Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Căn hộ của tôi cách chỗ làm không xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Xung quanh công ty cũng có khá nhiều quán ăn, bar và pub, nên tôi với Soo Hee thường ưu tiên những nơi gần chỗ ở để tiện đi lại. Không phải Hongdae hay Itaewon, nhưng ít nhất đây là khu vực mà chúng tôi cảm thấy an toàn nhất, đặc biệt là những hôm cả hai uống hơi quá chén.

Hôm nay cũng vậy. Tôi và Soo Hee thống nhất chọn một quán bar quen thuộc gần nhà, để nếu chẳng may có say đến mức không tự đi nổi thì ít nhất quãng đường về cũng không quá xa.

Vậy mà bây giờ, dù quán bar chỉ cách căn hộ của tôi vài con phố, con đường về nhà lại bỗng nhiên trở nên dài và trắc trở đến lạ.

Phải rồi.

Martin Edwards đang đi ngay bên cạnh tôi mà. Có lẽ vì thế nên con đường này dài hơn một chút cũng hợp lý thôi.

Tôi lén liếc sang bên cạnh.

Cậu ấy vẫn đang bước đều, hai tay đút trong túi áo khoác, dáng người cao nổi bật dưới ánh đèn đường. Còn tôi thì phải cố bước thật ngay ngắn để không vô tình đi xiêu vẹo trước mặt cậu ấy.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.

Cuối cùng, Martin là người lên tiếng trước.

"Hôm nay chị nghỉ ngơi tốt chứ ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng ấy phá tan bầu không khí ngượng ngùng khiến tôi thở phào trong lòng.

"Ừm, cũng tạm ổn." Tôi khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối. "Mấy hôm nay nhiều việc quá nên chị cần nghỉ ngơi một hôm."

Martin hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như dịu xuống.

"Vậy chị có thấy đỡ mệt hơn không ạ?"

"Có. Ít nhất hôm nay chị không phải nhìn lịch trình."

Tôi bật cười.

"Cảm giác giống như được sống lại vậy."

Martin cũng cười theo. "Vậy thì tốt rồi ạ."

Tôi im lặng vài giây, rồi chợt nhận ra...

Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy đi cạnh nhau như thế này mà không có công việc chen vào giữa.

Không phải phòng tập.

Không phải trường quay.

Không phải lịch trình.

Chỉ là một con đường về nhà, một buổi tối rất bình thường, và hai người đang đi cạnh nhau.

Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác.

Đng nghĩ linh tinh.

Chỉ là đi cùng đường thôi.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng không hiểu sao, càng cố không nghĩ đến, trong đầu tôi lại càng hiện lên những ký ức từ rất lâu trước đó.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy.

Không phải ở khoảng cách gần như thế này.

Ngày hôm đó, tôi chỉ đứng ở một góc rất xa, giữa rất nhiều người, đến mức phải mất vài giây mới nhận ra người đang đứng trên sân khấu chính là Martin. Tôi nhớ mình đã hồi hộp đến mức gần như quên cả thở. Hai tay cứ nắm chặt lấy nhau, mắt thì chẳng dám rời khỏi sân khấu dù chỉ một giây, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi là khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.

Lúc đó tôi còn nghĩ...

Vy là mình tht s nhìn thy cu y ri.

Chỉ một cái nhìn từ xa thôi mà tôi đã vui đến mức cả ngày hôm đó chẳng thể tập trung làm được chuyện gì.

Rồi đến lần đầu tiên tôi đi concert.

Tôi đã háo hức từ trước đó rất lâu. Tối hôm trước còn nằm trên giường kiểm tra vé không biết bao nhiêu lần, chuẩn bị quần áo, kiểm tra pin điện thoại, sạc pin dự phòng, thậm chí còn tưởng tượng xem lúc nhìn thấy cậu ấy thật sự mình sẽ phản ứng như thế nào.

Kết quả là khi đèn sân khấu bật lên, tôi chỉ biết đứng đó, mở to mắt nhìn.

Không hét được.

Cũng chẳng làm được gì đặc biệt.

Chỉ thấy tim mình đập nhanh đến mức tưởng như người đứng bên cạnh cũng nghe thấy.

Tôi vốn là kiểu người như vậy.

Hướng nội, nhút nhát, gặp người lạ còn chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Huống hồ là đứng trước người mình thích suốt nhiều năm.

