Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mới sáng sớm, chị Thiên đã qua nhà Thành Công để gọi cậu dậy đi chụp hình. Thành Công bị đánh thức, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi dụi mắt. Chị Thiên vừa nhắc nhở vừa kéo tấm rèm trắng để nắng ấm lọt vào phòng.

"9 giờ sáng nay phải chụp hình quảng cáo sản phẩm, mau mau dậy đi. Còn phải tới studio để make up rồi còn thay đồ nữa."

"Lười quá..." Thành Công chỉ muốn nằm ườn ra giường, tiếp tục giấc mơ thôi. Ai bảo tối hôm qua cậu phải thu âm tới hai giờ sáng chứ, hôm nay lại còn phải thức dậy lúc sáu giờ nữa.

"Em thử lười nữa coi, có mà nằm ra đấy rồi bồi thường tiền hợp đồng cho đã." Chị Thiên tiếp tục giật chiếc chăn ấm áp của cậu ra.

Thành Công đành uể oải, miễn cưỡng bước xuống giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cậu nhanh chóng tới studio để tiếp tục chuẩn bị cho buổi chụp hình. Ngồi make up mà Thành Công vẫn cứ gật gà gật gù cái đầu nhỏ lên xuống, khiến chuyên viên trang điểm phải cố giữ cho cậu ngồi im một chỗ. Xuân Bách đứng sau tấm rèm, ngó vào trong bất giác bật cười. Như thể Thành Công là công tắc cười của hắn vậy.

May sao, buổi chụp hình vẫn diễn ra suôn sẻ, Thành Công giữ thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc phối hợp, không để trạng thái làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Về điểm này thì chị Thiên luôn cảm thấy tự hào và an tâm về cậu, ekip trong studio cũng vô cùng hài lòng.

Thời gian nghỉ giữa giờ, Thành Công ngồi trong phòng nghỉ để tranh thủ dặm lại make up, ăn thêm vài món ăn nhẹ để giữ sức. Đột nhiên, Xuân Bách xuất hiện, tự nhiên ngồi ghế bên cạnh, Thành Công không định để ý lắm, vẫn đưa quả nho vào miệng ăn ngon lành. Lúc ấy chị Thiên đã đi ra ngoài, trong phòng nghỉ chỉ còn cậu và hắn.

Kệ đi, cũng có phải lần đầu gặp riêng hắn đâu.

"Tối qua bạn thức khuya à?"

"Ừm, hôm qua ở phòng thu trễ nên về ngủ muộn." Thành Công vẫn chăm chú với đĩa trái cây trên bàn, đương nhiên chúng hấp dẫn hơn Xuân Bách rồi.

"Tiếc ghê"

"Hả? Tiếc gì?"

"Nếu bạn ngủ nhiều hơn một chút, biết đâu đấy sẽ gặp tôi trong mơ lâu hơn."

Thành Công nghe xong, suýt thì phun ra miếng dưa hấu vừa bỏ vào miệng. Rốt cuộc là ai dạy hắn cái trò tự luyến này thế?

"Ai nói là tôi mơ thấy bạn?"

"Bây giờ không, nhưng sau này biết đâu lại có, nhỉ?"

"Có mà bạn nằm mơ í."

"Đúng rồi, đêm nào tôi cũng mơ về bạn mà."

"..." Thành Công thật sự không đấu nổi với miệng Xuân Bách.

Set chụp thứ hai của Thành Công nhanh chóng bắt đầu. Vì đã xử lí xong công việc ở công ty nên Xuân Bách quyết định ngồi xem cậu làm việc với cái mác "dám sát buổi chụp", thật ra mục đích cũng chỉ để ngắm mèo nhỏ thôi.

Đang chăm chú ngắm nhìn Thành Công thì đám anh em trong group kia lại tag tên hắn vào, ầm ĩ hết cả lên. Nói thật, nếu không ai nhắc chắc Xuân Bách đã quên bén mất cái nhóm ấy rồi.

[Cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền]

user.0507
@nguyenxuanbach
Anh Bách
Anh Bách
Anh Bách

user.1709
@nguyenxuanbach

Alo
Anh em nhắn thì phải trả lời chứ

user.0805
@nguyenxuanbach
Chim sẻ gọi đại bàng
Alo alo

[15 tin nhắn mới]

nguyenxuanbach
Phiền thế
Chỗ đang bận mà cứ suốt ngày nhắn
Đi làm công ty không?
Đây xin cho

user.9508
Ơ
Anh này nặng lời thế nhờ

user.0607
Đùa
Bữa trước anh bỏ cược cái trò tán cậu idol nổi tiếng mà
Giờ lên bắt phạt thì chửi
Tệ.

nguyenxuanbach
?
Muốn tao làm theo yêu cầu gì?

user.1709
Ờm, cũm đơn giản thôi à
Địa chỉ quán: TKL, đường Y
Thời gian: Hôm nay, lúc 21 giờ
Anh tới đây nhó

nguyenxuanbach
Tụi mày âm mưu cái gì rồi?

user.0607
Anh cứ đa nghi hoài
Bọn em trong sáng mà
Cứ tới là biết

Không hiểu sao, Xuân Bách vẫn có cảm giác bất an trong lòng.

.

Tối đó, đúng giờ, Xuân Bách đi đến địa chỉ ấy. Đó là một nhà hàng sang trọng cũng khá nổi tiếng, vô cùng đông khách. Hắn vừa tới đã được nhân viên dẫn vào bên trong.

