Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tối thứ bảy, gia đình của Đình Dương qua nhà Thành Công ăn tối như thường lệ, đây là thói quen của hai gia đình cứ thi thoảng lại qua nhà nhau chơi.

Trong lúc ba mẹ đang trò chuyện hăng say, Đình Dương ghé sát lại, thì thầm to nhỏ với Thành Công.

"Thế cái vụ lần trước em gửi anh, anh tính sao?"

"Vụ gì?" Thành Công vẫn bình tĩnh ăn tiếp bữa ăn của mình.

"Thì là cái video em gửi anh đó." Đình Dương thấy hơi sốt ruột với thái độ của ông anh, sao trông không có vẻ gì là hoảng hốt hết vậy? Không lẽ Thành Công thích trở thành trò chơi của đám đó thật à, không đời nào, có nằm mơ cũng không.

"À, thì cứ bình thường thôi, tính sao là tính sao?"

"Đùa, anh cứ thế? Em lo cho anh mà."

"Chuyện của anh cứ để anh tự giải quyết, em nói cho anh biết là đủ rồi, lo ăn đi. Tao méc cô chú hôm đó mày đi bar bây giờ."

"Ơ...Nói cho em đi mò." Đình Dương giả vờ bắt chước dáng vẻ nũng nịu của Thành Công nhưng mà cảnh tượng đó của Đình Dương lại trông...khó nói thật.

Thành Công cau mày, vừa định mở miệng ra nói với ba mẹ Đình Dương thì anh mới hoảng hốt giữ tay cậu lại.

"Em tin, em tin anh, em không hỏi nữa." Đình Dương chưa muốn bị cắt tiền tiêu vặt đâu.

"Lo ăn đi, ăn chậm là không ai rửa bát cho đâu." Thành Công đưa tay đẩy Đình Dương ngồi lại chỗ cũ. Đình Dương nghe thế cũng đành ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi gia đình Đình Dương ra về, Thành Công bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm ườn ra giường. Trong đầu vừa nghĩ đến việc làm sao để đối phó với Xuân Bách thì tin nhắn của hắn ngay lập tức hiện lên, linh thật.

nguyenxuanbach —> nguyenthanhcong

22:26

nguyenxuanbach
Buổi tối vui vẻ🎉
Công chúa rảnh không?

nguyenthanhcong
Làm gì?

nguyenxuanbach
Tôi muốn tâm sự với Công chúa mò 🥺

nguyenthanhcong
Nàiiii, nói chuyện đàng hoàng.

nguyenxuanbach
Dạ 🙇‍♂️
Vậy thôi chứ... nhắn chúc Công chúa ngủ ngon á.
Mơ đẹp nhá, mơ tới tôi thì càng tốt 💗

nguyenthanhcong
Ngủ ngon.

Miệng tên Xuân Bách này vừa nốc cả kí đường à? Nói chuyện mượt mà cỡ đó không làm trap boy cũng phí, chắc là cũng có không ít cô gái giống như lần trước Thành Công bắt gặp rồi.

Nhưng thế quái nào cái gã này cứ luôn gọi cậu là "Công chúa" vậy? Nghe ngứa đòn vô cùng ấy.

Bất chợt, Thành Công nảy ra một sáng kiến mới, nếu muốn khiến tên Xuân Bách mê cậu như điếu đổ thì chắc chắn là không thể thiếu việc tạo ra những tình huống "vô số lần tình cờ" để tăng cơ hội tiếp xúc rồi, đã thế tay nghề đối phó với mấy gã trap boy của Công cũng không tệ đâu.

Sáng hôm sau, Thành Công dậy sớm hơn mọi ngày, rón rén lấy chiếc xe máy cũ được cất trong nhà từ thời cậu còn học đại học, vừa dắt xe vừa sợ làm ba mẹ thức giấc.

Sau khi tìm thấy chìa khóa và khởi động, Thành Công ngay lập tức lái xe đi đến nơi hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố. Dừng lại, bước xuống xe, cậu lấy ra cây đinh nhỏ được nhét trong túi áo rồi chọc thủng chính lốp xe của mình.

Nhận thấy bước đầu kế hoạch đã hoàn thành, Công bỏ cây đinh xuống đường, giả vờ, dàn xếp như một cuộc "tai nạn" thủng lốp xe như bình thường. Và cuối cùng là gọi cho Xuân Bách.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

[Alo?]

[Alo, Bách ơi bạn đến đón tôi được không? Xe tôi bị thủng lốp giữa đường rồi, gọi cho mọi người cũng không ai bắt máy, chỉ gọi được cho bạn thôi. Địa chỉ Xxx í.] Thành Công nói với giọng bất lực, diễn rất đạt và đương nhiên cậu biết với cái cơ hội béo bở này, Xuân Bách chắc chắn sẽ không từ chối.

[Ơi, được rồi đợi tôi chút tôi đến ngay.]

Kết thúc cuộc điện thoại, nhiệm vụ cuối cùng của Thành Công chỉ còn là đợi chờ Xuân Bách tới thôi.

Chưa đầy 30 phút, một chiếc Mercedes màu đỏ đã chạy đến, dừng lại trước mặt cậu. Không khó để nhận ra đó là Xuân Bách.

