậu ấy thường ở phòng tập nào, biết lịch trình ngày mai của cậu ấy, biết hôm nay cậu ấy có lịch quay hay không, thậm chí còn biết cậu ấy thường xuất hiện ở hành lang nào vào những khoảng thời gian nhất định.

Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Đúng là hết cứu rồi."

Có lẽ tôi cần một ngày nghỉ thật sự.

Một ngày không có Martin.

Không có lịch trình của CORTIS.

Không có tiếng gọi "Chị YN" vang lên từ phía sau.

Và quan trọng nhất...

Không có bất cứ lý do nào để tôi phải tự hỏi liệu cậu ấy đang nghĩ gì về mình.

Phải rồi, mọi thứ nên như vậy đi.

Sau khi tự thỏa hiệp với bản thân xong, tôi liền nhắm nghiền mắt, mặc cho cơ thể dần thả lỏng và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Những bài hát của CORTIS vẫn tiếp tục phát trên TV, tiếng nhạc đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Còn tôi thì dường như đã buông thõng hoàn toàn, để mặc mọi mệt mỏi từ những ngày qua trôi dạt ra phía sau đầu.

Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon.

Ngày mai tỉnh dậy, tôi sẽ lại là một YN bình thường.

Không suy nghĩ linh tinh. Không tự làm mình rối tung lên.

Và càng không nghĩ đến Martin.

Bịch. Bịch. Bịch... Tiếng bước chân ngày một gần.

Bíp. Bíp. Bíp... Tiếng bấm mật khẩu vang lên ngay trước cửa.

T sư con ranh này.

Tôi thậm chí còn chẳng buồn mở mắt.

Cánh cửa căn hộ bị cưỡng ép mở toang, ngay sau đó là giọng nói lanh lảnh quen thuộc phá tan hoàn toàn bầu không khí yên bình mà tôi vừa mới xây dựng được.

"Này, sao hôm nay mày lại nghỉ thế hả? Có biết hôm nay nhiều việc như nào không?"

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, mặc kệ cô nàng đang đứng giữa cửa, bắt đầu màn chất vấn chẳng khác gì mẹ tôi gọi dậy đi học.

"Quý cô Soo Hee à..." Tôi uể oải lên tiếng. "Cô đang phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của tôi đấy."

"Tao không quan tâm." - Tiếng giày của cô ấy lộc cộc tiến lại gần. - "Mày phải dậy ngay cho tao."

"Tao không dậy." - Tôi từ chối.

"Dậy."

"Không."

"YN."

"Tao chết rồi."

"Chết cái đầu mày."

Tôi kéo chăn trùm kín mặt, quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của mình đến cùng. Nhưng hình như Soo Hee đã quá quen với trò này. Cô ấy đứng im vài giây, rồi tôi nghe thấy tiếng cười rất đáng ngờ.

"Được."

Tôi hơi hé mắt. - "Được gì?"

"Không dậy thì thôi."

Cô ấy quay người bỏ đi.

Tôi lập tức yên tâm kéo chăn xuống, nhắm mắt lại. Và chưa đầy năm giây sau, tiếng Soo Hee vang lên từ phòng bếp:

"Tối nay tao đặt bàn rồi nhé. Ăn xong đi bar."

Tôi mở mắt. - "...Gì cơ?"

"Đi bar." - SooHee vừa cầm chai nước lên tu ừng ừng, vừa nhắc lại điểm mấu chốt ở câu nói ban nãy.

"Tao không đi."

"Mày không có quyền lựa chọn."

Tôi bật người ngồi dậy, mái tóc rối tung sau một giấc ngủ chưa kịp bắt đầu.

"Soo Hee!"

Cô ấy quay lại, khoanh tay đứng dựa vào cửa, cười vô cùng đắc ý.

"Một ngày nghỉ mà cứ nằm nhà nghĩ linh tinh thì nghỉ làm làm gì?"

Tôi nghẹn lời. Cô ấy nói đúng.

Và tôi ghét nhất là những lúc Soo Hee nói đúng.

"Đi ăn thôi cũng được..." - Tôi mặc cả.

"Ăn xong đi bar."

"Không."

"Có."

"Tao muốn về ngủ."

"Sau khi đi bar."

"Soo Hee à..."

"YN à." - Cô ấy bắt chước đúng giọng tôi lúc nãy, sau đó nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Hôm nay mày không được phép làm trưởng nhóm. Hôm nay mày chỉ được làm bạn tao thôi."

Tôi nhìn cô ấy vài giây. Cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi ngã vật xuống sofa.

"...Cho tao ngủ thêm mười phút."

"Được."

Tôi vừa nhắm mắt thì cô ấy lập tức nói thêm: "Sau đó dậy trang điểm."

Tôi mở mắt nhìn cô ấy. - "...Tao ghét mày."

"Biết rồi."

Soo Hee cười lớn rồi đi thẳng ra khỏi căn hộ.

Còn tôi nằm trên sofa, nhìn trần nhà và tự hỏi...

