Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Ở Hogwarts, có một quy luật bất thành văn mà ai cũng biết

Đừng bao giờ làm một Hufflepuff tức giận. Họ là những người kiên nhẫn, hiền lành và bao dung nhất thế giới phù thủy. Nhưng một khi họ đã chạm đến giới hạn và thực sự giận dỗi, thì hậu quả sẽ đáng sợ hơn cả một lời nguyền rủa của giáo sư Snape

Và người vừa chính thức trải nghiệm điều đó không ai khác chính là Huynh trưởng Slytherin - Nguyễn Thành Công

" Thành Công, bồ xong đời rồi, chính thức xong đời rồi đó nha "

Dillan vừa bước qua bức tường đá ẩn của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đã lập tức bổ nhào về phía Thành Công. Gương mặt của cậu lúc này lộ rõ vẻ hốt hoảng, suýt chút nữa là vấp phải chiếc thảm thêu hình rắn bạc dưới sàn

Thành Công lúc này đang ngồi bên một chiếc bàn đá cẩm thạch, một tay cầm chiếc đũa phép bằng gỗ mun lơ đãng khuấy vạc độc dược nhỏ đang bốc khói màu tím nhạt. Chân mày em nhíu chặt lại thành một đường thẳng, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng bồn chồn

Em liếc mắt nhìn Nhật Hoàng, giọng nói có chút gắt gỏng

" Cái gì mà xong đời? Bồ lại làm nổ vạc trong tiết của thầy Snape rồi đổ tội cho tớ hả? "

" Không phải tớ. Chuyện của bồ với Xuân Bách kìa "

Dillan vừa xua tay lắc đầu, vừa kể lại chuyện bản thân mới gặp

" Tớ vừa đi ngang qua sảnh chính, thấy bạn trai bồ đang đứng cùng với nhóc Thịnh phát bánh quy gừng tự làm cho tụi năm nhất. Tớ thấy ngon quá nên định vô xin một cái, ai ngơ Bách nhìn thấy chiếc cà vạt màu xanh lục cua Hoàng liền thu tay lại ngay "

" Gương mặt bồ ấy lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Bách bảo với tớ một câu ngắn ngủn: 'Hôm nay Hufflepuff không phát bánh cho Slytherin'. Oi trơi ơi, Hoàng thề là lạnh sống lưng luôn đó "

Hồng Sơn ngồi ở chiếc ghế bành bọc da đối diện, thong thả cắn một quả táo chín mọng. Cậu nhóc liếc mắt nhìn ông anh Huynh trưởng của mình bằng một ánh mắt đầy kỳ thị và bất lực

" Em đã cảnh báo anh từ chiều hôm qua rồi mà anh không thèm nghe. Anh lo ôn thi chứng chỉ N.E.W.T quá mức đến phát điên rồi đúng không? Người ta cất công xuống tận nhà bếp làm bánh tart mật ong mang đến thư viện cho anh, anh không ăn thì thôi lại còn lớn tiếng gắt lên bảo người ta phiền phức, làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Chúc mừng anh, Nguyễn Thành Công, anh vừa chính thức chọc giận sinh vật lành tính và chiều chuộng anh nhất cái trường Hogwarts này rồi "

Coong

Chiếc đũa phép trên tay Thành Công vô tình va mạnh vào thành vạc phát ra một tiếng động chói tai. Toàn thân em cứng đờ, đốm sáng phép thuật ở đầu đũa cũng theo đó mà vụt tắt

Những lời của Hồng Sơn giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, ép Thành Công phải nhớ lại toàn bộ sự việc tồi tệ xảy ra vào cuối buổi chiều ngày hôm qua

Lúc đó, vì áp lực từ lượng kiến thức khổng lồ của năm thứ sáu và những bài luận dài ba thước da dê, đầu óc em gần như muốn nổ tung. Khi Nguyễn Xuân Bách nhẹ nhàng bước đến, mang theo hộp bánh ngọt cùng nụ cười răng thỏ với mục đích muốn em thư giãn

