11.
Thứ bảy, đúng sáu giờ chiều, Xuân Bách xuất hiện trước căn biệt thự to lớn nằm ở ngoại ô, là nơi mà ông Quân và bà Xuân, cha mẹ ruột của Xuân Bách sinh sống. Chiếc cổng sắt lớn tự động mở ra, Xuân Bách nhìn trang viên quen thuộc qua cửa sổ. Đã hai năm hắn không về lại đây nhưng khung cảnh vẫn chẳng hề thay đổi.
Vừa bước xuống xe, một cô giúp việc đã nhanh chóng đi tới, dẫn Xuân Bách vào trong.
"Thưa ông bà chủ, cậu Bách về rồi ạ."
"Bách về rồi à con, mau lại đây. Lâu lắm mẹ không được gặp con đấy."
Bà Xuân thấy con trai về nên vô cùng vui vẻ. Trái lại, ông Quân chỉ liếc nhìn Xuân Bách một cái rồi quay đi, hừ lạnh.
"Nó còn nhớ nhung gì cái nhà này nữa đâu, suốt ngày ra ngoài đàn đúm ăn chơi với đám công tử không nên hồn kia, còn đòi lập công ty riêng thì cũng đâu có coi tôi với bà ra cái thể thống gì."
"Ơ kìa, sao ông nặng lời thế."
"Kệ cha con đi, vào ăn cơm thôi. Thiện nó cũng đang đợi, dạo này con gầy đi rồi phải không?"
"Vâng."
Xuân Bách nghe lời cha quở trách thì cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi vào bàn ăn. Xuân Thiện ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Xuân Bách, lập tức nhìn sang chỗ khác tránh né.
Bà Xuân nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng, đành gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cả hai anh em. Bà liên tục trò chuyện hỏi thăm, cả về tình hình của Xuân Bách dạo này, và hành trình khi đi du học của Xuân Thiện. Ông Quân cũng tham gia vào câu chuyện lúc cậu con trai út đi du học, Xuân Bách cũng chỉ lắng nghe. Tưởng chừng bầu không khí đang dần dễ chịu hơn thì ông Quân lại lập tức làm nó đông cứng lại.
"Đúng, phải như thằng Thiện mới phải, chứ thằng Bách cứng đầu quá, nói mãi không chịu nghe. Cứ đòi có chí hướng, mục tiêu riêng làm gì? Nhà mình cũng có cơ nghiệp vậy, hà cớ gì còn đòi đi chịu khổ?"
"Giá như mà ngày đó Bách nó chịu đi du học cùng Thiện thì cũng chả mất công như này. Đấy, mai là thằng Thiện bắt đầu làm việc trong công ty nhà mình được rồi. Còn thằng Bách, công ty của nó còn chưa vững thì làm được gì nên hồn?"
Ông Quân còn chưa nhận thức được tình hình, định nói tiếp thì bị bà Xuân nhanh tay lấy một miếng thức ăn, chặn miệng lại.
"Ông ăn nhiều lên, nói ít thôi."
Xuân Thiện thấy lời cha mình nói hơi khó nghe, khẽ nhíu mày, vô thức nhìn về phía Xuân Bách. Hắn nghe hết nhưng vẫn cứ thế, lặng lẽ ngồi ăn.
"Con còn có việc, xin phép về sớm ạ."
Kết thúc bữa tối, hắn ngồi một lúc rồi mau chóng kiếm cớ đứng dậy đi về.
"Về sớm thế con, đêm nay không ở lại à? Thế thì về cẩn thận nhé."
"Vâng."
"Khiếp, bà dặn dò nó mãi làm gì, lớn to đầu rồi còn cần phải nhắc. Muốn đi thì đi."
.
Ngồi vào trong xe, Xuân Bách thở dài một hơi mệt mỏi. Hắn gác tay lên trán, nhắm mắt.
Phải nói, Xuân Bách có vô số vấn đề với gia đình. Từ cuộc mâu thuẫn dẫn tới chiến tranh lạnh với Xuân Thiện đến sự không hài lòng của cha khi hắn nói muốn lập công ty riêng, gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Xuân Bách biết, tất thảy những việc ấy đều không hề chất chứa ác ý.
Nhưng mỗi người ngay cả trẻ em hay người lớn đã trưởng thành đều có suy nghĩ, nhận thức và ý kiến riêng. Đôi khi, ta cần chấp nhận rằng mình có quan điểm cá nhân của mình thì họ cũng có quan điểm cá nhân của họ. Những quan điểm ấy có lúc va chạm với nhau bởi vô số vấn đề trong cuộc sống. Chẳng ai muốn tự cho rằng bản thân mình là người sai nên họ cố gắng chứng minh điều mình đang làm là đúng. Từ đó, những cuộc cãi vã, mâu thuẫn sinh ra.
Trên thực tế, không có gì hoàn toàn đúng, không có gì là hoàn toàn sai cả. Chúng chỉ được xác định dựa trên nhận thức của mỗi cá nhân mà thôi.
Có lúc, Xuân Bách cảm thấy những cuộc cãi vã ấy thật vô nghĩa, chẳng có nghĩa lí gì nếu không ai thật sự lắng nghe ý kiến của nhau và đưa ra một kết luận đồng nhất.
Ông Quân là người của thế hệ trước, khoảng cách thế hệ cũng lớn dần theo thời gian. Ảnh hưởng từ những quan niệm của ngày trước dẫn đến sự bảo thủ và sự yêu thương, bảo bọc con quá mức. Vì thế nên ông không muốn Xuân Bách lăn lộn ở ngoài xã hội để gây dựng sự nghiệp như ông đã từng làm, hơn ai hết ông hiểu việc ấy khó khăn đến nhường nào.
