6.
Ban đầu, Thành Công vốn định nhắm mắt cho qua, xem như không thấy gì cả, muốn để hắn đợi thì đợi, Xuân Bách cũng đâu ở dưới đó được mãi. Thế nhưng, hơn nửa ngày, cuối cùng quản lí tòa nhà cũng gọi cho cậu.
[Alo, chủ nhà căn 812 à? Có cậu thanh niên đi xe mắc tiền cứ đứng ở dưới chung cư, tôi hỏi thì bảo là đợi Nguyễn Thành Công, tra ra thì thấy mỗi cậu tên Thành Công thôi. Cậu đi xuống khuyên cái thanh niên đó một tiếng giúp tôi, chứ cũng có vài cư dân phản ánh rồi.]
"Dạ, vâng ạ. Để cháu xem thử."
Cúp điện thoại, Thành Công thở dài, lại nhìn xuống nơi chiếc Ducati đen tuyền vẫn ở đó, chưa từng rời đi.
Tên Xuân Bách này không thể bớt phiền hơn hả trờiiiiii
Thầm than vãn trong đầu là thế nhưng hết cách, Thành Công vẫn phải xuống gặp hắn.
.
Từ trong tòa chung cư bước xuống, Xuân Bách ngẩng đầu khỏi điện thoại, đúng lúc trông thấy gương mặt quen thuộc, cậu gõ cửa kính xe.
"Đi về đi."
Xuân Bách vừa hạ kính xuống đã nhận được câu nói phũ phàng của Thành Công, dễ gì mà hắn chịu đồng ý.
"Tôi có thể đi, nếu bạn chịu nói chuyện với tôi, một chút thôi."
Thành Công thật sự muốn quay đầu bỏ đi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm lắm rồi, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của bác quản lí cậu cũng không nỡ. Đành chấp nhận điều kiện của Xuân Bách.
"Được, ra đây. Tôi cho bạn 5 phút, xong thì đừng đậu xe ở đây nữa, ảnh hưởng đến cư dân khác."
Đạt được mục đích, Xuân Bách mới ra khỏi xe, nói chuyện rõ ràng với Thành Công.
"Vậy bạn muốn nói gì với tôi nào?"
"Chuyện ở studio hôm qua, tôi muốn giải thích cho bạn."
"Giải thích cái gì đây? Về việc bạn lôi tôi ra làm trò cá cược mua vui hay về việc tên quản lí đó lôi những nỗ lực, cố gắng suốt bao năm qua của tôi để chà đạp, sỉ nhục, xem như chẳng đáng một xu?" Nhắc đến nỗi uất ức cả đêm qua của Thành Công, cảm xúc của cậu trở nên hơi kích động, nước mắt trực trào.
"Không phải, tôi thừa nhận. Mục đích ban đầu tôi tiếp cận bạn là không đúng, nhưng thật sự trò cá cược đó tôi đã bỏ rồi, nếu bạn không tin bạn có thể kiểm tr-"
Xuân Bách chưa kịp dứt câu thì đã bị Thành Công cắt ngang.
"Tôi không cần bạn phải chứng minh là bạn có còn tham gia cái trò đó nữa hay không, dù thế nào thì có một sự thật là bạn đã đồng ý với cái việc coi tôi như một món hàng ngay từ đầu rồi, nếu vậy thì bây giờ bạn có không làm việc đấy cũng đâu quan trọng? Lòng tự tôn của tôi đã bị bạn dẫm đạp lâu rồi mà?" Đôi mắt Thành Công long lanh, ngập nước, giọng hơi nghẹn.
"Công, bạn bình tĩnh. Nghe tôi nói hết đã. Những nỗ lực của bạn từ lúc bước vào giới giải trí đến nay, tôi đều biết. Ngay cả khi tôi có điều tra thông tin của bạn để tiếp cận hay không, tôi vẫn có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt lấp lánh chứa ngàn vì sao lúc bạn đứng trên sân khấu, rất rực rỡ. Tôi không thích việc gã quản lí ất ơ kia sỉ nhục tất cả những nỗ lực ấy. Nhớ lại hình ảnh bạn trên sân khấu, tôi đã tự hỏi, bạn rõ ràng tỏa sáng và đẹp đẽ đến thế, vậy tại sao tôi lại tồi tệ tới mức muốn làm tổn thương bạn? Tôi từ bỏ trò cá cược vì nếu tôi thật sự làm tổn thương một ngôi sao tuyệt đẹp, tôi phải làm gì đây?"
Xuân Bách nói một tràng dài rồi ngưng lại trong chốc lát.
"Tôi hoàn toàn sai, tôi nhận. Nhưng những lời tôi vừa nói ra cũng là thật lòng."
Sau khi Xuân Bách nói xong điều cần nói, không khí xung quanh cả hai đột nhiên trở nên im ắng đến lạ. Thành Công lần này chịu nghe hết tất cả, không chen ngang vào nữa, dường như chưa kịp phản ứng mà cũng chẳng biết nói gì thêm.
"B-bạn nói xong rồi thì mau về đi, quá 5 phút rồi, đậu xe ở đây lâu quá ảnh hưởng đến người khác."
Vành tai cậu bắt đầu nóng dần, đỏ ửng không vì lí do gì cả (chắc thế), trong cơn bối rối, Thành Công chọn cách quay đầu về lại căn hộ, chỉ để Xuân Bách đứng ngơ ngác một lúc nhưng vẫn nghe lời mà lái xe về nhà.
.
Tâm trạng nửa ngày sau của Thành Công cứ trở nên mơ mơ màng màng, đến tối ngay cả lúc gọi video với Nguyên Bình và Nam Sơn cũng thế.
[Ừ đấy, xong rồi nó nói với tao là...] Nguyên Bình đang hăng say kể chuyện.