Thành Công khi ấy đã không kiềm chế được sự cáu bẳn của mình. Em đã lỡ lời nói một câu vô cùng nặng nề

" Cậu không có việc gì làm ngoài việc suốt ngày lảng vảng trước mặt tôi với đống bánh ngọt phiền phức này à? "

Lúc ấy, nụ cười trên môi Xuân Bách lập tức đóng băng. Ánh mắt của anh cụp xuống, tràn ngập sự ngơ ngác xen lẫn tổn thương sâu sắc. Anh không hề lớn tiếng cự nại, cũng không giải thích một lời nào

Xuân Bách chỉ lặng lẽ đậy nắp hộp bánh lại, cẩn thận cất vào chiếc giỏ mây, nhìn em một cái thật sâu rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi thư viện

Suốt từ tối hôm qua cho đến tận sáng hôm nay, anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Không có một bức thư cú nào được gửi đến căn hầm Slytherin, không có một viên kẹo dẻo nào được lén nhét vào túi áo chùng của em. Thậm chí khi đi lướt qua nhau ở dãy hành lang tầng ba vào sáng nay, Bách chỉ nhìn thẳng về phía trước, xem em giống như một làn khói vô hình trong không khí

Sự lạnh lùng và phớt lờ của Xuân Bách giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim Thành Công, khiến em bứt rứt, bồn chồn và hối hận đến mức không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Hóa ra, một khi người luôn nuông chiều em vô điều kiện bỗng nhiên thu hồi lại sự dịu dàng đó, thế giới của em lại trở nên trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ như thế này

" Giờ... giờ tớ phải làm sao đây? "

Thành Công lắp bắp, vẻ sắc sảo thường ngày của một Slytherin hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ hiện rõ trong đôi mắt mèo

Em nhìn sang hai người bạn của mình bằng ánh mắt cầu cứu

" Bách thật sự giận tớ rồi "

" Còn làm sao nữa? Đi xin lỗi người ta ngay lập tức đi "

Dillan chống cằm, sốt ruột hiến kế

" Nhưng mà nhớ mang theo đồ ăn ngon nha. Người nhà Hufflepuff dễ mềm lòng vì đồ ăn lắm, đặc biệt là đồ ngọt đó "

Thành Công cắn chặt môi dưới. Em dập lửa dưới vạc độc dược, đứng phắt dậy, vội vàng chạy về phía phòng ngủ của mình để chuẩn bị kế hoạch dỗ người ta

Buổi trưa hôm đó, thời tiết tại Hogwarts dường như cũng nhuốm màu ảm đạm của cuộc chiến tranh lạnh. Gió lạnh thổi qua vách kính của khu nhà kính phía sau lâu đài, tạo nên những tiếng rít khe khẽ

Tại khu vực nhà kính số 3, Xuân Bách đang một mình đứng thay đất cho đám hoa Dạ Lan Hương non. Anh vẫn mặc chiếc áo len màu vàng mù tạt xắn cao tay áo, để lộ bắp tay rắn rỏi bám chút vụn đất nung

Thế nhưng, bầu không khí xung quanh anh hôm nay trầm xuống thấy rõ. Anh không bật chiếc máy hát đĩa cổ của Muggle, không vừa làm việc vừa huýt sáo vang dội như mọi khi, cũng chẳng thèm cười với những cây Mandrake đang ngọ nguậy dưới chân

Cạch

Cánh cửa gỗ dày của nhà kính bị đẩy ra, mang theo một luồng khí lạnh tràn vào. Xuân Bách không buồn ngẩng đầu lên, bàn tay anh vẫn dứt khoát nện đất vào chậu gốm, giọng nói trầm thấp đều đều, mang theo sự xa cách rõ rệt

"Nhà kính hôm nay ngừng đón khách học tập, ai cần lấy thảo dược xin vui lòng quay lại vào ngày mai "

​" Kể cả... kể cả em cũng không được vào sao? "

