Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Những ngày cuối cùng của tháng mười một, lâu đài Hogwarts chìm trong một bầu không khí bận rộn đến nghẹt thở. Kỳ thi cuối học kỳ đang đến gần, kèm theo đó là hàng tá bài luận dài ba thước da dê của giáo sư McGonagall và những vạc độc dược phức tạp cần canh chừng cả ngày lẫn đêm

Nguyễn Thành Công chưa bao giờ có một tuần lễ tồi tệ đến thế. Là một Slytherin luôn đứng đầu khối, em tự đặt lên vai mình một áp lực vô hình phải giữ vững vị trí tuyệt đối

Suốt bốn ngày liền, Thành Công gần như giam mình trong thư viện và căn hầm tối tăm của nhà mình. Đôi mắt mèo sắc sảo thường ngày giờ xuất hiện những quầng thâm nhạt, và hai đường râu mèo bên má cũng hiếm khi cong lên thành nụ cười

" Thành Công, bồ trông như một con Ma Xó vừa bò ra khỏi Rừng Cấm vậy "

Dillan Hoàng Phan ái ngại nhìn người bạn cùng phòng khi cả hai đang ngồi ở dãy bàn Slytherin trong Đại sảnh đường vào giờ ăn tối

" Ăn chút súp đi, please. Bồ mà ngất xỉu là cả nhà mình mất điểm môn Độc dược đó "

" Tớ không sao "

Thành Công uể oải trả lời, tay khẽ lật qua trang sách về các loại độc chất quý hiếm. Em thậm chí còn chẳng buồn đụng vào ly nước bí ngô của mình

Từ bàn ăn đối diện bên kia Đại sảnh, tại dãy bàn của nhà Hufflepuff, có một ánh mắt lo lắng đã dán chặt vào Thành Công từ đầu bữa ăn. Nguyễn Xuân Bách đang ngồi giữa hội bạn, nhưng tâm trí anh hoàn toàn đặt vào chàng trai tóc đen gầy gò phía bên kia

Nhìn cái cách Thành Công mệt mỏi chống cằm, Xuân Bách khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ

__________

Mười một giờ đêm, thư viện Hogwarts đã đóng cửa, hành lang trường chìm vào bóng tối sâu thẳm

Thành Công lầm lũi bước đi trên những bậc thang đá dẫn xuống hầm ngục. Đêm nay em không có lịch trực, nhưng việc đọc sách quá độ khiến đầu óc em đau ong ong

Ngay khi chuẩn bị bước qua khúc cua dẫn đến bức tường đá ẩn giấu lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Thành Công bỗng ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc

Mùi gỗ thông ấm áp trộn lẫn với hương bánh quy gừng vừa mới nướng chín

Em ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng mờ ảo của một chiếc đèn bão phép thuật đặt trên bệ cửa sổ, Xuân Bách đang ngồi bó gối trên bậc thềm đá. Trên người anh là chiếc áo len màu vàng mù tạt rộng thùng thình, hai tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ tỏa ra hơi ấm nghi ngút

Thấy tiếng bước chân, Xuân Bách lập tức đứng dậy, hai chiếc răng thỏ lộ ra cùng một nụ cười hiền lành

" Công, tôi đợi cậu gần một tiếng rồi đấy "

Xuân Bách trầm giọng nói, bước chân nhanh chóng lại gần em

" Bách? Cậu bị điên à? Đây là khu vực hầm ngục của Slytherin, Huynh trưởng nhà khác lảng vảng ở đây sau giờ giới nghiêm sẽ bị trừ điểm đấy "

Thành Công cau mày, nhưng trong lòng lại đập nhanh hơn một nhịp

" Tôi biết chứ. Nhưng nếu bị bắt, tôi sẽ nói là tôi đang đi tuần tra loanh quanh "

Xuân Bách cười khẽ, anh đưa chiếc hộp gỗ vào tay em

" Cho cậu này "

Thành Công mở nắp hộp. Bên trong là một bát súp nấm hầm đuôi bọc vàng - loại súp bổ dưỡng nhất của các gia tinh dưới nhà bếp và một chiếc bánh tart mật ong nhỏ xíu. Hơi nóng từ món ăn phả vào mặt khiến cái lạnh của hầm ngục như tan biến

" Tôi thấy cậu chẳng ăn gì vào bữa tối cả "

Xuân Bách nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Thành Công, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều

" Slytherin muốn đứng đầu thì cũng phải có sức để học chứ. Ăn đi, tôi đã nhờ gia tinh giữ ấm bằng bùa chú rồi "

Thành Công nhìn bát súp, rồi nhìn sang chàng trai Hufflepuff đang đứng co ro vì lạnh nhưng sự ấm áp lại tràn ra khỏi đáy mắt. Sự kiêu kỳ và bướng bỉnh của em bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước sự chân thành ấy

Em không nói không rằng, ngồi bệt xuống bậc thềm đá cạnh bệ cửa sổ, múc một muỗng súp đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của nấm và hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khiến em dễ chịu đến mức rung động

Xuân Bách mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh em, tự nhiên vòng một cánh tay qua vai Thành Công để kéo em sát lại gần mình, dùng thân hình to lớn của một Hufflepuff để chắn bớt luồng gió lạnh từ hành lang

" Ngon không? "

Xuân Bách thì thầm bên tai em

" Ngon "

" Cảm ơn cậu "

Thành Công cúi đầu, hai đường râu mèo bên má ửng hồng dưới ánh đèn bão. Em tựa nhẹ đầu vào vai anh, tận hưởng mùi hương gỗ thông an tĩnh

" Sao cậu lại tốt với tôi thế chứ? Nếu như tôi hiểu lầm thì biết làm sao đây? Lửng mật các cậu luôn như thế này à?"

Xuân Bách không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc, bám vào mặt kính thành những bông hoa băng tinh xảo

Rồi anh siết nhẹ lấy bờ vai của em

" Cậu biết chỉ riêng cậu được tôi đối xử như thế mà Công. Ngay từ đầu, với tôi cậu đã đặc biệt hơn hết thảy "

" Và không cần phải hiểu lầm, sự thật chính là thứ mà em đang nghĩ tới "

Xuân Bách nhìn sâu vào đôi mắt của người bên cạnh

" Em cũng cảm nhận được tôi thích em mà, phải không? "

Thành Công khựng lại, muỗng súp dừng trên không trung. Em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ đang chứa đựng một tình cảm sâu đậm và chân thành đến mức không thể làm giả

Trái tim em đập liên hồi như trống trận, một cảm giác ngọt ngào, tê dại lan tỏa từ lồng ngực đến tận các đầu ngón tay

Em không né tránh, ngược lại còn khẽ nhích người lại gần hơn, để hơi ấm của cả hai hòa vào làm một giữa đêm đông Hogwarts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com