5.
Đình Dương thức dậy sau một giấc ngủ dài, vì hôm qua hiếm khi không chơi điện tử mà đi ngủ sớm nên anh mới dậy vào đúng 6 giờ sáng. Vừa mở mắt ra, điện thoại đã nhảy tin nhắn liên tục như sắp nổ tung và tất cả đều đến từ cái nhóm của đám thiếu gia công tử quen biết ở quán bar.
Ngay lúc cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn để xem rốt cuộc là có gì ồn ào đến thế thì đập vào mắt Đình Dương là tin nhắn bỏ trò cá cược, đầu hàng của Xuân Bách khiến anh phải dụi mắt mấy lần, tỉnh cả ngủ.
Đù, anh Công làm gì mà ông Bách hoàn lương luôn rồi??? Vuýp vậy?
Không bỏ qua tin sốt dẻo, Đình Dương lập tức chụp màn hình gửi thẳng qua cho Thành Công.
☆
Thành Công rót một cốc nước ấm vào sáng sớm, vừa nhấp một ngụm thì đúng lúc nhận được tin nhắn của Đình Dương khiến cậu suýt thì đánh rơi chiếc cốc trên tay.
Xuân Bách bỏ cược á?
Cậu thật sự không hiểu, tại sao đột nhiên hắn lại đổi ý như thế. Với những thông tin về Xuân Bách mà cậu có, không thể nào cái gã đó lại chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy được. Sự kiêu ngạo lúc mạnh miệng nói sẽ tán cậu đâu? Bị chó gặm rồi à?
Đúng lúc đang suy nghĩ thì chuyên viên trang điểm của Thành Công vừa tới, khiến cậu đành gạt bỏ những khúc mắc ấy để quay lại với công việc.
Hôm nay, Thành Công có lịch chụp ảnh quảng cáo tại studio. Đáng lẽ nó sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu không có sự xuất hiện của Xuân Bách (Hắn là nhà đầu tư). Nhưng lần này Xuân Bách lại chẳng bước tới tiếp cận cậu như mọi khi, thứ duy nhất Thành Công thấy, chắc chỉ có bóng lưng dần khuất sau cánh gà ngay khi cậu và hắn chạm mắt.
Quái lạ, tên này sau một đêm mà bị gì vậy?
Lúc nghỉ giải lao để thay đồ cho concept khác, Thành Công vô tình nhìn thấy Xuân Bách đang đứng ở phòng trang điểm cùng một người đàn ông khác, trông có vẻ là người chỉ đạo buổi chụp hình hôm nay. Thành Công vô thức nép sau bức tường, lắng nghe âm thanh bên trong truyền ra.
"Trò cá cược tới đâu rồi? Tán được cậu ca sĩ kia chưa? Nếu anh cưa được cậu ta thì xem như cậu ta cũng may mắn đấy, đột nhiên lại có người chống lưng từ trên trời rơi xuống. Anh biết mà, cái nghề này không có tiền hay gia thế thì chẳng lên nổi đâu, dù cho bây giờ cậu ta có chút fame nhưng miễn là những kẻ đứng trên quyền lực muốn vùi dập xuống thì không thiếu cách, nào anh chán lại vứt bỏ cậu ta đi, coi như trải nghiệm cảm giác mới lạ. Hời phết."
Từng lời khó nghe ấy, lọt vào tại Thành Công không xót một chữ.
Xuân Bách nghe xong cũng khẽ nhíu mày định nói gì đó thì chân Thành Công lại đụng trúng cánh cửa tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý.
"Ai đấy?" Gã quản lí kia hoài nghi lên tiếng.
Biết mình bị phát hiện, Thành Công chạy vụt đi, chỉ để thoáng qua một bóng lưng tưởng chừng đang cố trốn tránh khỏi thực tại.
Nhìn qua, làm sao Xuân Bách có thể không nhận ra đó là Thành Công, người khiến hắn lần đầu gạt bỏ đi tính hiếu thắng, kiêu ngạo của bản thân trước ánh sáng rực rỡ.
"Công!" Không kịp suy nghĩ, Xuân Bách theo phản xạ, lập tức đuổi theo cậu
Còn tên quản lí, nguyên nhân của sự việc thì chỉ biết đứng ngơ ngác trong phòng.
.
Thành Công không biết vì sao mình lại chạy, đương nhiên cậu không bất ngờ về vụ cá cược, càng không sốc vì đám nhà giàu coi cậu như trò tiêu khiển, Thành Công chỉ đơn giản là chạy trốn sau khi nghe lén.
Nhưng thú thật, cho dù có biết trước hay không, khi những lời nói đầy ác ý ấy được thốt ra, cậu cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Chạy được một lúc, Thành Công dừng lại, tựa vào bức tường trong góc khuất của studio. Ngay lúc tưởng như Xuân Bách không còn đuổi theo nữa thì một cái bóng quen thuộc phủ lên người cậu, che khuất đi chút ánh sáng ít ỏi.