​Một giọng nói trong trẻo, có chút rụt rè vang lên giữa không gian yên tĩnh

​Bàn tay đang cầm xẻng của Xuân Bách khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại sự cứng rắn, tiếp tục công việc của mình mà không thèm nhìn sang hướng cửa

" Huynh trưởng nhà Slytherin quyền cao chức trọng, bài vở ngập đầu, tốt nhất là không nên lãng phí thời gian ở cái nơi bẩn thỉu đầy bùn đất này làm gì. Sẽ làm hỏng mạch suy nghĩ, cũng như bẩn cái áo chùng đắt tiền của cậu đấy "

​Lời nói mang theo chút hờn dỗi và mỉa mai của Xuân Bách khiến lồng ngực Thành Công nhói lên một cái. Em mím chặt môi, hai đường râu mèo bên má cụp hẳn xuống đầy vẻ đáng thương

Em bước từng bước nhỏ lại gần bàn gỗ nơi Bách đang làm việc, dừng lại cách anh chỉ nửa bước chân

​" Bách em xin lỗi mà "

Thành Công lí nhí lên tiếng, thanh âm nhỏ như tiếng mèo cào vào lòng người khác. Bàn tay thon dài của em lén lút thò vào túi áo len, lôi ra một chiếc hộp giấy nhỏ được thắt chiếc nơ màu xanh lục bảo một cách vô cùng cẩn thận

" Hôm qua em áp lực quá, đầu óc cứ rối tung lên nên mới nói lời không phải với bạn. Em biết em sai rồi. Bạn đừng giận em, đừng xem em như người dưng nữa được không? "

​Xuân Bách liếc mắt nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của em đang đưa chiếc hộp quà lên trước mặt mình, trong lòng anh thực chất đã mềm đi một nửa. Dáng vẻ Thành Công đang hối lỗi khiến em trông nhỏ bé và đáng yêu đến mức anh chỉ muốn giấu nhẹm vào lòng

​Thế nhưng, cái tôi của một Hufflepuff lần đầu tiên biết giận dỗi vẫn khiến Bách cố chấp quay mặt đi chỗ khác. Anh khoanh hai tay trước ngực, hừ nhẹ một tiếng qua mũi

" Tôi làm sao dám giận em chứ. Em là thiên tài độc dược của Slytherin, còn tôi chỉ là một đứa Hufflepuff bao đồng, suốt ngày đem đống bánh ngọt phiền phức đến làm phiền em thôi mà "

​" Không phải "

" Bạn không có phiền phức chút nào hết "

Thành Công nghe anh nói vậy thì hoảng hốt thật sự. Em vội vàng bước vòng sang phía bên kia chiếc bàn gỗ để ép anh phải đối diện với mình. Em lóng ngóng mở nắp chiếc hộp giấy ra, bên trong là hai chiếc bánh sừng bò chocolate hảo hạng được em nhờ Dillan bay đến tiệm Công tước Mật mua về

Do bị em siết chặt trong túi áo suốt dọc đường đi, hai chiếc bánh đã hơi méo mó, mất đi hình dáng ban đầu

" Cho bạn này. Bạn ăn một chút đi, rồi muốn mắng em thế nào cũng được "

" Đừng ngó lơ em nữa mà "

​Nói đến câu cuối cùng, giọng Thành Công đã lạc hẳn đi, đôi mắt em long lanh ngập nước như thể chỉ cần Xuân Bách nói thêm một câu lạnh lùng nữa thôi là em sẽ bật khóc ngay tại chỗ

Nhìn em như thế, mọi sự giận dỗi của Nguyễn Xuân Bách hoàn toàn sụp đổ và tan thành nước. Làm sao anh có thể tiếp tục nhẫn tâm với người con trai mà mình luôn nâng niu đặt trên đầu quả tim cơ chứ?

