extra extra
Bầu trời phía trên sân vận động Quidditch của Hogwarts hôm nay trong vắt, nhưng gió đông lại thổi từng hồi lạnh buốt. Trận giao hữu giữa nhà Hufflepuff và nhà Gryffindor đã kéo dài suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng reo hò, tiếng trống trận từ các khán đài vang dội cả một góc trời, hòa cùng màu cờ vàng và đỏ rực rỡ đan xen vào nhau
Trên khán đài cao nhất của nhà Slytherin, có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng tách biệt hẳn với đám đông ồn ào. Nguyễn Thành Công khoác chiếc áo chùng đen thêu viền bạc lệch sang một bên, mắt em dính chặt vào bóng áo số 8 màu vàng mù tạt đang lao vun vút trên không trung
Là Nguyễn Xuân Bách
Anh ở vị trí truy thủ, mái tóc đen bị gió thổi tung để lộ vầng trán cao. Mỗi lần anh dẫn bóng qua vòng cấm địa của Gryffindor, nụ cười răng thỏ dưới ánh nắng nhạt lại khiến một góc khán đài Hufflepuff rộ lên tiếng hò reo của các nữ sinh. Thành Công nhìn cảnh đó, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Em hừ lạnh trong cổ họng, chả hiểu sao lại bực mình vô cớ
Dù sao thì đó cũng là bạn trai em mà
Mối quan hệ của cả hai vẫn còn là một bí mật chưa công khai với toàn trường. Chính vì vậy, nhìn một Xuân Bách tỏa sáng rực rỡ giữa sân đấu, xung quanh là hàng trăm ánh mắt ái mộ, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn, nghẹn ứ vô cớ
BÙM
Một tiếng động lớn vang lên giữa sân đấu. Chiếc chổi Tia Chớp của Xuân Bách vừa thực hiện một cú lượn ngoạn mục để ghi bàn thắng quyết định đổi lấy 10 điểm cho Hufflepuff, thì ngay lập tức, một quả Bludger lạc hướng từ phía dưới lao thẳng lên với tốc độ nhanh chóng. Xuân Bách chỉ kịp nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng lực va chạm quá mạnh từ cạnh quả bóng sắt vẫn sượt qua bả vai và cánh tay trái của anh.
Cả người anh mất đà, loạng choạng ngã khỏi chổi từ độ cao năm thước, rơi thẳng xuống bãi cỏ mềm phía dưới
" Chởi ơi, Xuân Bách đã trụng bóng và ngã xuống roi. Mau cấp cú, cấp cú, hurry up " Tiếng Dillan - người không biết bằng cách nào mà vào được ban phát thanh viên vang vọng qua bùa khuếch âm
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia rơi xuống, trái tim Thành Công như ngừng đập. Đôi mắt em rút lại, toàn thân cứng đờ trong một giây trước khi lý trí hoàn toàn bị nỗi hoảng sợ đánh bại
Em không mảy may suy nghĩ đến hình tượng huynh trưởng Slytherin của mình, lập tức xoay người, dứt khoát rảo bước thật nhanh xuống những bậc thang đá, lao thẳng về phía khu vực kỹ thuật dưới sân đấu
Tại băng ghế kỹ thuật của nhà Hufflepuff, tình hình đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Xuân Bách đang ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ, gương mặt tuấn tú hơi tái đi vì đau, cánh tay trái buông thõng, máu bầm đã bắt đầu tụ lại dưới lớp áo thun thể thao mỏng
Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý không phải là vết thương của anh, mà là đám đông đang vây quanh anh lúc này
Do bà Pomfrey còn đang bận xử lý một tầm thủ khác bị ngã ở phía bên kia sân, nên khu vực của Xuân Bách nghiễm nhiên trở thành nơi "cứu trợ tự phát". Năm sáu cô nàng cổ động viên của cả nhà Hufflepuff lẫn Gryffindor đang đứng ngồi không yên xung quanh anh
" Anh Bách ơi, anh uống chút nước bí ngô đi cho đỡ choáng ạ "
Một nữ sinh năm năm nhà Gryffindor sốt sắng chìa chiếc ly bạc ra trước mặt anh
