4.
Chạy lên phòng, đóng cửa lại, trái tim Thành Công vẫn đập liên hồi.
Ừ thì phải thừa nhận, gã Xuân Bách này nếu không phải trap boy thì cái gì cũng ăn khớp gu của cậu nhất là ngoại hình, cái kiểu mà nhìn một lần đã mê đắm rồi ấy. Một người như thế mà lại tấn công cậu trực tiếp với nụ cười cùng chiếc răng thỏ và hai đồng điếu sẵn sàng đốn tim bất kì ai, có phải là hơi quá sức với Thành Công không? Hình như cậu dính bẫy của hắn rồi.
Aaaaaa, không nghĩ tới nữa, không nghĩ tới nữa.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, ổn định lại cảm xúc Thành Công mới nhớ tới chiếc xe của mình.
Chết rồi, lỡ để xe ở ngoài đường luôn rồiiii.
.
Thứ hai, Thành Công trở lại căn hộ, về với guồng quay công việc, cậu gạt bỏ hết chuyện của Xuân Bách ra khỏi đầu.
Concert tiếp theo của cậu cũng nhanh chóng đến gần, khiến Thành Công tất bật chuẩn bị đến nỗi ngoại trừ phòng tập ra thì khó có ai gặp được cậu, ngay cả bạn bè thân thiết. Vì thế một tuần nay những tin nhắn của Xuân Bách đương nhiên là cũng chẳng nhận được bất cứ một lời hồi âm nào.
Và rồi tại buổi diễn ngày hôm đó, một lần nữa Xuân Bách lại xuất hiện, dường như để nhắc Thành Công nhớ về sự tồn tại của hắn.
Giữa hàng ngàn khán giả, dáng vẻ đặc trưng của Xuân Bách đột nhiên trở nên nổi bật trong đám đông đến lạ, chỉ một ánh nhìn qua khu dành cho khách V.I.P là cậu đã nhận ra.
Linh thật, suýt thì quên hắn đấy.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cả hai lại cùng lúc chạm mắt nhau.
Nhưng điều ấy không làm Thành Công phân tâm quá nhiều, nếu không chỉ vì một phút lơ là mà bao công sức ngày đêm luyện tập sẽ lãng phí mất.
Thành Công vẫn là Thành Công, trên sân khấu, ca sĩ CONGB tỏa sáng tựa vì sao, thu hút mọi ánh nhìn. Ánh đèn rọi thẳng vào người, tưởng chừng như chúng vốn sinh ra là để dành trọn cho cậu.
Đôi mắt Thành Công lấp lánh, sáng rỡ khi nhìn về phía khán giả, về phía ánh đèn sân khấu mà cậu yêu, ước mơ của cậu.
Sự rực rỡ đến chói mắt ấy khiến Xuân Bách bất giác ngắm nhìn thật lâu, trong một giây nào đó hắn trở nên do dự với ván cược mà trước đây hắn từng cho là cuộc chơi thoáng qua để tăng thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng nếu thật sự làm cho ngôi sao này tổn thương thì Xuân Bách sẽ làm gì?
Bài hát kết thúc, tiếng reo hò, cổ vũ và vỗ tay nhiệt tình bên dưới của khán giả vang lên, Thành Công mỉm cười với tất cả mọi người, gương mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng chỉ còn đọng lại sự hạnh phúc dâng trào.
Sau khi bước vào cánh gà, cậu nhìn thấy Xuân Bách đã đứng ngay trước phòng nghỉ dành riêng cho nghệ sĩ từ lúc nào cùng một bó hoa hướng dương trên tay.
"Màn trình diễn hay lắm."
"Cảm ơn, nhưng sao bạn lại ở đây được vậy?"
"Công ty tôi là nhà tài trợ chính của concert mà." Ai chẳng biết gia đình Xuân Bách lắm tiền nhiều của từ xưa đến nay, ăn chơi ba đời như hắn cũng không hết, mấy việc này chỉ cần hắn muốn là có thôi.
"Ồ, ra thế." Thành Công cũng không bất ngờ gì mấy.
"À mà, chiếc xe của bạn lần trước đang ở nhà tôi đấy, được sửa rồi."
"Tôi quên mất đấy, cảm ơn bạn nhéeee" Cái này là Thành Công cảm ơn thật lòng, chiếc xe ấy cũng gắn liền với cậu suốt bốn năm đại học, nếu mất thì tiếc lắm.
"Vậy bữa nào nhớ qua lấy, không thôi là tôi không trả bạn nữa đâu."
"Biết òi."
Từ sau hôm Thành Công dàn dựng cảnh thủng lốp xe giữa đường thì đồng thời cậu đã xác định được điểm yếu tâm lí lớn nhất của Xuân Bách, đó là hắn đặc biệt có thiện cảm với những thứ dễ thương, hơi khó tin nhưng ít ra điều đó giúp sự nũng nịu của Thành Công có thể trở thành lợi thế hơn bao giờ hết.
