Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunlit Winter


Tiếng thở dốc vọng từ trong căn phòng, mùi cà phê nóng đã tắt, miếng sandwich cắn nửa vứt chỏng chơ, tiếng ti vi vẫn vang vọng khắp nơi, cái ấm từ ánh nắng mùa đông chiếu lên tấm kính hắt ngược lên chiếc giường nhỏ...
" Chúc anh buổi sáng vui vẻ... "

Cậu thì thầm bên tai anh rồi hôn nhẹ lên trán của chàng trai bên dưới, đôi mắt ửng hồng long lanh ánh nước ngước lên nhìn cậu, hai tay che gần hết khuôn mặt nhưng cậu vẫn nhìn thấy được hai má hây hây chiếc mũi đỏ lên vì khóc hay vì lạnh cậu cũng không rõ nhưng sắc đỏ đấy trên làn da trắng đúng là khó tả, có lẽ cậu đã say cái khuôn mặt này từ rất lâu rồi, cậu sợ anh khóc nhưng anh khóc lên đúng là diễm lệ mà

Cậu thích cái mùa đông này chẳng gì tuyệt bằng ở trong phòng và vờn anh như này cả.
___
Trời vừa ửng sáng cái ồn ào từ phòng khách vọng vào trong phòng cậu, podcast về chủ đề tình yêu được bật to hết cỡ, cậu khá là nhạy cảm với âm thanh nên cũng chẳng thể ngủ nổi, lết một thân mệt mỏi ra khỏi phòng

trời hôm nay thật lạnh, cỡ này phải 12độ chứ chẳng đùa, mà cũng đúng kỳ nghỉ đông đã bắt đầu từ hôm qua rồi, mỗi cậu mãi ở phòng nhạc mà quên mất là được thông báo nghỉ, nên hôm qua phải khuya lắm cậu mới về tới ký túc.

" Ơ em chưa về nhà à Woo-Joo " tiếng nói cất lên từ nhà bếp, mùi cà phê sữa thoang thoảng đi theo.
" Dạ, qua em mãi ở phòng thu quá " cậu quay lại nhìn anh, tay cà phê tay cầm đĩa bánh, có lẽ anh nghĩ cậu đã về hết cùng các thành viên khác rồi nên mới bật tiếng to đến vậy

" Xin lỗi, anh không biết em ở nhà " anh đi tới đặt đồ ăn sáng xuống
" Lại đây ăn sáng với anh " James vẫy tay gọi cậu lại
Cậu cũng lật đật theo sau ngồi lên ghế sofa cùng anh

....một khoảng lặng giữa cả hai anh chỉ mãi ăn lâu lâu nhấp miếng cà phê rồi lại chăm chú nghe podcart
" ...Haha nếu vậy anh có kinh nghiệm hôn gì với đối tác " giọng nữ trong ti vi cất lên đúng lúc cậu đang nhìn vào anh đôi mắt khẽ liếc xuống môi anh theo phản xạ.

" Chẳng có gì phức tạp cả, hôn thì chỉ cần có không khí lãng mạn, anh nghĩ một nụ hôn nên bắt đầu từ những cái thơm nhẹ trước, có lẽ mọi người sẽ bỏ qua bước này vì nó khá là mất thời gian nhưng muốn tạo không khí thì anh nghĩ bước này sẽ qua trọng nhất, ánh mắt phải nhìn sâu vào đối tác, phải thăm dò xem người ta có từ chối mình hay không, tiếp đến là mút môi khi đối tác không phản kháng thì hãy từ từ ngậm nhẹ lên môi đối phương, liếm, mút, cắn, sẽ khiến cho nụ hôn trở nên nóng lên và quan trọng phải chậm rãi, bình tĩnh là thứ khiến ta rạo rực nhất, xong luồn lười vào thôi lúc đấy em sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào của nụ hôn sâu là như nào..."