" Để tớ dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cậu nhé, nhìn cậu nhiều mồ hôi quá "
Một cô bạn khác cùng nhà Hufflepuff e thẹn cầm chiếc khăn bông bước tới
Thậm chí có người còn lóng ngóng mở một hũ cao dược mua từ Tiệm dược phẩm ngoài hẻm Xéo, giọng nũng nịu
" Cánh tay anh bầm tím hết rồi này, để em bôi thuốc giảm đau cho anh nha? "
Xuân Bách vốn tính tình hiền lành, hiếm khi từ chối ai bao giờ. Anh ngồi đó, một tay ôm lấy bả vai đau nhức, hai chiếc răng thỏ lộ ra cùng nụ cười gượng gạo đầy bất lực
" À cảm ơn mọi người, t-tớ tự làm được mà. Không phiền mọi người đâu "
" Phiền cái gì chứ, anh đang bị thương mà "
Cô nàng nhà Gryffindor vẫn cố tình tiến lại gần thêm một bước
RẦM
Cánh cửa gỗ của khu lều kỹ thuật bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo, đập vào vách đá phát ra tiếng động khô khốc. Luồng khí lạnh thấu xương từ bên ngoài theo đó tràn vào, kéo theo một áp lực ngột ngạt đến mức khiến tất cả mọi người trong lều phải giật mình quay lại
Nguyễn Thành Công đứng đó, ngược sáng. Chiếc áo chùng Slytherin màu xanh đen của em bay nhẹ trong gió, đôi mắt sắc lẹm quét qua một lượt khắp căn phòng, dừng lại đúng vị trí của Xuân Bách và những chiếc khăn, hay những cái ly đang vây quanh anh
Cả căn lều bỗng chốc im phăng phắc. Đám đông nữ sinh vô thức lùi lại nửa bước trước khí thế bức người của vị Huynh trưởng nhà Slytherin
" T-Thành Công? Cậu sang đây có việc g-gì không? Đây là khu vực của Hufflepuff mà "
Cô nàng cầm hũ thuốc lắp bắp lên tiếng
Thành Công không thèm liếc nhìn cô bạn kia lấy một cái. Em sải những bước dài, dứt khoát và lạnh lùng tiến thẳng về phía băng ghế. Em đứng sừng sững trước mặt Xuân Bách, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang rớm máu của anh, rồi lại nhìn hũ thuốc trên tay cô gái kia
" Tránh ra "
Hai từ ngắn ngủn, lạnh băng thốt ra từ đôi môi mỏng của Thành Công. Em thẳng thừng giật lấy hũ cao dược từ tay bạn nữ nọ một cách thô bạo, rồi dùng lực đẩy nhẹ cô ta sang một bên
" Cậu làm cái gì thế hả? "
Mấy cô nàng Gryffindor bất bình lên tiếng
Thành Công lúc này mới từ từ quay đầu lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai
" Tôi làm cái gì? Tôi đang cứu cái mạng của Huynh trưởng các người đấy. Nhìn cái hũ cao dược rẻ tiền chứa đầy rễ cây Tùng Lam quá hạn này đi, bôi lên vết thương hở do Bludger gây ra thì không quá ba phút nữa, cánh tay của cậu ta sẽ thối rửa ra như một con xác sống. Các người muốn giúp cậu ta hay muốn ám sát cậu ta hả? "
Lời nói sắc bén, đầy tính chuyên môn của Thành Công khiến cô nữ sinh kia mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp không nói nên lời
" Còn nữa "
Thành Công khoanh tay trước ngực, giọng điệu xéo sắc tăng thêm vài phần
" Khu vực kỹ thuật của Hogwarts từ bao giờ lại biến thành cái chợ thế này? Người thì dâng nước, người thì dâng khăn, các người nghĩ cậu ta là truy thủ Quidditch hay là hoàng tử kén vợ? Nếu rảnh rỗi quá không có việc gì làm, tôi không ngại viết một bản báo cáo gửi cho giáo sư McGonagall về việc học sinh tụ tập gây mất trật tự đâu "
Sát khí của Slytherin tỏa ra quá mạnh mẽ, cộng thêm cái danh huynh trưởng thích trừ điểm học sinh, đám đông xung quanh nhìn nhau, cuối cùng không chịu nổi áp lực đành lủi thủi gom đồ đạc, lục tục kéo nhau chạy ra khỏi lều kỹ thuật. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cùng với tiếng gió rít khẽ qua khe cửa