Vì thế, dù từng rất muốn đi fansign, cuối cùng tôi vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để đăng ký.

Tôi từng nghĩ nếu thật sự có một ngày phải ngồi đối diện Martin, có lẽ tôi sẽ chẳng nói được nổi một câu hoàn chỉnh.

Thôi thì cứ đứng từ xa thích cậu ấy cũng được.

Làm một COER bình thường cũng được.

Nhìn cậu ấy trên sân khấu, xem những video có cậu ấy, thỉnh thoảng đi concert, mua album rồi cất photocard thật cẩn thận...

Như vậy là đủ.

Cho đến một ngày, tôi lại đưa ra một quyết định mà chính tôi lúc đó cũng không nghĩ rằng nó sẽ đưa mình đến tận đây.

Trở thành staff hậu trường.

Tôi từng nghĩ đó là cách thích hợp nhất với một người như tôi.

Không cần phải chen lên phía trước, không cần phải đứng trước mặt thần tượng và cố nghĩ xem nên nói gì. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, ở một nơi đủ gần để nhìn thấy cậu ấy nhưng cũng đủ xa để giữ được khoảng cách.

Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ.

Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình lại đi bộ trên cùng một con đường với Martin.

Không phải giữa hàng nghìn người hâm mộ.

Không phải ở dưới sân khấu.

Không phải qua màn hình điện thoại.

Mà là ngay bên cạnh tôi.

Gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy dưới ánh đèn đường.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết lấy quai túi.

Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu ấy từ rất xa thôi, tôi đã hồi hộp đến mức không biết phải đặt tay ở đâu.

Vậy mà bây giờ...

Martin đang đi ngay bên cạnh tôi.

Thậm chí còn đang nói chuyện với tôi.

Tôi bất giác cúi xuống nhìn đôi giày của mình, cố giấu đi nụ cười đang muốn hiện lên.

Đúng là cuộc đời rất biết cách trêu người.

Tôi từng cố tìm một cách để được ở gần thần tượng mà không phải đối diện trực tiếp với cậu ấy.

Cuối cùng, tôi lại trở thành staff của cậu ấy.

Và điều buồn cười nhất là...

Tôi chưa bao giờ nghĩ khoảng cách giữa hai chúng tôi có thể gần đến mức này.

Quãng đường còn lại không dài, nhưng tôi lại có cảm giác nó kết thúc nhanh hơn mình mong muốn.

Suốt đoạn đường, Martin vẫn đi bên cạnh tôi với tốc độ chậm hơn bình thường một chút. Có lẽ vì cậu ấy nhận ra tôi vẫn còn hơi chếnh choáng, thỉnh thoảng bước chân không được thẳng cho lắm. Mỗi lần như vậy, Martin đều vô thức nhìn xuống chân tôi rồi lại nhìn sang, như thể muốn chắc rằng tôi vẫn ổn.

Đến khi ánh đèn trước sảnh chung cư hiện ra, tôi mới nhận ra mình đã về đến nơi.

"Đến nhà chị rồi ạ."

Martin dừng lại trước bậc thềm, hai tay lại đút vào túi áo khoác. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tòa nhà trước mặt rồi quay sang tôi.

"Ừm."

Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười thật tự nhiên.

"Cảm ơn em nhé. Lần này chị tự lên được rồi."

Martin nhìn tôi vài giây, ánh mắt có chút do dự. - "Chị chắc chứ ạ?"

"Chắc."

Tôi giơ tay lên làm động tác thề thốt, nhưng có lẽ vì còn hơi say nên động tác ấy chẳng có chút đáng tin nào.

Martin bật cười khẽ. - "Vậy chị vào nghỉ đi ạ."

"Ừm."

Tôi quay người về phía cửa. - "Em về cẩn thận nhé."

"Vâng. Chị cũng ngủ sớm ạ."

Tôi vừa bước lên bậc thềm đầu tiên thì—

"Á—"

Mũi giày vô tình mắc vào mép bậc. Cả người tôi mất thăng bằng về phía trước.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ kịp nghĩ một điều.

Xong ri.

Nhưng tôi chưa kịp ngã xuống thì một cánh tay đã lập tức vòng qua eo kéo tôi trở lại.

Bàn tay Martin đỡ lấy eo tôi.

Không phải bên ngoài lớp áo khoác.

Trong lúc cuống cuồng giữ tôi lại, bàn tay ấy vô tình luồn qua khoảng hở của chiếc bomber, chạm vào phần eo bên trong. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng khiến tôi khựng lại.

