5.
Đêm dạ tiệc Giáng Sinh của Hogwarts luôn là sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Đại sảnh đường vốn dĩ đã tráng lệ, nay lại càng thêm lộng lẫy dưới bàn tay phép thuật của các giáo sư
Mười hai cây thông khổng lồ đứng sừng sững dọc các bức tường, trên tán lá phủ đầy sương giá vĩnh cửu lấp lánh như kim cương. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên trần nhà mô phỏng bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ lên hàng trăm phù thủy sinh đang diện những bộ lễ phục lộng lẫy nhất
Tiếng nhạc giao hưởng từ dàn nhạc giao tinh vang lên rộn rã, kéo theo những bước nhảy nhịp nhàng trên sàn khiêu vũ bằng đá cẩm thạch
Nguyễn Thành Công đứng ở một góc khuất gần cây thông lớn nhất, tay cầm một ly nước mận ép. Hôm nay em mặc một bộ lễ phục bằng nhung dạ màu đen cắt may vừa vặn, phần cổ áo và tay áo viền lụa màu xanh lục sẫm, làm tôn lên làn da trắng và vóc dáng thanh mảnh. Đôi mắt mèo của em thỉnh thoảng lại đảo quanh sảnh đường, lộ rõ vẻ sốt ruột
" Thành Công, bồ đứng đây một mình lam gì? So lonely nha "
Dillan Hoàng Phan bước tới, mặc bộ lễ phục màu bạc lấp lánh đúng chuẩn quý tộc, bên cạnh là Hồng Sơn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày
" Sao anh không ra nhảy? Hay là đang đợi Huynh trưởng nhà bên? "
" Ai thèm đợi chứ "
Thành Công hừ một tiếng, hai đường râu mèo bên má khẽ siết lại, nhưng ánh mắt thì vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía cửa lớn
" Không đợi thật à? "
Sơn nhướng mày, khẽ dùng đũa phép chỉ về hướng cửa Đại sảnh đường
" Người ta đến kìa "
Thành Công ngay lập tức nhìn theo hướng chỉ của Hồng Sơn và trái tim em suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực
Nguyễn Xuân Bách đang bước vào. Chàng trai nhà Hufflepuff thường ngày thích mặc áo len rộng thùng thình và tạp dề da dính đầy bùn đất, nay lại như biến thành một con người khác. Anh mặc bộ lễ phục màu đen cổ cổ điển, nhưng điểm nhấn chính là chiếc cà vạt và chiếc khăn túi nhỏ màu vàng mù tạt-màu sắc đặc trưng của nhà anh. Mái tóc rối thường ngày đã được vuốt gel gọn gàng, làm lộ ra vầng trán cao và đường xương quai hàm nam tính
Nhưng ngay khi nhìn thấy Thành Công, sự nghiêm túc của anh lập tức biến mất, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ với hai chiếc răng thỏ quen thuộc
Xuân Bách bước nhanh về phía góc cây thông, gật đầu chào Nhật Hoàng và Hồng Sơn trước khi dừng lại trước mặt Thành Công. Anh nhìn em chăm chú, trong mắt ngập tràn sự si mê không hề che giấu
" Em đẹp lắm, Thành Công " Xuân Bách trầm giọng nói, giọng anh hơi khàn đi vì xúc động
" Anh trông cũng không tệ "
Thành Công quay mặt đi, cố giấu đi đôi gò má đã sớm đỏ ửng
" Sao đến muộn thế? "
" Tôi bận phụ nhóc Thịnh dọn mấy cái hộp quà bay ở phòng sinh hoạt chung "
Xuân Bách gãi gãi đầu, cười hì hì đầy bất lực, đúng chuẩn một Hufflepuff luôn bao đồng và tốt bụng
Anh lùi lại một bước, hơi cúi người, một tay đặt sau lưng, tay kia đưa ra trước mặt Thành Công với một phong thái vô cùng lịch lãm
" Huynh trưởng Thành Công, tôi có vinh hạnh được mời em nhảy bản khiêu vũ này không? "
Thành Công nhìn bàn tay to lớn, ấm áp đang mở ra trước mặt mình. Em khẽ mỉm cười, đặt bàn tay thon dài của mình vào lòng bàn tay anh.
" Chỉ một bài thôi đấy nhé "
Giai điệu của một bản nhạc chậm bắt đầu vang lên. Xuân Bách dắt Thàng Công bước vào trung tâm sàn nhảy. Một tay anh đặt nhẹ lên eo em, tay kia nắm chặt tay em, dẫn dắt những bước nhảy một cách vô cùng nhịp nhàng và vững chãi
Sự đối lập giữa họ một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý
Một Xuân Bách vững chãi, ấm áp như đất và một Thành Công sắc sảo, uyển chuyển như nước. Chiếc khăn túi màu vàng mù tạt và dải viền lụa màu xanh lục sẫm quấn quýt vào nhau theo từng vòng xoay, phá vỡ mọi định kiến về sự bất hòa giữa Slytherin và Hufflepuff
" Bách này "
Thành Công ngước lên nhìn anh, hơi thở hai người hòa vào nhau giữa không gian ngập tràn tiếng nhạc
" Anh học nhảy từ bao giờ mà giỏi thế?"
