Only Mine
idea của : mjymhfa
_______
"Dạo này anh James lạ lắm..." Martin khẽ lẩm bẩm, mắt hướng về phía bàn ăn trong căn tin công ty, nơi James đang ngồi cùng một người nào đó.
"Ừm, quản lý cũ thôi. Cũng tốt mà, ít nhất anh ấy không phải ăn một mình." Juhoon vừa vặn nắp chai nước đào mua từ máy bán hàng tự động, vừa đáp lại bằng giọng dửng dưng.
"Nhưng cũng đâu cần lúc nào cũng kè kè bên nhau như thế..." Martin lí nhí, trong miệng. "Mình cũng muốn như vậy..."
"Muốn thì đi mà nói với ảnh, đừng có nói với mình." Juhoon nhún vai, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu.
Martin im lặng.
Cả một bụng bực dọc chất chứa, nhưng người cậu muốn nói lại không dám nói, cuối cùng chỉ biết trút giận vô cớ lên những người xung quanh. Tính đến hôm nay, cậu đã cáu kỉnh không biết bao nhiêu lần có lẽ cũng phải đến hai mươi vậy mà James vẫn chẳng hề để tâm. Trong mắt mọi người, Martin chỉ đơn giản là đang khó chiều, trẻ con một chút rồi cũng sẽ qua thôi.
Nhưng với cậu, cảm giác đó không hề nhẹ nhàng như thế.
—
"Có thể đón anh không... anh hơi say rồi."
Giọng James vang lên qua điện thoại, ngắt quãng bởi hơi men. Anh đã bấm gọi một số bất kỳ trong danh bạ, một danh sách chỉ vỏn vẹn bảy người kể từ khi anh sang Hàn. Hôm nay anh uống quá đà, đáng lẽ nên từ chối từ đầu, vậy mà cuối cùng lại để bản thân rơi vào tình trạng này thật chẳng giống anh chút nào.
"12 giờ 33 phút rồi. Anh đã làm gì để giờ này vừa say vừa đi làm phiền người khác vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm khàn, lẫn chút ngái ngủ và khó chịu.
James khựng lại một giây, rồi bật cười nhẹ, như vừa nhận ra điều gì đó.
"À... Martin à. Tốt quá... Em có thể ra gần công ty đón anh không? Anh... hơi say rồi."
Cậu im lặng một lúc
" Đợi em "
_
Mùi của gió mùa thoang thoảng làm những chiếc lá cây xoà xạc bên đường, cậu đã chạy vội ra khỏi ký túc cùng chiếc áo khoác mỏng dính để đón nhận cái lạnh này làm gì cơ chứ đúng rước hoạ vào người " Gần công ty, chắc là quán anh hay ngồi với quản lý cũ, tại anh đi cùng hắn nhiều quá làm cậu cũng nhớ theo "
Quán rượu nhỏ hiện ra trước mắt cậu, anh đang ngồi đấy cùng tên kia, a thật bực mình, sao cái tay đấy cứ phải liên tục vuốt lưng anh vậy, sao lại ngồi sát vậy, sao lại dí sát mặt vậy, tên này bị điên à, bước chân của cậu nhanh hơn nhanh hơn tiến lại chỗ anh.
" Em ổn chứ, đừng từ chối nữa, anh đưa em về nhé "
" Không cần em sẽ đưa anh ấy về "
Cậu nhanh tay hất cái áo của quản lý cũ xuống kéo anh dậy, James hơi loạng choạng ngã vào người cậu, vô thức ôm lấy vai cậu để trụ vững
" Vậy tốt quá, vể cẩn thận hai đưa nhé " người quản lý nheo mắt cười cười nhặt lại chiếc áo khoác, nhìn cậu một lúc rồi cất lời
Cậu đang phát cáu lên chẳng muốn nhìn mặt cái tên này mà dìu anh quay ngoắt đi,không chỉ mỗi hành động mà cái ánh măt đấy hắn nhìn anh, cái ánh mắt đấy cậu cũng có thì sao không biết được, làm cậu tức đến điên cả người mà chẳng thể chút ra một bụng khó chịu mang cái con mèo say khướt này từng bước về ký túc, thời tiết trở trời làm cậu hơi run áo thì đưa anh rồi thân còn mỗi chiếc áo cộc tay chẳng che được cái lạnh.