Một tiếng ực phát ra từ trong cậu, ôi Martin à mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế này, mặt cậu đỏ ửng quay ngoắt sang chỗ khác, tự nhiên muốn hôn anh trai cùng nhóm có phải bị bệnh không nhỉ, nhưng nếu được hôn có lẽ bị bệnh cũng đáng, ánh mắt cậu lại không kiềm chế được mà liếc nhìn sang anh, hmm anh lạnh à mà sao anh lại đỏ hết mặt lên thế này nhỉ

" Có lẽ anh nên bật nhạc nghe " James nhanh tay thoát ra bật bừa một bài lên

Bản nhạc cất lên anh khẽ nhấc cốc lên uống một ngụm rồi lại hạ xuống xua tan sự ngượng ngùng, một chút cà phê dính lên miệng anh, chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của hai người lại sát lại đến vậy.

Ánh mắt ấy chẳng hề giấu diếm nữa, cậu nhìn anh thật lâu, cúi xuống liếm lên khoé miệng anh, anh có chút sững lại, quay sang nhìn quả cà chua đỏ chót ấy, hơi nhướng người hôn lại lên môi cậu, lần này là cậu bất ngờ

toàn thân cậu như mất kiểm soát đỏ bừng bừng, tay cậu cũng không tự chủ đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy, cúi xuống chạm nhẹ môi anh, anh thuận theo,

những cái hôn nhẹ được đặt xuống đôi ba lần, martin bắt đâu liếm lên môi dưới anh, vị cà phê vương vấn tan trên đầu lưỡi cậu, cái ướt áp của lưỡi mút lấy anh, anh đáp lại còn nồng nhiệt hơn, lưỡi cuốn lấy nhau,

từng chút một vị đắng nhẹ trở nên ngọt ngào lạ thường, kết thúc nụ hôn với sự luyến tiếc, cậu nhìn anh ánh mắt có chút mong chờ, anh chỉ vòng tay qua cậu nghé sát người tựa lên vai, cũng có chút hiểu ý mà nhấc anh lên,

từng bước bế lấy anh trong vòng tay, hai chân anh vòng chặt lên eo cậu, chẳng một câu nói chỉ ánh mắt đã đủ hiểu, căn phòng hửng sáng với chút nắng nhẹ trên tường.

Cậu đặt nhẹ anh xuống giường, tay anh vẫn vòng qua cổ cậu không rời, đôi môi cậu chạm nhẹ vào vành tai ấy, đi từ từ xuống môi, mùi hương của anh cứ thoang thoảng trên đầu mũi, sờ nhẹ lên vòng eo của anh tay đặt lên hông tay lại từ từ tháo từng chiếc cúc nhỏ từ bộ pyjiama

cơ thể anh hiện lên trắng nõn như sữa, lớp da mịn màng, điểm xuyết vài vệt ửng hồng nhạt lan tỏa từ cổ xuống ngực. Đôi mắt của kẻ si tình dán chặt vào anh không chớp, như muốn nuốt trọn từng đường nét, từng hơi thở run rẩy.

Hai tay cậu chậm rãi vuốt ngược lên, từ eo thon nhỏ lướt qua sườn, rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn, hai đầu ti đã cứng lại từ bao giờ

Cậu khẽ chạm vào, đầu ngón tay lướt nhẹ qua núm, cảm nhận sự săn chắc và nóng ran ẩn dưới lớp da mỏng manh ấy. Một tiếng "ư..." rất khẽ thoát ra từ cổ họng anh, âm thanh bị đọng lại một chút

Cậu mỉm cười, một tay giữ lấy bên ngực mềm mịn, hai ngón tay kẹp nhẹ lấy đầu ti, ấn xuống rồi xoay tròn chậm rãi.Cậu biết rằng anh khá thích chạm vào đây, tại anh chẳng giấu đi cái ánh mắt động tình ấy, khó cưỡng thật. Mỗi lần gẩy, đầu ti lại bật lên, khiến anh khẽ cong người.

Bên kia, cậu nắn bóp như nhào bột, những ngón tay dài bấu chặt vào lớp thịt mềm mại, xoa nắn đến khi bầu ngực đỏ ửng lên. Anh cắn môi, cố kìm nén, nhưng tiếng rên đã bắt đầu rỉ ra từng chút một, đứt quãng, âm thanh lọt vào tai cậu như chất kích thích ngọt ngào mà hừng hực nóng.