Khi người cuối cùng rời đi, Thành Công lập tức quay ngoắt lại. Sự kiêu ngạo và sắc sảo đối phó với người ngoài bỗng chốc biến thành một bầu không khí giận dỗi nồng nặc. Em hầm hầm ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Xuân Bách, môi bĩu ra, dùng lực hơi mạnh một chút đặt hũ thuốc xuống bàn gỗ
Xuân Bách ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh Thành Công xù lông. Anh nén đau, nở nụ cười nịnh nọt
" Công ơi, em sang tìm anh hả? "
" Câm miệng "
Em gằn giọng, lườm anh một cái sắc lẹm
" Mấy người nhà Hufflepuff các anh là giống loài không biết từ chối à? Ai đưa nước cũng uống, ai đưa khăn cũng nhận? Thân thiện quá nhỉ? Có cần tôi đi gọi các bạn ấy quay lại đây để anh chọn một người chăm sóc cho vừa lòng không? "
" Không có mà, anh có nhận của ai cái gì đâu "
Xuân Bách oan ức lí nhí, bả vai khẽ rụt lại
" Anh còn cãi hả? "
Thành Công đưa tay giật mạnh lớp áo thun thể thao của anh ra để lộ vết thương, khiến Xuân Bách đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh
Nhìn thấy vết bầm tím đen dài từ bả vai xuống khuỷu tay anh, trong mắt em thoáng qua một tia xót xa, nhưng miệng vẫn lầm bầm trách móc
" Đáng đời anh lắm "
" Bay nhảy cho cố vào, ghi được có 10 điểm mà làm như hay ho lắm, để quả Bludger nó đập cho ngu người ra. Có tin lần sau anh bị ngã, tôi bỏ độc vào thuốc cho anh liệt giường luôn không? "
Mặc dù lời nói đầy tính đe dọa nhưng động tác tay của em lúc này lại mâu thuẫn vô cùng. Em lấy từ trong túi áo chùng ra một chai dược liệu nhỏ màu xanh ngọc, đây là loại thuốc tan máu bầm cao cấp do chính tay em điều chế trong hầm tối, hiệu quả gấp trăm lần hũ thuốc dỏm ban nãy
Thành Công đổ một ít nước thuốc ra lòng bàn tay trắng trẻo của mình, nhẹ nhàng áp lên vết thương của Xuân Bách
Động tác của em nhẹ đến mức như sợ làm đau một món đồ sứ dễ vỡ. Em tỉ mỉ xoa đều nước thuốc, hơi ấm từ lòng bàn tay em lan tỏa, làm dịu đi cơn đau nhức nhối trên cánh tay anh
Xuân Bách cúi đầu nhìn chú mèo đang xù lông trước mặt. Em lúc này đang mím chặt môi, hàng mi dài khẽ chớp, chăm chú vào vết thương của anh. Bách thấy lòng mình mềm nhũn
Dùng cánh tay phải còn lành lặn, Xuân Bách đột ngột vươn tay ra, ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thành Công, kéo em sát vào lòng mình
" Buông ra, anh điên rồi à? Vết thương..."
Em hoảng hốt kêu lên, định đẩy anh ra vì sợ chạm vào bả vai đang đau của anh
"Không buông "
" Anh đau lắm, em cho anh ôm một chút đi "
Xuân Bách mặt dày vùi đầu vào hõm cổ của em, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc
" Anh biết lỗi rồi mà. Tại anh ngốc quá, không biết từ chối người ta làm em giận "
" Đừng bỏ độc anh mà, anh liệt giường rồi lấy ai làm bánh cho Công đây? "
" Ai thèm ăn bánh của anh "
Thành Công lí nhí, cơ thể trong vòng tay siết chặt của Xuân Bách dần dần thả lỏng hoàn toàn. Em không đẩy anh ra nữa, chỉ bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác, nhưng hai tay thì đã vô thức bám chặt lấy vạt áo của anh
" L-lần sao đừng liều lĩnh thế nữa "
Xuân Bách bật cười khúc khích, tiếng cười lồng ngực làm Thành Công khẽ run theo. Anh nghiêng đầu, khẽ hôn lên má em
" Anh biết Công thương anh mà "
___________
extra cúi nhéeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com