​Xuân Bách thở dài một tiếng đầy bất lực, anh đặt chiếc xẻng nhỏ xuống bàn, cởi bỏ cặp găng tay bảo hộ rồi cẩn thận lau sạch vết bùn đất trên tay vào chiếc tạp dề da

​Anh bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Xuân Bách đứng sừng sững trước mặt Thành Công, vóc dáng to lớn bao trọn lấy em

Anh khoanh tay, cố giữ cho gương mặt mình một vẻ nghiêm nghị cuối cùng, dù ánh mắt nhìn em đã tràn ngập sự nuông chiều

" Em thực sự biết em sai ở đâu chưa, Thành Công? "

​" Em biết rồi mà "

Thành Côn cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay vẫn ôm khư khư hộp bánh sừng bò méo mó

" Em sai vì đã trút giận lên bạn, sai vì đã từ chối lòng tốt và sự quan tâm của bạn bằng những lời độc ác như vậy "

" Em hứa từ nay về sau, dù bài vở có bận rộn hay áp lực đến mức nào, em cũng sẽ không bao giờ nói lời tổn thương bạn nữa "

Nhìn em, Xuân Bách không thể chịu đựng thêm được một giây nào nữa. Anh tiến tới, dang rộng vòng tay to lớn của mình, ôm chặt lấy toàn bộ thân hình mảnh mai của Thành Công vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của em, ngửi lấy mùi hương bạc hà quen thuộc mà hai ngày qua anh hằng mong nhớ

" Em cứ như này, tôi làm sao nỡ giận em đây "

​Cảm nhận được vòng tay ấm áp và quen thuộc của Xuân Bách một lần nữa bao bọc lấy mình, toàn thân Thành Công thả lỏng hoàn toàn. Em buông hộp bánh xuống bàn, dùng cả hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Bách, vùi mặt vào vòm ngực vững chãi của anh

​" Em xin lỗi, Em nhớ bạn muốn chết "

Thành Công lí nhí trong lồng ngực anh

" Hai ngày qua đi học không có bạn đứng đợi ở hành lang, xuống sảnh ăn cơm nhìn sang bàn Hufflepuff bạn cũng không thèm nhìn em. Em buồn lắm đó bạn biết không? "

​Xuân Bách nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của người yêu thì trái tim anh vừa xót xa vừa ngọt ngào

​" Em cũng biết sợ cơ à? Tôi cứ tưởng Huynh trưởng Slytherin kiên cường lắm, không cần một đứa Hufflepuff phiền phức này bên cạnh chứ? "

Xuân Bách trêu chọc, tay nhéo nhẹ cái má mềm mại đã sớm đỏ ửng của em

​" Em sai rồi mà, bạn đừng chọc em nữa "

Thành Công hờn dỗi lườm anh một cái, nhưng hai tay thì vẫn bám chặt lấy vạt áo len của anh không chịu buông

Xuân Bách bật cười, ấm áp quen thuộc cuối cùng cũng trở lại, vang vọng khắp không gian nhà kính số 3, xua tan đi toàn bộ sự u ám của những ngày qua. Anh nhặt một chiếc bánh sừng bò chocolate từ trong hộp lên, cắn một miếng lớn đầy ngon lành. Vị ngọt ngào của chocolate và lớp vỏ bánh giòn xốp khiến anh vô cùng mãn nguyện

​Xuân Bách bẻ một nửa chiếc bánh còn lại, chu đáo đưa đến tận môi Thành Công

" Ăn chung đi, em từ sáng đến giờ chắc cũng chưa ăn uống gì đúng không? "

​Thành Công nhìn nửa chiếc bánh trước mặt, rồi nhìn nụ cười răng thỏ ngập tràn sự cưng chiều của anh. Em ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng bánh từ tay anh, vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi

​Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa Hogwarts bất ngờ xuyên qua những tầng mây xám, hắt qua những vách kính dày, nhuộm vàng và sưởi ấm cho cả góc nhà kính số 3

_______

Extra này cũng là chính thức khép lại fic này gùi, mong mọi người sẽ yêu thích em nó. Dạo này thành người jobless nên cũng có kha khá thời gian hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com