" Vì biết em nhảy rất đẹp, nên tôi đã lén nhờ anh Bùi Trường Linh dạy kèm suốt một tuần qua đấy "
Bách ghé sát tai em thì thầm, hơi thở ấm áp làm tai Thành Công ngứa ran
" Tôi không muốn làm em mất mặt trước cả trường "
Thành Công khẽ bật cười, em tựa sát người vào lòng ngực vững chãi của Xuân Bách, cảm nhận nhịp đập rộn ràng từ trái tim anh
Sự nuông chiều thầm lặng này của Xuân Bách luôn là thứ khiến một Slytherin kiêu kỳ như em hoàn toàn gục ngã
Khi bản nhạc kết thúc bằng một nốt vĩ cầm ngân dài, cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay tấp nập
Xuân Bách dắt Thành Côg rời khỏi sàn đấu, nhưng thay vì quay lại chỗ đám bạn, anh lại dắt em đi qua một cánh cửa ngách, dẫn ra phía ban công đá bên ngoài lâu đài
Không khí bên ngoài ban công lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ cái nắm tay của Xuân Bách và bùa giữ ấm anh vừa âm thầm thi triển đã xua tan đi tất cả
Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đêm Hogwarts trong vắt, ngập tràn những dải tinh tú lấp lánh như một bức tranh mực rực rỡ
Thành Công tựa lưng vào thành lan can đá, nhìn Xuân Bách đang đứng sát bên cạnh. Đột nhiên, em nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc đang treo lơ lửng ngay trên đầu hai người, buộc vào một chiếc đèn lồng bằng đá.
Một chùm cây nhỏ với những quả mọng màu trắng sữa
" Tầm gửi ?" Thành Công nheo mắt, ngẩng đầu nhìn rồi lại nhìn sang Xuân Bách
" Nguyễn Xuân Bách, anh lại giở trò đúng không? "
" Cái này là do phép thuật Giáng Sinh tự xuất hiện ở Hogwarts đấy chứ, tôi không liên quan nha "
Xuân Bách vô tội giơ hai tay lên, nhưng ánh mắt lém lỉnh và hai chiếc răng thỏ hoàn toàn bán đứng anh.
Theo luật lệ lâu đời ở thế giới phù thủy, bất kỳ cặp đôi nào đứng dưới nhành tầm gửi vào đêm Giáng Sinh đều phải trao nhau một nụ hôn, nếu không họ sẽ gặp xui xẻo trong tình duyên suốt năm tới
" Anh nghĩ một Slytherin sẽ tin vào mấy cái truyền thuyết sến sẩm này à? "
Thành Công khoanh tay trước ngực, nhướng mày thách thức
" Slytherin có thể không tin, nhưng Hufflepuff thì có "
Xuân Bách bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Anh đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Thành Công
Đôi mắt của anh nhìn sâu vào đôi mắt của em, ngập tràn sự trân trọng và tình yêu nguyên vẹn nhất
" Và tôi thì không muốn chịu bất kỳ rủi ro nào liên quan đến em cả "
Thành Công nhìn anh, mọi sự phòng bị và kiêu kỳ cuối cùng đều tan chảy như tuyết gặp ánh mặt trời. Em khẽ buông thõng hai tay, nhắm mắt lại, hai bên má ửng lên một tầng hồng đẹp đẽ
Xuân Bách cúi đầu, chậm rãi và dịu dàng đặt môi mình lên môi Thành Công
Nụ hôn đầu tiên của họ dưới nhành tầm gửi không hề vội vã, nó ngọt ngào và ấm áp như bát súp nấm đêm đông, lại có chút mát lạnh sảng khoái như viên kẹo bông vị bạc hà. Xuân Bách mút nhẹ bờ môi mềm của em, đan cài sự chân thành và lời hứa hẹn của mình vào từng cái chạm
Thành Công khẽ run lên, hai tay em vô thức đưa lên, bám chặt vào vai áo lễ phục của Xuân Bách, chủ động đáp lại nụ hôn của anh
Giữa không gian tĩnh lặng của đêm đông, dưới sự chứng kiến của ngàn ngôi sao và nhành tầm gửi thiêng liêng, hai đường thẳng song song của Hogwarts đã chính thức giao nhau tại một điểm
Khi Xuân Bách lưu luyến rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ của Thành Công, anh vẫn không buông em ra, mà cúi xuống tựa trán mình vào trán em, mỉm cười rạng rỡ
" Giáng Sinh vui vẻ "
Thành Công mở mắt, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch nhưng tràn đầy hạnh phúc của anh. Em vòng tay qua cổ Bách, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, thì thầm bên tai anh
"Giáng Sinh vui vẻ "
Giao kèo trong nhà kính số 3 ngày ấy đã khép lại, nhưng bản tình ca giữa chàng Hufflepuff ấm áp và chú mèo Slytherin tại học viện Hogwarts thì chỉ vừa mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com