Cái giọng ngọt ngào ấy khiến Xuân Bách cảm giác dù nghe cả trăm lần cũng vẫn thấy đáng yêu. Hắn thừa nhận thật đấy, không lẽ trên đời có người chán ghét một cục bông nhỏ mềm mại à?
"Mà mấy bữa nay tôi nhắn tin bạn không thèm trả lời đâu, buồn lắm."
"Ui, xin lỗiiiii, tôi bận quá không có thời gian luôn í." Thành Công chớp chớp mắt.
"Thôi được rồi, tạm bỏ qua."
Chắc chắn là cậu cố tình làm nũng, nhưng hắn cũng khó mà phản "Công".
Nói thêm được vài câu, Xuân Bách cũng không ở lại quá lâu, hắn còn vài việc cần xử lý trong công ty. Mặc dù đúng chất là tên thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, thậm chí người ngoài còn xem hắn như một gã ăn chơi trác táng, phá gia chi tử thì công ty RZ do Xuân Bách điều hành hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ nguồn tài nguyên nào của gia đình hắn, nó sản phẩm mà Xuân Bách tự mình tạo nên khi chỉ mới 22 tuổi.
Từ nhỏ hắn đã bộc lộ sự thông minh, thành tích học tập luôn xuất sắc, chính là cái kiểu "con nhà người ta" vừa giàu vừa học giỏi ấy. Thế nhưng sau năm 24 tuổi, chẳng hiểu gặp phải biến cố gì mà Xuân Bách lại bỗng chốc biến thành một tên thiếu gia bất cần đời, sa đọa đến vậy, người ngoài nhìn vào đều lắc đầu ngao ngán, tiếc cho một tài năng như hắn, thậm chí quên mất hắn cũng là chủ của một công ty không nhỏ.
"Tôi đi trước, bạn về sớm nhé." Xuân Bách cất điện thoại vào túi quần, đặt bó hoa lên bàn rồi xoay người rời đi.
"Về cẩn thận."
.
Sau khi Xuân Bách rời đi, Thành Công nhìn bó hoa nằm trên bàn, cậu khẽ đưa tay chạm vào chúng.
Ừm, hướng dương, đúng loài hoa mà Thành Công thích.
Cảm xúc trong khoảnh khắc cậu và hắn chạm mắt trên sân khấu lại ùa về, giữa biển người cùng khán đài rộng lớn chẳng hiểu sao Thành Công có thể nhận ra Xuân Bách nhanh đến thế, còn Xuân Bách lúc ấy, dường như đôi mắt của hắn cũng chỉ chứa đựng mình Thành Công, rực rỡ và tỏa sáng.
Nói không dao động thì là nói dối.
Nhắm mắt lại, đầu óc cậu trống rỗng, lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ.
Điên mất, rốt cuộc mình đang bối rối vì điều gì?
☆
Xuân Bách rời đi bằng cửa sau của hậu trường, nơi một chiếc Porsche đen đứng đợi sẵn, hắn nhanh chóng mở cửa, ngồi vào trong.
"Cháu ra sớm vậy? Không ở lại thêm à?" Bác tài xế có vẻ hơi bất ngờ.
"Không ạ, công ty có việc."
"Ừ, vậy thôi." Bác tài xế cũng chỉ gật đầu, chẳng hỏi thêm, lái xe đi.
Ngồi trên xe, Xuân Bách nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, liên tục như thế cả chục lần.
Chính hắn cũng chẳng biết bản thân bị gì, nhưng hình ảnh Thành Công sáng bừng trên sân khấu, mắt long lanh tựa như mang theo hàng triệu vì sao nhìn thẳng vào Xuân Bách cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nếu chạm vào, liệu Thành Công có vỡ ra không nhỉ?
Cuối cùng, hắn dừng lại trên màn hình điện thoại đúng lúc hiện thông báo từ nhóm anh em của hắn.
[Cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền]
user.1709
Húuuuu
Anh Bách dạo này sao rồi? Từ hôm cá cược đến giờ mãi không thấy update gì cả
Cập nhật tình hình đi chớ
nguyenxuanbach
Cút
Không chơi nữa
Muốn tao làm gì thì nói, tao bỏ cược
user.2309
Đùa?????
Anh Bách hoàn lương à?
Mắc gì bỏ
user.0605
Hay là bị gì rồi?
Đâu tự nhiên mà bỏ cược.
user.0508
Kệ ổng
Ok, bỏ cược coi như anh thua nhá
Bọn em đi bàn xem nên kêu anh làm gì đây
user.2703
Đù, lần đâu thấy anh Bách thua cược
Đã thế lại còn tự đầu hàng
Sốc vl
[99+ thông báo mới]
✮
Xuân Bách tắt thông báo, mặc cho nhóm chat trở nên hỗn loạn. Lần đầu tiên, hắn không còn làm chủ được cuộc chơi nữa.
Mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo của Xuân Bách và Thành Công rồi.
__________
• Bên này ra chap sớm thì bên kia ra chap muộn, mãi không cân bằng được í😭
• Mn tích cực cmt lênnnn, tui muốn nghe cảm nhận, góp ý của mn để cải thiện lắm
• Tui thích đọc cmt của readers mò 🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com