Không biết tối nay mình sẽ phải nốc bao nhiêu ly cocktails đây?

_________________________

Đến lúc rời khỏi bar, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp tửu lượng của Soo Hee.

Tôi không say đến mức mất ý thức như lần trước, nhưng đầu óc đã bắt đầu lâng lâng, bước chân cũng chẳng còn được ngay ngắn như lúc đi. Soo Hee thì ngược lại, vẫn tỉnh táo một cách đáng ghét, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện mà tôi nghe được một nửa, còn một nửa thì trôi tuột đâu mất.

"Đã bảo mày phải ra ngoài chơi nhiều hơn rồi mà." Soo Hee quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy đắc ý. "Nhìn xem, hôm nay mày cười nhiều hơn cả tuần cộng lại đấy."

Tôi bật cười, đưa tay kéo lại chiếc bomber đang khoác hờ trên vai.

"Chắc tại mày kể chuyện ngu quá."

"Thế cũng là cười."

Tôi không buồn tranh luận nữa.

Gió đêm thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, tự nhiên lại thấy nó có chút xa lạ.

Chiếc jumpsuit ôm vừa vặn cơ thể, phần thắt lưng ngang eo khiến dáng người trông gọn gàng hơn. Bên ngoài là chiếc bomber tối màu, đi cùng đôi boots khiến tổng thể có chút cá tính mà bình thường tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mặc đi làm.

Tôi vốn quen với hình ảnh của mình trong những chiếc áo phông đơn giản, hoodie rộng, quần dài và một đôi giày thể thao thuận tiện cho việc chạy tới chạy lui cả ngày. Làm staff mà, ăn mặc đẹp quá cũng chẳng giúp công việc dễ dàng hơn.

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ.

Và tôi đã quyết định tạm thời quên mất mình là team leader.

"Đẹp không?" Tôi nghiêng người hỏi Soo Hee.

Cô ấy đang nhìn điện thoại, nghe vậy mới ngẩng lên. Ánh mắt lập tức chạy một vòng từ đầu xuống chân tôi, sau đó chậm rãi gật gù.

"Đẹp."

Tôi hơi nhướng mày.

"Thật à?"

"Ừ. Ít nhất hôm nay nhìn mày giống con gái hai mươi mấy tuổi hơn."

"Thế bình thường tao giống gì?"

Soo Hee bật cười.

"Giống bà cô quanh năm ôm laptop."

Tôi đưa tay đẩy vai cô ấy một cái.

"Biến đi."

"Đau đấy."

"Đáng."

Hai đứa vừa cười vừa tiếp tục đi.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng người ở phía bên kia đường.

Ban đầu tôi không để ý.

Giữa con phố vẫn còn khá đông người, ánh đèn từ những cửa hàng ven đường xen lẫn ánh đèn xe khiến mọi thứ có chút nhòe đi. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, ánh mắt tôi lại dừng đúng trên một người.

Một người rất cao.

Và quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng thôi tôi cũng có thể nhận ra.

Tôi chậm bước.

Nụ cười trên môi cũng biến mất lúc nào không hay.

Soo Hee nhận ra sự thay đổi của tôi, cũng quay đầu nhìn theo.

"...Ơ."

Tôi không trả lời.

Bởi vì người kia vừa quay lại.

Martin.

Cậu ấy cũng đang nhìn về phía chúng tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi có cảm giác thời gian như bị ai đó kéo chậm lại vài giây.

Martin hôm nay không mặc gì đặc biệt. Một chiếc áo phông màu sáng, quần jeans tối màu và đôi giày thể thao đơn giản. Không stylist, không ánh đèn sân khấu, không lớp trang điểm cầu kỳ, thậm chí mái tóc cũng chẳng được tạo kiểu quá nhiều.

Chỉ là Martin của một ngày bình thường.

Nhưng không hiểu sao...

Tôi lại thấy cậu ấy hợp với mình đến lạ.

Màu sắc trên người cậu ấy vô tình lại hòa với bộ jumpsuit và chiếc bomber tôi đang mặc. Một người mặc tối giản, một người có chút cá tính, đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường trông chẳng hề lệch tông.

Tôi cúi xuống nhìn mình một lần nữa. Rồi lại nhìn cậu ấy.

Nếu đứng cạnh nhau...

Hình như cũng không đến nỗi nào.

Thậm chí—

Trông giống một cặp đôi.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, tôi lập tức muốn tự tát mình một cái.

Điên rồi.

Tôi nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó khỏi đầu, tự nhắc mình rằng đây chỉ là hiệu ứng của rượu.

Chắc chắn là do rượu. Không thể nào có chuyện tôi vừa nhìn thần tượng của mình rồi nghĩ đến hai chữ "cặp đôi" được.

Idol.

Chính xác.

Idol do tôi phụ trách.

"Chị YN?"

Giọng Martin kéo tôi trở về thực tại.

Tôi ngẩng đầu lên.

Cậu ấy đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Vì khoảng cách chiều cao quá rõ ràng, tôi phải hơi ngẩng lên mới nhìn được khuôn mặt cậu ấy.