Cả người tôi cũng gần như lập tức tựa vào cậu ấy.

Khoảng cách vốn chỉ còn một bước chân bỗng nhiên biến mất.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Martin ngay trước mặt mình. Một tay cậu ấy vẫn giữ lấy eo tôi, tay còn lại hơi đưa ra phía trước như để chắc chắn rằng tôi không tiếp tục mất thăng bằng.

Tôi ngẩng đầu lên. Và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Gần quá.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ấy dưới ánh đèn của sảnh chung cư.

Tôi bỗng có cảm giác ly cocktail mình vừa uống lúc nãy chẳng những chưa tan mà còn bị bàn tay nóng ấm đang đặt bên eo hun cho sôi sùng sục.

Tim tôi đập mạnh đến mức chính tôi cũng nghe thấy.

Thình thch.

Một nhịp.... Rồi thêm một nhịp nữa.

Mùi cồn nhàn nhạt từ hơi thở của tôi hòa cùng mùi nước hoa rất nhẹ trên người Martin. Không quá nồng, nhưng ở khoảng cách này lại rõ đến mức khiến đầu óc vốn đã mơ màng của tôi càng trở nên hỗn loạn.

Tôi nhìn cậu ấy.

Một giây.

Hai giây.

Rồi chẳng hiểu vì sao, cái tên mà tôi đã giấu trong lòng suốt năm năm lại tự nhiên thoát ra khỏi môi.

"Woo Joo..."

Martin khựng lại. Nhưng tôi chẳng nhận ra.

Tôi chỉ nhìn cậu ấy, giọng nói mang theo hơi men.

"Park Woo Joo..."

Bàn tay đang đặt ở eo tôi dường như vô thức siết lại một chút.

Martin cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

"Woo Joo à..."

Tôi mỉm cười ngây ngô. - "Em đẹp thật đấy."

Cậu ấy hoàn toàn đứng im.

Một khoảng im lặng rất ngắn nhưng kỳ lạ kéo dài giữa hai chúng tôi.

"Chị vừa gọi em là gì cơ?"

Tôi nghiêng đầu. Có lẽ trong đầu tôi lúc này, câu hỏi ấy chẳng có gì khó hiểu cả.

"Woo Joo." - Tôi đáp rất tự nhiên. - "Park Woo Joo."

Martin nhìn tôi chăm chú, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Còn tôi thì chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ cơn say đã khiến tôi bạo gan hơn bình thường.

Bàn tay tôi vô thức đưa lên. Những đầu ngón tay chạm nhẹ vào bên trái gương mặt cậu ấy. Ngay khoảnh khắc, tôi lại quên mất rằng người trước mặt mình không phải một người xa lạ.

Đây là người mà tôi đã nhìn qua màn hình suốt năm năm. Người mà ngày trước chỉ cần nhìn thấy từ xa thôi cũng đủ khiến tôi hồi hộp đến mức không nói nên lời.

Vậy mà bây giờ, tôi lại đang đứng trước mặt cậu ấy. Gần đến mức có thể chạm vào gương mặt ấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Martin, không rời đi dù chỉ nửa giây.

"Chị đã ước..."

Giọng tôi nhỏ dần.

"...rằng có thể nhìn em được gần như này."

Tôi cười khẽ, hoàn toàn không biết mình đang nói ra những điều mà nếu tỉnh táo, có lẽ cả đời tôi cũng không dám nói.

"Đã năm năm rồi, Woo Joo à..."

Bầu không khí giữa chúng tôi đột ngột trở nên mờ ám đến mức chính tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng ngay khi tôi còn đang đứng đó, một giọng nói quen thuộc từ phía sau đã lập tức kéo tôi trở về thực tại.

"YN à? Không vào nhà mà còn làm gì ở đây thế?"

Tôi giật mình quay đầu lại. Soo Hee đang đứng cách chúng tôi không xa, trên tay còn cầm chiếc túi vừa quay lại lấy. Ánh mắt nó lướt qua tôi rồi dừng lại ở Martin. Có lẽ nó cũng nhận ra tư thế hiện tại của hai đứa chúng tôi có gì đó không bình thường, nhưng nó chẳng hỏi ngay mà chỉ nhìn Martin rồi nói: "Martin, sao em không về đi mà nghỉ ngơi nữa? Mai mình còn có buổi rehearsal đấy."