Rồi cậu cúi xuống.
Hơi thở nóng hổi phả lên da anh trước khi môi chạm vào, đầu lưỡi cậu lướt nhẹ qua đầu ti, chậm rãi, trêu chọc. Mềm mại thật cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận, cậu thích ngậm nó nghe trẻ con thật nhưng ở đây có có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh, nó như nói với cậu rằng anh thật sự cảm thấy giống cậu. Để đầu lưỡi lướt qua rồi lướt lại, vòng tròn nhỏ quanh núm vú, ướt át và ấm nóng.

Răng cậu khẽ cắn xuống, anh giật mình,trông có chút hoảng loạn. Anh cảm nhận rõ cái nóng ran lan tỏa từ ngực xuống tận bụng dưới, từng đợt khoái cảm kéo dài mãi không dứt.

Cơ thể anh run lên, cậu ngậm trọn một bên vào miệng, mút mạnh, lưỡi cuốn quanh đầu ti, răng khẽ cọ xát. Tay kia vẫn không ngừng gẩy, nhéo, kéo tất cả cùng một lúc.

Anh căn môi chỉ muốn bật khóc, tiếng rên giờ đã trở thành những tiếng nức nở nhỏ, xen lẫn cầu xin không rõ lời
"Đừng... nữa... Woo...Joo đủ rồi..."

Cái khoái cảm ấy kéo dài dai dẳng, anh bị cuốn vào một nhịp điệu thất thường, lúc dồn dập đến ngạt thở, lúc lại im bặt ngay khi tưởng chừng chạm đỉnh, dưới ánh nắng ban sớm soi rọi qua khung cửa, làn da trắng ngần của anh ửng lên sắc hồng tình tứ, run rẩy theo từng cái chạm.

Cậu vẫn chưa có ý định dừng lại. Tay cậu mân mê vuốt ve nơi căng tròn, nóng bỏng của anh, rồi từ từ luồn sâu vào bên trong. Ngón tay trượt vào cái ướt át, ấm nóng ấy, từng ngón một chậm rãi. Anh khẽ nhíu mày, hơi thở đứt quãng.
"Anh đau à..." Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút lo lắng.
"Ư... ưm..." Anh chỉ kịp phát ra tiếng rên nhỏ, khoái cảm quá tải khiến anh không thể nói thành lời.

Cậu cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt anh lên trán, lên mí mắt đang run run, lên hai gò má ửng đỏ như muốn đánh lạc hướng anh khỏi phía dưới.

Ngón tay cậu bắt đầu di chuyển, mơn man, xoay tròn, rồi ấn mạnh lên điểm nhô lên bên trong, nơi mà cậu đã thuộc nằm lòng từ bao cuộc hoan ái. Mỗi lần nhấn xuống, một cơn tê dại rần rần chạy dọc sống lưng, khiến anh thắt chặt cơ bụng, toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt, càng ngày lại mạnh hơn, sâu hơn, khiến anh tưởng chừng mình sắp không trụ nổi. Nhưng cậu lại thay đổi nhịp, từ từ và chậm rãi khiến anh có chút hụt hẫng mà khó chịu

chẳng thể quen được nổi cái nhịp điệu thất thường của cậu, cậu trên giường khó đoán hơn rất nhiều, anh thấy trong mình cần nhiều hơn thế nữa vậy là chưa đủ tí nào cả
" Nằm xuống đi, lần này anh sẽ nằm trên "

Martin khẽ cười, nhìn anh chiều chuộng. Cậu ngoan ngoãn ngả lưng xuống giường, chờ đợi "con mèo nhỏ" của mình tự tìm cách xoay xở. Anh loay hoay leo lên người cậu, cảm giác thâm nhập từ từ khiến cả hai cùng rùng mình. Thân dưới của Martin nóng rực, từng đường gân cứng cáp cọ xát vào vách ngăn nhạy cảm bên trong khiến anh thấy mình như đang bị thiêu cháy.

Cậu định đưa tay lên hông để giúp anh, nhưng nhận ngay một cái lườm từ anh nên đành đầu hàng, để mặc anh tự mình " chơi ".
Anh ưỡn người, đôi tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của Martin, cố gắng tìm nhịp điệu cho riêng mình. Nhưng việc này dù có bao lần cũng khó khăn hơn anh tưởng.