Martin đang nhìn tôi với vẻ khá... khó tả.

Ánh mắt cậu ấy lướt qua bộ jumpsuit, chiếc bomber rồi dừng lại ở đôi boots, sau đó lại trở về khuôn mặt tôi. Cậu ấy không nói ngay, chỉ hơi mím môi như đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào.

Tôi bắt đầu thấy không tự nhiên.

"Ừ?"

Martin chớp mắt, như vừa nhận ra mình nhìn hơi lâu.

"Chị..."

Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi khẽ cười.

"Hôm nay chị đi chơi ạ?"

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ của mình theo phản xạ, sau đó mới ngẩng lên.

"Ừ. Hôm nay chị nghỉ."

"Em biết."

Martin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ bất ngờ. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, nhìn tôi thêm một lần nữa rồi mới nói:

"Em chỉ không nghĩ là... hôm nay chị lại mặc như thế này."

Tôi lập tức nhướng mày.

"Như thế này là như thế nào?"

Cậu ấy dường như không ngờ tôi hỏi ngược lại, khóe môi cong lên một chút.

"Không có gì ạ."

Lại nữa.

Cái câu "không có gì" chết tiệt này.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Em nói đi."

Martin bật cười. Nụ cười của cậu ấy nhẹ đến mức hai bên khóe mắt cũng hơi cong lên.

"Chỉ là... khác với bình thường thôi ạ."

Tôi không hiểu sao lại thấy hơi nóng trên mặt.

"Bình thường chị mặc thế nào?"

"Áo phông, hoodie..."

Martin đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi suýt bật cười.

"Quần dài nữa ạ."

Tôi nhìn cậu ấy vài giây. - "Em nhớ rõ thế à?"

Câu hỏi vừa bật ra, tôi đã muốn thu lại.

Martin cũng hơi khựng.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi cười nhẹ. - "Vì ngày nào cũng gặp mà ạ."

Tim tôi tự nhiên đập hụt một nhịp.

Tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác.

"À..." - Tôi không biết phải nói gì nữa.

May mà Soo Hee đứng cạnh lúc này mới lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ lạ giữa hai chúng tôi.

"Bọn chị vừa từ bar về."

Tôi quay phắt sang nhìn cô ấy.

Soo Hee hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của tôi, thậm chí còn rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi.

"Con bé này hôm nay uống cũng kha khá."

"Chị!"

Tôi kéo tay cô ấy xuống, mặt nóng bừng.

Martin nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút lo lắng.

"Chị say ạ?"

"Chị không say."

Tôi trả lời nhanh đến mức chính mình cũng thấy đáng ngờ.

Martin hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng cách gần hơn khiến tôi càng cảm nhận rõ mùi nước hoa rất nhẹ trên người cậu ấy.

"Thật không ạ?"

"Thật."

Tôi cố đứng thẳng hơn. Nhưng đúng lúc đó, đầu óc tôi lại choáng nhẹ. Tôi theo phản xạ đưa tay lên trán.

Martin lập tức nhíu mày. - "Chị vẫn ổn chứ ạ?"

"Ừ... hơi chóng mặt một chút thôi."

Tôi vừa nói xong thì Soo Hee nhìn điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Chết rồi."

Tôi quay sang. - "Gì nữa?"

"Tao phải quay lại chỗ lúc nãy."

"Bây giờ?"

"Ừ." - Cô ấy vội vàng kiểm tra túi xách. - "Tao để quên đồ."

Tôi nhìn cô ấy đầy tuyệt vọng. 

"Soo Hee, đừng nói với tao là—"

Cô ấy đã quay sang Martin. - "Martin."

"Vâng?"

"Em đưa YN về giúp chị được không?"

Tôi mở to mắt. - "Soo Hee."

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt vô tội đến mức tôi chỉ muốn đập đầu vào cột điện.

"Thì tao quay lại lấy đồ rồi về sau. Hai người cùng đường mà."

"Tao có thể tự về."

Tôi cố phản đối, nhưng giọng nói vì hơi men mà chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Soo Hee nhìn tôi, sau đó nhìn Martin, rồi nở một nụ cười rất đáng ngờ.

"Ừ, mày tự về cũng được."

Cô ấy ngừng lại một chút.

"Nhưng tao nghĩ em ấy sẽ không để mày tự về đâu."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Martin đã khẽ gật đầu.

"Vâng. Em đưa chị về."

Tôi nhìn cậu ấy. Rồi lại nhìn Soo Hee đang chạy ngược về phía con phố ban nãy.

Tôi đứng yên vài giây, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Lần thứ hai rồi.

Lần thứ hai Martin đưa tôi về.

Và lần này, tôi còn đang mặc bộ đồ khiến hai đứa nhìn cạnh nhau giống một cặp đôi chết tiệt nào đó.

Tôi nhắm mắt, âm thầm cầu mong rượu có thể khiến mình mất trí nhớ.

Ít nhất là nhớ được ít hơn lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com