Sau khi ngồi vào trong xe, Thành Công thở phào nhẹ nhõm.

"Ui, cảm ơn Bách nhé, nếu không có bạn tôi không biết phải làm sao luôn." Cậu nhìn qua Xuân Bách với cái giọng mềm mại và ánh mắt đầy sự biết ơn, Thành Công cố ý đấy cậu cũng tự nhận thức được việc mình đẹp mà.

"À ừ, để tôi đưa bạn về. Nhà bạn ở đâu?" Xuân Bách ho khan vài tiếng, cố gắng trở nên điềm tĩnh nhưng vành tai đang đỏ ửng của hắn thì không biết nói dối.

"Đường XYZ số 6/11" Phản ứng nhỏ ấy của Xuân Bách đương nhiên không lọt khỏi mắt Thành Công, khoé môi cậu khẽ cong nhẹ.

Tên trap boy này trình độ chỉ đến vậy thôi à?

"Sao bạn biết được tài khoản phụ của tôi mà kết bạn vậy? Bạn biết tôi là ca sĩ đúng không?" Đi được một đoạn, Thành Công lại nhìn sang Xuân Bách, giả vờ tò mò hỏi nhưng rõ ràng cậu đã biết hết tất cả rồi, đơn giản là đang lấy cớ để nói chuyện thôi.

"Ừ, lần đầu tiên gặp bạn ở quán bar, tôi thấy bạn đẹp lắm, sau đó tò mò nên nhờ vài người quen tìm thông tin của bạn rồi mới biết bạn là idol, khá bất ngờ đấy. Bỗng nhiên tối hôm đó lại vô tình tìm thấy một tài khoản na ná bạn, vào xem thì thấy những bức ảnh mặc dù không đăng mặt nhưng cái bóng lưng thì chẳng lẫn đi đâu được, và vì muốn làm quen nên mới nhắn tin với bạn." Giọng Xuân Bách nhẹ xuống, tựa như tâm sự nhưng phần đúng nhất trong câu chuyện trên chắc có mỗi khúc khen cậu đẹp thôi, cảm giác lời nói của hắn chân thật đến nỗi nếu không phải là người biết rõ câu trả lời từ trước, có lẽ Thành Công đã tin hắn.

Phải công nhận, kĩ năng bịa chuyện của Xuân Bách nằm ở mức đỉnh cao.

"Mất công vậy luôn hả?"

"Ừm, từ lúc ấy, đối với tôi bạn đặc biệt mà."

Thành Công rút lại suy nghĩ ban nãy, tên Xuân Bách này, nói chuyện như thế thì làm gì có ai không dao động? Hắn khiến cậu bắt đầu nghi ngờ đôi tai đỏ lên kia là diễn rồi đấy.

.

Đến nhà Thành Công, cậu nhanh chóng tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

"Tạm biệt, gặp lại nhau sớm nhé, tôi sẽ nhớ bạn lắm." Trước khi Thành Công đóng cửa xe, Xuân Bách mỉm cười, nói với cậu.

"Lái xe cẩn thận." Dứt câu, Thành Công đóng cửa lại, chạy ngay vào nhà. Có lẽ là do tim cậu đập "hơi" nhanh.

Sự bối rối ấy bị Xuân Bách đặt trọn vào tầm mắt.

Mẹ thằng Bách nàyyyy, nụ cười với cái tông giọng còn thêm lời nói đó nữa, combo quái quỷ gì vậy?

Qua tin nhắn ít ra Thành Công còn không nhận thấy sát thương nhưng trực tiếp thế này thì khó rồi, dù gì đây cũng là sở trường của Xuân Bách mà.

Xuân Bách ngồi trong xe, nhìn theo hướng Thành Công chạy vào nhà được một lúc sau đó mới rời đi.

Hắn có biết cậu dàn xếp vụ thủng lốp xe không? Có.

Chẳng ai gặp tình huống ấy giữa đường mà thay vì gọi cho cứu hộ lại gọi cho kẻ mới nhắn tin được vài câu như hắn hết, huống hồ Thành Công là người đang trên đà nổi tiếng, vòng bạn bè đương nhiên cũng không nhỏ, việc gì phải dựa vào Xuân Bách.

Tuy nhiên, đôi tai đỏ ửng khi nãy có phải diễn không? Không đâu, tai hắn đỏ thật đấy.

Xuân Bách thừa nhận Thành Công đẹp mà, và ngay khoảnh khắc cậu nhìn hắn với ánh mắt đó cùng giọng nói hệt như một chú mèo con thì chúng thật sự đốn tim người bị tấn công trực tiếp là hắn.

Hắn biết thừa cậu và hắn có chung một mục đích là chinh phục đối phương rồi nhưng dù là với bất kì lí do nào khiến Thành Công làm thế thì có lẽ trò chơi này thú vị hơn Xuân Bách nghĩ.

Hôm nay coi như hòa vậy.

Vừa nghĩ hắn vừa gọi cứu hộ để đưa chiếc xe kia của cậu về, nó cũng có thể trở thành một cơ hội tốt để gặp Thành Công mà.

__________

• Ngâm chap 3 lâu quá, xin lỗi mn 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com