"Bạn nghe thấy hết rồi...Đúng không?" Giọng Xuân Bách cất lên, chẳng nghe ra cảm xúc bên trong là gì, chỉ có tiếng thở sát bên tai Thành Công ở khoảng cách gần.
"Ừ, bạn chạy theo làm gì? Không đem tôi ra đùa giỡn với tên kia nữa à?" Thành Công cố gắng tránh mặt sang chỗ khác, hình như hơi gần quá mức cho phép rồi.
"Tôi lo cho bạn."
"..."
"Bạn đừng khóc."
"Mắc gì? Ai thèm khóc."
"Quay mặt qua đây."
"Không thích."
Xuân Bách đưa tay lên định chạm vào Thành Công thì bị cậu gạt tay ra.
Giờ giải lao kết thúc, có vẻ chị trợ lí đang đi tìm Thành Công, lấy cái cớ đó, cậu lập tức quay đầu bỏ đi, để lại Xuân Bách.
.
Buổi chụp hình hôm đó vẫn kết thúc ổn thỏa, nhưng cảm xúc của Thành Công lại trở nên rối bời.
Từng hơi thở sát bên tai, cái giọng nhỏ nhẹ chứa đầy sự quan tâm ấy, cậu biết Xuân Bách không nói dối về việc hắn lo cho cậu nhưng Thành Công lại lần nữa muốn tìm cách trốn tránh.
Lúc kia, cậu không khóc đâu, thật đấy. Chỉ là hơi...rưng rưng thôi. Nếu làm hỏng lớp make up thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong ekip lắm (mặc dù đó không phải ý chính, cậu sắp khóc thì đúng lúc chị trợ lí tìm nên mới may mắn là nước mắt không trào ra).
Ghét Xuân Bách chết đi được, cái gì về mình hắn cũng biết.
Từ nhỏ, Thành Công đã luôn mơ ước một ngày nào đó cậu sẽ tỏa sáng, sẽ đứng trên sân khấu rộng lớn, cất tiếng ca trước vô vàn khán giả.
Sau này, Thành Công mới nhận ra bề ngoài giới giải trí rực rỡ là thế nhưng khi bước vào rồi mới thấy biết bao sự thật trần trụi được phơi bày. Cậu lăn lộn, học cách để tồn tại giữa sự cạnh tranh với vô số nghệ sĩ khác, chớp mắt đã được sáu năm, từng bắt đầu từ nơi đất khách quê người, khi mà ngôn ngữ của đất nước ấy vẫn chỉ ở mức cơ bản đến khi Thành Công nổi lên, có một lượng fan nhỏ nhất định.
Thế mà cái gã quản lí kia nói muốn dập tắt tất cả là dập tắt à? Cậu ấm ức lắm chứ. Bao nhiêu nỗ lực cậu cố gắng gây dựng, qua lời nói của người khác lại hóa thành một hạt bụi nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Ai nói phải có tiền, có gia thế mới đi lên được? Thành Công nỗ lực vẫn nổi tiếng được mà, cậu sẽ chứng minh cho cái gã độc mồm độc miệng đó thấy.
Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại cậu rung lên.
nguyenxuanbach —> nguyenthanhcong
nguyenxuanbach
Công ơiiiiiii
Bạn Công?
Bạn có sao không
Đừng thế, rep tôi đi.
Bạn ơi
Công chúa
Bạn bơ tôi à
nguyenthanhcong
Phiền
nguyenxuanbach
Ừ tôi phiền mà
Lỗi lầm gì cũng tôi hết
Nhưng bạn đừng bơ tôi như thế
*Đã chặn nguyenxuanbach*
Bỏ chặn | Báo cáo
✮
Đang không muốn nói chuyện mà Xuân Bách cứ nhắn mãi nên Thành Công quyết định chặn hắn luôn cho đỡ ồn.
Khi nào cảm xúc cậu thật sự ổn định, Thành Công sẽ xử lí mọi thứ dứt điểm, nhưng vẫn chưa phải lúc.
Nếu bây giờ phải đối mặt với Xuân Bách, mọi chuyện đã rối có thể còn rối hơn nữa.
Nhưng điều vượt ngoài tưởng tượng của Thành Công lại xảy ra, một chiếc Ducati màu đen xuất hiện, đậu ở trước khuôn viên dưới chung cư cậu từ sáng sớm, còn ai khác ngoài người mà ai cũng biết là ai.
Thế quái nào tên Xuân Bách đó lại ở đấy cùng con xe nổi bật đến nỗi sợ người ta không nhận ra kiểu đó vậy? Nghiêm túc thật à?
__________
• Aaaaaaaaaaa, tui vừa trải qua một tuần siêu stress, cảm giác làm việc gì cũng không suôn sẻ, kết quả cũng không tốt ấy 😭
• Xin lỗi đã để mn đợi lâu 🙇♀️ (mặc dù bên con fic kia còn lâu hơn☺️)
• Mún được khen quá, vì đã sống qua cái tuần này và chuẩn bị cho tuần mới (có thể sẽ tệ hơn vì nhiều deadlines hơn)
• Readers ơiiiiiii cmt nhìu hơn nữa đi, tui yêu cmt của mn lắm í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com