Cửa phòng ký túc mở ra khe khẽ, James vẫn đang lơ mơ chưa tỉnh anh cần một cái giường ngay bây giờ, anh cần nằm ...
"Ưm... ưm..."
Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, một lực mạnh bất ngờ giật mạnh vai anh về phía sau. Môi anh bị ngậm lấy tiếng "cạch" từ cửa vang lên ngay sau lưng
Bàn tay to lớn của Martin bóp chặt hai bên má anh, ngón cái ấn mạnh vào xương gò má, ép môi anh hé ra. Anh chưa kịp hít một hơi sâu thì đã bị cả thân hình cao lớn đè sầm vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Lưng anh va mạnh, đau điếng, nhưng tiếng "thịch" ấy nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh ẩm ướt, nhóp nhép ngay sát tai.
Martin như muốn nuốt chửng anh vậy, lưỡi cậu luồn vào, quét qua vòm miệng anh một cách thô bạo, không cho anh cơ hội né tránh hay thở. Mỗi lần cậu mút mạnh, môi dưới tê rần như muốn rách toạc. Hơi thở của Martin phả vào mặt anh nóng ran, nặng nề, mang theo sự khó chịu, và cơn tức giận mà anh chẳng thể hiểu.
Anh đẩy. Tay anh chống lên ngực cậu, móng tay cào vào áo, cố tạo khoảng cách. Vô ích. Càng vùng vẫy, cánh tay Martin càng siết chặt hơn, ép sát đến mức anh cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập của cậu truyền qua lớp áo mỏng.
Bụng anh bị ép chặt vào bụng Martin, cứng và nóng, khiến anh hoảng loạn nhận ra cơ thể mình đang run lên không rõ vì sợ, vì giận, hay vì thứ gì đó khác đang trỗi dậy trong đáy bụng.
"Đừng..." anh thì thào giữa những khoảng hụt hơi ngắn ngủi, nhưng âm thanh ấy lập tức bị nuốt chửng bởi một nụ hôn khác. Martin nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi dưới anh đến mức đau nhói, rồi lại mút mạnh như muốn rút hết không khí trong phổi anh ra, đầu anh ong ong.
Thị giác mờ đi vì thiếu oxy, chỉ còn lại cảm giác về hơi ấm cơ thể cậu ta bao trùm, về bàn tay to lớn đang giữ chặt gáy anh không cho thoát ra.
Anh không còn sức đẩy nữa. Tay buông thõng, run rẩy bám vào vạt áo Martin như người sắp chết đuối bám phao. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, Martin khẽ rên lên trong cổ họng, âm thanh trầm đục. Cậu siết chặt hơn nữa, như muốn lấy hết thảy những gì anh có, sau một hồi dày vò như vậy, cậu mới buông môi anh ra để cả hai hớp lấy không khí.
Liếm môi để cảm nhận vị ngọt còn sót lại lẫn trong đấy là mùi rượu, anh có vẻ uống không ít đâu, liếc mắt xuống Martin thấy môi anh sưng đỏ, ướt át, cậu thở dốc, cất giọng khàn đặc
" Em giận lắm "
Trong lúc anh vẫn đang mất cảnh giác, Martin khẽ nghiêng đầu, hơi thở nóng ran phả dọc theo đường cong cổ anh, nơi da thịt mỏng manh đang run lên từng nhịp nhỏ. Môi cậu chạm nhẹ từng chút một lên cổ anh
"Martin..." anh thì thào, giọng lạc đi vì men say. Cậu khựng lại một giây, rồi môi lại lướt nhẹ lên, lần này chậm rãi hơn, kéo dài thành một đường hôn ướt át từ dưới quai hàm lên đến vành tai.