Nghe giọng lanh lảnh quen thuộc ấy, tôi như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.

Tôi lập tức đẩy mạnh Martin ra.

Khoảng cách giữa chúng tôi bị kéo giãn trong chớp mắt. Tôi lùi lại một bước, mặt nóng bừng, lúc này mới thực sự nhận ra mình vừa làm những chuyện gì với cậu ấy. Gọi cậu ấy bằng cái tên mà gần như chẳng ai trong công ty gọi, chạm vào mặt cậu ấy, rồi còn nói những lời mà một staff bình thường tuyệt đối không nên nói với nghệ sĩ mình phụ trách.

Ôi Chúa ơi.

Tôi vừa làm cái quái gì vậy?

Tôi không dám nhìn Martin thêm một giây nào nữa. Cũng chẳng buồn giải thích với Soo Hee hay nói lời tạm biệt với cậu ấy, tôi lập tức quay người, bước thật nhanh vào trong sảnh chung cư.

"Ơ, YN! Mày đi đâu nhanh thế?"

Soo Hee vội vàng đuổi theo tôi, nhưng trước khi bước vào cửa vẫn không quên quay lại vẫy tay với Martin.

"Bye em nhé!"

Tôi nghe thấy tiếng nó vọng vào phía sau, nhưng hoàn toàn không dám quay đầu lại.

"Này, YN! Đợi tao với chứ!"

"Hàng xóm chứ có ở cùng nhau đâu mà phải đợi với chờ?"

Miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn đưa tay giữ nút thang máy, đứng chờ nó chạy vào.

Soo Hee vừa bước vào thì cửa thang máy từ từ khép lại. Tôi dựa lưng vào vách, hai mắt nhìn chằm chằm con số tầng đang thay đổi trên bảng điện tử, cố gắng giả vờ như mình vẫn còn là một con người bình thường.

Tầng 5.

Tầng 7.

Tầng 10.

Nhưng trong đầu tôi lúc này lại chỉ có đúng một đoạn ký ức đang tua đi tua lại.

Woo Joo à... Em đp tht đy.

Tôi nhắm mắt.

Ngay lập tức, hình ảnh bàn tay Martin đang đặt bên eo tôi lại hiện lên.

Tôi ôm đầu, cúi người xuống, phát ra một tiếng rên ư ử đầy tuyệt vọng.

"Ưhhhhhh..."

Soo Hee đứng bên cạnh nhìn tôi vài giây rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Ô, con này bị điên rồi à?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh mắt gần như tuyệt vọng.

"Ưhhhhhhh... Có cách nào mai không đi làm mà vẫn có tiền không mày?"

Soo Hee nghe xong lập tức cười lớn hơn, phải đưa tay che miệng mới không cười thành tiếng.

"Tao đứng đấy cũng lâu đấy."

Nó cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy vẻ thích thú.

"Tao chỉ sợ nhóc ôm mày thêm lúc nữa thì mày sẽ khai toẹt luôn là mày đã đi bao nhiêu concert, mua bao nhiêu cái album, rồi còn kể luôn năm năm qua mày đã lưu bao nhiêu cái ảnh của em ấy trong điện thoại."

Tôi lập tức quay sang liếc nó.

"Mày im đi."

"Ơ, tao có nói sai đâu?"

"Thấy tao sắp chết mà không thèm cứu, còn ở đấy cười nhạo tao à?"

Soo Hee khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn tôi.

"Cứu kiểu gì? Tao vừa lên tiếng là mày tự đẩy người ta ra rồi chạy vào đây còn nhanh hơn lúc trưởng phòng gọi họp."

Tôi nghẹn lời.

Cũng... đúng.

Tôi lại ôm đầu, trượt người dựa hẳn vào vách thang máy.

"Xong rồi."

"Chưa xong đâu."

"Tao nghĩ đời tao xong rồi."

"Mai mày vẫn phải đi làm."

"Đấy. Chính vì thế mới xong."

Soo Hee bật cười lần nữa.

Còn tôi chỉ muốn thang máy chạy nhanh hơn một chút.

Bởi vì tôi biết, dù có lên đến tầng 15, bước vào căn hộ rồi chui thẳng vào chăn, tôi cũng chẳng thể chạy thoát khỏi sự thật rằng ngày mai tôi vẫn sẽ phải gặp Martin.

Và lần này...

Tôi không biết phải nhìn mặt cậu ấy như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com