"Xin hỏi anh là Nguyễn Xuân Bách đúng không ạ."

"Vâng, đúng rồi"

"Vậy mời anh đi theo lối này vào phòng VIP số 2 ạ, có bạn anh đợi sẵn rồi."

Vừa mở cửa ra, ngay trước mắt Xuân Bách là Trần Minh Ngọc, cô bạn gái cũ vừa chia tay hơn ba tháng trước của hắn. Nhìn thấy cô, Xuân Bách đứng hình mất vài giây.

Chết thật, bị lũ thiếu gia kia bán đứng rồi.

Vừa định quay đầu, rời khỏi phòng thì Minh Ngọc lập tức chạy tới, giữ tay hắn lại.

"Anh, đến đây rồi, ở lại với em một chút được không? Chúng ta có thể tâm sự với nhau mà"

"Chia tay rồi, thì còn gì để nói."

"Năm phút thôi, cho em năm phút, nhé?"

Xuân Bách khẽ tặc lưỡi trong lòng, rồi bước tới, ngồi xuống bàn ăn.

"Nhanh lên, đúng năm phút."

Minh Ngọc thấy thế liền mỉm cười, ngồi xuống ngay đối diện hắn.

"Em muốn quay lại." Cô đi thẳng vào vấn đề, ôm hi vọng rằng biết đâu đấy hắn vẫn còn chút tình cảm với cô.

"Tôi thì không."

"Lí do anh đòi chia tay, em không chấp nhận. Quen nhau được một tháng, trong một tháng đấy anh có bao giờ yêu em chưa? Ít nhất vẫn có chứ đúng không?"

"Ừ, có." Sắc mặt Xuân Bách không đổi, cũng chẳng buồn nói dư thêm một câu nào.

"Vậy thì sao lại chia tay? Không lẽ tình yêu của anh ngắn hạn đến thế."

"..."

Thấy Xuân Bách im lặng, cô ta tưởng mình thuyết phục thành công, định nắm lấy tay hắn thì Xuân Bách lập tức rụt tay lại, nhìn thẳng vào cô.

"Được, tôi hỏi cô, cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi?"

"Dĩ nhiên là em yêu anh rồi"

"Ồ, tình yêu của tôi ngắn hạn còn tình yêu của cô lại rộng lớn quá nhỉ. Trong suốt một tháng kia, cô cặp biết bao nhiêu gã trai trẻ, đếm được không? Số tiền tôi đổ vào cô sau mỗi lần cô đòi mua túi mới, váy mới, trang sức mới, đếm được không? À, Cả chuyện công ty nhà cô đang gặp khó khăn về nguồn vốn, không phải chỉ mình cô biết đâu."

"Anh-"

"Hết năm phút rồi, tôi về trước."

Lần này, Như Ngọc không chạy lại giữ tay hắn nữa, cô chỉ ngồi tại chỗ, bàn tay nắm chặt váy bên dưới gầm bàn. Đồ ăn cũng đã nguội ngắt từ lúc nào.

Bước ra khỏi phòng, tin nhắn từ Đình Dương đột nhiên gửi đến.

nguyendinhduong —> nguyenxuanbach

nguyendinhduong
Anhhhhh
Đừng có đến cái địa chỉ gửi trong group
Bà Ngọc, New York City nhờ bọn nó hẹn anh ra đấy đấy.
Đến đó mất công xảy ra chuyện gì nữaaa
Rep đii
Anh tới đó rồi hả??

nguyenxuanbach
Ồn quá
Tới rồi
Nói chuyện xong luôn rồi
Mày nói sớm ghê

nguyendinhduong
Ủa, ai biết
Bọn kia sợ em chơi thân với anh rồi đi mách lẻo
Nãy bọn nó lỡ lời, em mới biết
Dương Dương là mặt trời nhỏ
Dương Dương có lòng tốt mò

nguyenxuanbach
Gớm 🤢

nguyendinhduong
Rốt cuộc là nói gì
Anh quay lại với bả hả?

nguyenxuanbach
Khùng điên
Nói rõ rồi là đây đéo muốn quay lại

nguyendinhduong
Đù
Ngầu vậy trời
May đấy, tốt nhất là không dính tới bả nữa
Từ cái lúc cặp trai trẻ với đào mỏ là biết không tốt đẹp gì
(nguyenxuanbach đã bày tỏ 👍)

Về đến nhà, Xuân Bách thở dài một hơi, nhắm mắt nằm lên giường. Đúng lúc đó, tin nhắn của thợ studio gửi đến, là hình chụp quảng bá sản phẩm của Thành Công hôm nay.

Hắn nhìn ảnh, càng ngắm càng thấy cậu dễ thương, bao nhiên mệt mỏi bỗng nhiên tan biến mất, Xuân Bách vừa xem ảnh vừa cười tủm tỉm. Lúc ở studio trông đã đẹp, bây giờ về nhà xem thành quả trông còn đẹp hơn nữa. Mèo con nhỏ cứ thế này, hắn không vội chắc sẽ bị kẻ khác bế đi mất thôi.

Xuân Bách đứng dậy, lưu ảnh về điện thoại rồi tải lên máy tính, đặt chúng làm hình nền. Sau đó, mới gửi ảnh cho Thành Công.

Kì lạ thật, mỗi lần tâm trạng Xuân Bách chạm đáy, Thành Công lại theo một cách nào đó xuất hiện, xoa dịu tâm hồn hắn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com