Đầu anh choáng váng. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần ánh đèn vàng vọt trong phòng khách, tiếng tích tắc đồng hồ treo tường, và cái mùi gỗ thoang thoảng ở trên người cậu, hơi ấm từ cơ thể Martin bao trùm lấy anh, về nhịp tim cậu đập dồn dập truyền qua lớp áo, về hơi thở nặng nề phả vào da thịt anh.
Martin thì thầm, giọng khàn đặc, gần sát tai anh
" Anh biết em yêu anh mà đúng không ?"
Không chờ câu trả lời. Martin cúi thấp người xuống, hơi thở nóng ran phả thẳng vào phần ngực James qua lớp áo cotton mỏng. cậu đưa môi chạm nhẹ vào lớp áo.
Môi cậu lướt qua chậm rãi, rồi ngậm lấy cả đầu lẫn vải. Lưỡi cậu ấn mạnh, quấn quanh đầu ngực qua lớp áo, mút một cái thật sâu, kéo theo tiếng "chụt" ẩm ướt vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
James giật nảy người, lưng cong lên theo bản năng. Lớp vải cọ xát mạnh vào đầu ngực nhạy cảm, vừa thô ráp vừa trơn trượt vì nước bọt, tạo nên một cảm giác kích thích lạ lùng. Anh cắn chặt môi dưới, cố kìm tiếng rên, nhưng vẫn bật ra một âm thanh nghẹn ngào
"Ư... Martin... đừng... nhột quá..."
Miệng cậu bao trọn cả đầu ngực qua lớp vải, lưỡi xoay tròn liên tục, ấn mạnh rồi liếm dọc theo chiều dài núm vú đang cương cứng. Mỗi lần mút, vải bị kéo giãn, cọ sát dữ dội vào da thịt, khiến đầu ngực anh sưng mọng hơn, đỏ rực hơn, hiện rõ hình dạng qua lớp áo ướt át.
Tay kia của Martin luồn lên, day nắn bên ngực còn lại ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt đầu ngực qua vải, xoay nhẹ rồi kéo ra, rồi lại ấn mạnh. Lớp áo bị vò nát, nhăn nhúm, thấm đẫm nước bọt đến mức dính sát vào da
James run bần bật, hai tay bấu chặt vào vai Martin, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. Anh ưỡn ngực ra trước
"Ư... Martin..."
Martin ngẩng lên một giây, nhìn thẳng vào đôi mắt giờ đã mờ đi vì khoái cảm và men say, hàng mi ướt át khẽ run. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ kéo mạnh vạt áo anh lên cao.
Lớp vải bị cuốn lên tận nách, để lộ hoàn toàn phần ngực trần. Da anh trắng mịn, hơi ửng hồng vì kích thích, hai đầu ngực giờ đã sưng mọng, đỏ rực vì bị kích thích quá mức.
Cậu lại ngậm lấy, lưỡi quấn quanh đầu ngực, mút mạnh rồi buông ra, tạo tiếng "chụt" ẩm ướt vang lên trong không gian yên tĩnh. Tay kia day nắn bên còn lại ngón tay xoay tròn, ấn nhẹ rồi kéo ra, khiến anh phải ưỡn ngực lên cao hơn, cơ thể lại ép sát cậu hơn.
Mỗi lần cậu mút mạnh, một luồng khoái cảm điện giật chạy thẳng từ ngực xuống bụng dưới, khiến anh run rẩy, chân mềm nhũn ra.
Martin chuyển sang bên kia, cắn nhẹ lên đầu ngực. Răng cậu khẽ cọ qua, rồi lưỡi lại liếm tròn, mút lấy mút để như muốn rút hết mọi cảm giác từ anh ra. Tay cậu luồn xuống thấp hơn, vuốt dọc theo đường bụng phẳng lì, rồi dừng lại ngay mép quần, ngón tay cái lướt nhẹ qua lớp vải, cảm nhận rõ sự căng cứng đang lớn dần bên dưới.