Còn cuộc mâu thuẫn với Xuân Thiện lại là về sự bồng bột tuổi trẻ. Ở tuổi ấy, mấy ai đủ bình tĩnh để kiềm chế cơn giận? Để thực sự đủ để suy nghĩ một cách chín chắn? Thế nên, cả hai sau cuộc cãi vã đều chọn cách im lặng, bày tỏ sự bất mãn của mình với đối phương.
Những khúc mắc về cảm xúc dần dần đan xen lẫn nhau, ngày càng khó giải quyết.
Xuân Bách lại nhìn về phía dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, rồi bất chợt kêu bác tài dừng ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà hắn, bảo rằng hắn sẽ tự đi bộ về sau.
Lúc vào bước vào cửa hàng tiện lợi đã khoảng hơn chín giờ tối.
.
Tiếng chuông của cửa hàng kêu leng keng khi hắn bước vào. Xuân Bách bước đến quầy thuốc lá, lấy một gói, rồi lại ngắm nghía quầy bia một lúc lâu. Không mảy may để ý đến một bóng dáng quen thuộc đang bước lại gần.
"Xuân Bách?"
"Công? Sao bạn ở đây." Nghe thấy giọng nói, hắn mới giật mình quay lại, nhìn thấy Thành Công.
"Tôi đi mua mấy món đồ sinh hoạt cần thiết thôi."
"Nhưng nhà bạn xa lắm mà? Từ nhà bạn đến đến cũng phải gần 20 cây."
"Không phải, nhà bạn tôi ở gần đây cơ. Tối nay tôi ngủ qua đêm nhà bạn một hôm."
"Bạn cũng định uống bia à?"
"Định uống một chút."
"Thế ra ngoài kia uống chung với tôi nhé."
.
Hai người ngồi ở chiếc bàn được đặt sẵn ngay trước cửa hàng tiện lợi, gió mát luôn qua vài sợi tóc, không khi cũng mát lạnh dễ chịu.
Bật nắp lon bia, Thành Công làm ngay một ngụm lớn.
"Thoải mái quá."
"Bạn không giữ hình tượng à." Xuân Bách bất giác bật cười.
"Không, chẳng cần thiết phải giữ hình tượng với bạn làm gì. Giờ này chẳng mấy ai ra đường, paparazzi cũng chưa thèm mò tới đây đâu."
Xuân Bách cũng nhấp một ngụm bia.
"Uống giờ này thích hơn thật. Lâu rồi mới thử lại."
"Tôi còn tưởng thiếu gia như bạn chưa thử mấy thứ này bao giờ cơ í."
"Đừng có coi thường, tôi cũng hơi bị có kinh nghiệm đấy."
"Ok bạn là nhất." Nói đoạn, Thành Công chú ý đến bao thuốc là Xuân Bách đặt trên bàn.
Không phải là cậu chưa thấy hắn hút thuốc bao giờ, thậm chí ngay từ lúc trông thấy hắn ở quán bar cậu đã biết rồi. Dù vậy, cậu vẫn chẳng ưa mấy bao thuốc lá này chút nào.
"Cái đấy, hút ít thôi. Tốt nhất là bỏ luôn đi, có hại mà suốt ngày hút, chả hiểu." Thành Công chỉ vào bao thuốc ấy, hơi bĩu môi.
"Lo cho tôi à?" Xuân Bách ghé sát lại thêm chút, hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ vào tai cậu. Khỏi cần nói cũng biết, Xuân Bách đang muốn chọc mèo con nhỏ một chút.
"Ai thèm..." Thành Công cố né Xuân Bách ra một chút, vành tai bắt đầu hơi ửng đỏ. Trời đang 23 độ, mà mặt cậu lại nóng bừng.
"Nghe bạn, tôi không hút thuốc nữa nhé?" Xuân Bách vẫn duy trì khoảng cách gần gũi đó.
"B-bạn mới cá cược cái gì mới về tôi à?" Hết đường lui, Thành Công chỉ đành nhắm mắt, nhưng dường như cậu sắp biến thành tôm luộc tới nơi rồi.
Đạt được mục đích, Xuân Bách quay trở lại khoảng cách ban đầu.
"Không có, trêu bạn chút thôi. Chứ tôi thật lòng với bạn mà." Xuân Bách nhún vai, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Thành Công cũng lườm hắn một cái sắc lẹm.
Mẹeeeee, thằng Bách nàyyyyyy.
Sau khi mỗi người uống xong vài lon bia, trò chuyện đủ thử trên trời dưới đất. Bạn của Thành Công cũng nhắn tin hối cậu về.
ngonguyenbinh —> nguyenthanhcong
ngonguyenbinh
Tao thấy mày đi mua đồ hơi lâu rồi á
Con Công kiaaaaaa
nguyenthanhcong
Đợi tí, đợi tí
Sắp về
Hihi
✮
"Bạn tôi hối rồi, tôi về trước đây. Tạm biệt nhé." Thành Công mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi.
"Cần tôi đưa về không?"
"Thôi khỏi, gần đây, tôi đi bộ được mà."
"Đi cẩn thận."
"Bái bai."
Bóng dáng Thành Công vẫy tay khuất dần. Xuân Bách như mọi lần nhìn theo, khóe miệng thoáng lấp ló nụ cười.
Đáng yêu chết mất.
Thứ hai lại được gặp bạn nhỉ.
Xuân Bách nhận ra, ngày hôm nay của hắn cũng không tệ đến thế. Ít nhất, Thành Công đã đem lại ánh sáng.
__________
• Mn có vẻ trầm lặng nhỉ, kh thấy ai cmt hếc 😞 tui cũng buồn chứ bộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com