Mỗi lần anh chuyển động, thứ to lớn cứng cáp ấy lại va chạm trực diện vào điểm sâu nhất, nóng và kích thích bên trong anh. Sự kiểm soát dần tuột khỏi tầm tay khi Martin không còn đủ kiên nhẫn để đóng vai người tình ngoan ngoãn nữa.
Cậu bất ngờ đưa tay khóa chặt lấy hông anh, nhấn mạnh xuống.
"Ahhh...!"
Tiếng rên giật thốt khỏi cổ họng, anh run bắn người vì cú thúc sâu và bất ngờ.

"Chậm chạp quá..." Martin thì thầm sát bên tai anh, hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt vành tai. "Bình thường anh nhảy giỏi lắm mà? Sao giờ lại không áp dụng chút kỹ thuật nào để uốn éo trên người em vậy?"

Chẳng đợi anh kịp phản bác, Martin siết chặt vòng tay, nhấc bổng hông anh lên rồi liên tục ấn mạnh xuống. Nhịp điệu dồn dập và mãnh liệt lấn át hoàn toàn chút nỗ lực tự chủ cuối cùng của anh. Trong căn phòng ngập tràn nắng sớm, chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt ám muội và những tiếng thở dốc nồng nàn không dứt.

Lật người lại, anh từng nhịp một cậu vào sâu hết cỡ rồi lại thả lỏng ra rồi lại nhấp vào một hồi liên tiếp như thế, bụng anh căng cứng lên ở bụng dưới nhô lên một chỏm nhỏ, cậu ấn mạnh xuống anh thấy đau điếng người cái cảm giác nó tê dần từ dưới lên trên, James giật thót, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng.

Một cơn đau điếng người xộc thẳng lên lí trí cuối cùng, nhưng ngay sau đó là cảm giác tê dại rần rần lan tỏa khắp cơ thể,làm anh hoàn toàn trống rỗng, như mất đi nhận thức về thực tại.

Đôi tay anh run rẩy víu chặt lấy bắp tay săn chắc của Martin, móng tay bấu sâu vào da thịt cậu như tìm một điểm tựa duy nhất. Nước mắt chẳng thể kìm nổi mà trào ra, lăn dài thành dòng trên gương mặt đẫm lệ. Anh đau, nhưng lại khiến anh chìm sâu hơn vào bể tình không lối thoát, khiến anh khao khát cậu hơn bao giờ hết.

"Woo Joo... hức... Woo Joo..."
Anh gọi tên cậu trong tiếng nấc, âm thanh vỡ vụn chỉ để tìm kiếm sự hiện diện của người mình yêu.
" Jamii à, e ở đây.."
Martin khàn giọng đáp lại, thanh âm trầm thấp và nồng đậm dục vọng như mật ngọt rót vào tai anh. Tai James ù đi, anh không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim đập loạn xạ và tiếng hoan ái.

Anh thích cảm giác này, thích sự đầy đặn đến nghẹt thở bên trong mình, thích cái cách Martin lấp đầy anh cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Càng về cuối, Martin càng đẩy nhịp độ nhanh hơn, dồn dập và mãnh liệt như muốn thiêu đốt chút sức lực của cả hai. Hơi thở của cậu hoàn toàn mất nhịp, chỉ còn là những tiếng thở dốc nồng nàn khi chìm đắm trong sự nóng rực vây hãm lấy mình. Cậu cúi thấp người, vục mặt vào hõm cổ anh, khao khát hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc.

Khi khoái cảm bị đẩy lên đến đỉnh, Martin gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Cậu nhấn thật sâu, trút bỏ toàn bộ cảm xúc vào anh. Dòng chảy ấy trào ra, vương vãi và kéo dài trên làn da bụng đang phập phồng của cả hai, nóng hổi đến mức khiến anh khẽ rùng mình.

Cùng lúc đó, ở dưới của anh cũng không chịu nổi sức ép mà vỡ òa. Thứ dịch trắng đục tràn ra, hòa quyện vào nhau trong một sự hỗn loạn của cơn hoan ai. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn cảm giác ướt át và nồng nàn bao phủ lấy hai cơ thể đang gắn chặt không rời.

Martin như ngã gục, đổ ập toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh, vòng tay siết chặt lấy anh. Giữa căn phòng im lìm chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, cậu thì thầm bên tai anh, thanh âm khàn đặc, trầm ấm
"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com