Cậu buông ngực anh ra một chút, để lại hai đầu ngực ướt át, bóng loáng nước bọt, đỏ rực và sưng mọng. Rồi cậu kéo anh ra khỏi cánh cửa, xoay người anh lại, ép lưng anh áp sát ngực mình từ phía sau. Một tay vòng qua ôm lấy ngực anh, tiếp tục day nắn, tay kia luồn xuống dưới, luồn qua mép quần, chạm thẳng vào phần da nóng bỏng đang căng cứng.
tay dưới chậm rãi vuốt ve, nắm lấy, rồi bắt đầu di chuyển nhịp nhàng.
Tiếng rên của anh giờ không còn kìm nén được nữa run rẩy, vang vọng trong căn phòng khách tối om.
Martin hôn lên gáy anh
" Một chút nữa thôi, anh giỏi lắm"
Và rồi cậu tăng nhịp độ, vừa day ngực vừa vuốt ve bên dưới, ép anh chìm sâu hơn vào cơn khoái cảm không lối thoát.
Anh chỉ biết bám chặt lấy cánh tay Martin, run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị cậu bao trùm hoàn toàn từ trong ra ngoài, từ da thịt đến tận đáy lòng. ở dưới như thể không nghe lời mà đẩy theo từng nhịp lên xuống của cậu vậy, đang chìm trong cái cảm giác đê mê ấy thì cậu dừng lại, xoay anh lại đối mặt với mình, mặt cậu đỏ chót nhìn vào anh.
Martin không kìm chế nổi nữa. Cậu cởi phăng quần mình ra, chiếc quần dài rơi xuống sàn với tiếng "phịch" nhẹ. James vẫn đang run rẩy anh biết tiếp theo sẽ là gì, hai tay vùng vẫy chỉ mong sao thoát khỏi cái vòng tay này của Martin, anh cố đẩy ra nhưng cậu như có sức mạnh gì đấy như đá cứ áp sát lại anh không ngưng
"Đừng... Martin, từ từ đã..." James thì thào, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cậu đã cố gắng giữ anh trong mình, anh cứ cố thoát ra làm cậu rất bực mình.
" Anh như vậy không ngoan tí nào "
Martin nhấc bổng James lên, hai tay ôm chặt dưới mông anh, ép sát lưng anh vào cánh cửa gỗ lạnh buốt. James giật mình, hai chân quặp lấy hông cậu theo phản xạ, sợ ngã xuống. Tim anh đập thình thịch, hơi thở dồn dập vì bất ngờ và vì cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn.
Martin cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi anh một lần nữa. Rồi cậu đẩy mạnh từ dưới lên. Phần thân dưới của cậu đi sâu vào bên trong anh, cảm giác ấm nóng len lỏi bao bọc lấy cậu, chặt khít đến mức Martin khẽ rên lên trong cổ họng.
"Ahh..."
James hét lên một tiếng ngắn, đau đớn. Cú thúc bất ngờ ấy khiến anh giật nảy, cơ thể co thắt dữ dội. Anh cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt trào ra khóe mi vì đau, vì bất ngờ, vì cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở. Anh cố đẩy cậu ra, tay bấu chặt vai Martin, nhưng càng vùng vẫy càng khiến cậu siết chặt hơn, ép sâu hơn nữa.
"Đau... Martin... đau quá..." James nức nở, giọng vỡ òa, run rẩy không thành tiếng.
Martin dừng lại một giây, trán tựa vào trán anh, hơi thở dồn dập hòa quyện. Và rồi James cảm nhận những giọt nước ấm nóng rơi xuống bụng mình, lăn dài trên da thịt. Martin đang khóc?
Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi ướt át, từng hạt lệ lăn dài trên gò má góc cạnh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt tủi thân đến mức khiến James hoảng loạn. Người đáng ra nên khóc là anh chứ, vậy mà Martin lại khóc những giọt nước mắt ấy rơi không ngừng, như thể cậu đang chịu một nỗi đau còn lớn hơn.
"Người đau là anh... sao em lại khóc?" James thì thầm, giọng lạc đi, tay run run đưa lên lau nước mắt cho cậu. Ngón tay anh chạm vào má Martin, cảm nhận rõ sự run rẩy lan tỏa từ da thịt cậu sang đầu ngón tay mình.
Martin không trả lời. Cậu chỉ cắn chặt môi, nước mắt vẫn rơi, ấm ức, nghẹn ngào. Rồi giọng cậu vỡ ra, nhỏ như tiếng trẻ con lạc lõng
"Jamii... anh đừng yêu người khác ngoài em mà..."
Câu nói ấy khiến James phải bật cười, tên nhóc này thật là giận dỗi vì anh đi chơi cới người khác à. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ Martin, kéo đầu cậu tựa vào vai mình, tay vỗ vỗ lưng cậu.
"Anh xin lỗi..." James thì thầm, an ủi. " Martin. Anh ở đây rồi... anh yêu chỉ mình em thôi..."
Martin nức nở một tiếng lớn hơn, vai cậu run lên trong vòng tay James. Nhưng ngay cả trong cơn xúc động ấy thân dưới, cậu vẫn bắt đầu di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mỗi lần đẩy vào, cậu lại rên khẽ trong cổ họng. James dần thả lỏng, cơn đau ban đầu nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, đầy đặn. Anh ưỡn người theo nhịp, tay vuốt ve lưng Martin, thì thầm những lời vụn vặt
"Em đừng khóc nữa... anh ở đây mà... anh yêu em.... ngoan ngoan..."
Martin tăng nhịp dần. Cậu hôn lên cổ anh những nụ hôn ướt át nước mắt, môi run run chạm vào da thịt. Rồi lên má anh, lên khóe mắt, lên môi anh.
Mỗi nụ hôn đều mang theo vị mặn của nước mắt cậu, của nỗi sợ, của tình yêu.
James đáp lại. Anh tìm môi cậu, lưỡi quấn lấy nhau trong sự hòa quyện vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. như là cách hai người đang nói với nhau những điều không thể thốt thành lời.
Martin cảm nhận rõ từng nhịp tim James đập dồn dập truyền qua lớp da thịt, cảm nhận cách anh siết chặt cậu bên trong, từng nhịp di chuyển, làm cậu chẳng còn lý trí, cái nóng âm ỉ cứ làm cậu muốn thêm muốn thêm nữa từ anh
Khi chạm đến đỉnh điểm, Martin đột ngột siết chặt anh đến mức ngạt thở. Cậu rên lên tên anh trong cổ họng, giọng vỡ òa .
"Jamii... Jamii... anh có yêu em không?"
James run rẩy dữ dội, những cú thúc ấy cứ vào sâu trong anh chạm vào điểm nhạy cảm của anh, nước mắt cũng trào ra theo khoái cảm tột độ ấy. Anh ôm chặt lấy cổ cậu, thì thầm ngay sát tai, giọng nghẹn ngào
"... Rất nhiều."
Martin rên lên một tiếng dài, cơ thể cứng đờ rồi ra bên trong anh, từng đợt nóng bỏng tràn ngập. James cũng đạt đỉnh ngay sau, run lên trong vòng tay cậu, chất lỏng trắng đục chảy ra giữa hai bụng dính sát.
James vuốt tóc cậu, hôn lên trán, lên mí mắt vẫn còn ướt
" Anh thương "
Martin gật đầu, cậu tựa đầu vào ngực James, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đặn, và lần đầu tiên trong đêm ấy, cậu mỉm cười " Anh chỉ nên là của riêng cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com