[Anh Công, anh có nghe anh Bình đang nói gì không đấy?] Nam Sơn thấy Thành Công lơ đãng, nhướng mày nghi hoặc.
[Công ơi? Công? NGUYỄN THÀNH CÔNG!] Nguyên Bình cũng chú ý đến thái độ của cậu, gọi mãi mà chẳng có phản ứng gì.
"H-hả? Cái gì nói gì? Ai nói?" Thành Công mới hơi giật mình, ngơ ngác sau tiếng gọi của Nguyên Bình.
[Ơ, sao nay mày không tập trung gì cả thế? Bình thường thích hóng mấy chuyện này nhất mà?]
[Nay anh Công cứ lạ lạ kiểu gì ấy, có người yêu rồi à?]
"Khùng điên, lấy đâu ra người yêu mà có với chả không có." Thành Công lên tiếng biện hộ.
[Chứ mắc gì tao kể chuyện mà mày không tập trung??] Nguyên Bình vẫn tiếp tục chất vấn.
[Đúng đúng.] Còn được thêm cả Nam Sơn hùa theo nữa.
"À thì ừ ờm ờ..." Thành Công ấp úng mãi, chẳng biết giải thích vì sao, mà thậm chí cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, dưới sự truy hỏi của Nguyên Bình và Nam Sơn, Thành Công quyết định tắt luôn cuộc gọi, xem như không nghe, không biết.
[Ngừi Đẹp]
ngonguyenbinh
À à
Nguyễn Thành Công ha, mày thì hay rồi??
Bọn tao đang hỏi thì cúp điện thoại cái rụp luôn mà??
Đâu có xem hai đứa này ra cái gì 🙂
donamson
Chắc chắn là có vấn đề, rất có vấn đề
Làm chuyện gì khuất tất sau lưng tụi em rồi đúng không????
ngonguyenbinh
Nguyễn Thành Công ơi
Bạn có giỏi thì vào rep một tiếng chứ mà để đến ngày mai là bọn tao sang nhà mày đấy
donamson
Vẫn không thèm trả lời ạ
nguyenthanhcong
Hihi
Hai ngừi đẹp ngủ ngonnnnn
ngonguyenbinh
???
donamson
???
✮
Đọc hết đống tin nhắn của Nguyên Bình và Nam Sơn, Thành Công nói không chột dạ là nói dối, nhưng biết làm sao đây? Nếu bây giờ kể tất cả mọi chuyện từ việc Xuân Bách lấy cậu ra làm trò cá cược xong bây giờ cậu lại ngồi bối rối vì những lời giải thích hồi sáng của hắn đến mức giả vờ giận tiếp cũng không được mà tha thứ cũng không xong hả??
Kiểu gì hai người đó cũng hùa vào mắng cho Thành Công một trận vì cái dại của cậu cho xem, thà như từ đầu chặn luôn Xuân Bách mà không đòi trả thù là ngon rồi.
Vừa nghĩ Thành Công vừa nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, tên Xuân Bách này cứ liên tục làm cậu bối rối hết lần này đến lần khác.
Liệu tên này có lén bỏ bùa mình không nhỉ?
Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu ngay lập tức đã bị Thành Công phủ nhận.
Aaaaaaa, không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Hỏng cả não mất.
☆
Đêm đến, Xuân Bách nằm gác tay lên trán, ngẫm lại từng câu từng chữ mình vừa nói với Thành Công.
Chết rồi, liệu nói vậy có hơi sến quá không nhỉ? Sao Công nghe xong lại chả nói gì cả? Ghét mình rồi à? Hay là không thích bị nói như vậy? Mình khen Công mà nhỉ? Có làm hòa được không ta? Làm hòa xong thì làm gì tiếp? Liệu Công có đồng ý không? Không đồng ý thì sao???
Có lẽ, cái được nhắc đến nhiều nhất trong đầu Xuân Bách chỉ có hai chữ "Thành Công". Tưởng đâu hắn sắp ám ảnh cậu đến nơi hoặc chắc là vậy thật.
Rồi Xuân Bách lại đưa tay, cầm lấy chiếc điện thoại vốn bị lãng quên ngay bên cạnh nãy giờ. Nhắm mắt sài acc clone gửi đại một tin nhắn cho Thành Công.
bachbeo.27 —> nguyenthanhcong
23:08
bachbeo.27
Bạn cho tôi một cơ hội để tạ lỗi nhé?
Tôi xin hứa lần này là hoàn toàn thật lòng với bạn.
Xuân Bách và chỉ một mình Nguyễn Thành Công thôi.
✮
Cả đêm hôm ấy, Xuân Bách cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong rằng cậu sẽ thấy tin nhắn, chỉ cần một câu hồi âm thôi.
Xuân Bách chẳng biết vì sao, từ khi nào Thành Công lại trở nên đặc biệt hơn người khác, nhưng cảm xúc khi nước mắt cậu dâng trào, giọng nghẹn lại, trở nên khó miêu tả bằng lời.
Nhưng hơn hết, hắn biết mình không muốn nhìn thấy điều đó thêm lần nào nữa, và nếu có mong rằng nó sẽ xuất hiện khi cậu hạnh phúc.
__________
• Uầyyyyy, nay xong chap mới sớm hihi (Chắc do ngắn) 🙌
• Muốn cảm ơn tất cả các readers nhiều lắm, nhờ mn mà tui nhận ra những gì mà tui viết nó không tệ đến thế như từ trước tới nay tui vẫn nghĩ, vẫn tự ti. Mỗi lần đọc được một cmt của một bạn thôi tui cũng đủ vui vẻ cả ngày rồi, nhờ những sự ủng hộ đáng iu của mn mà tui mới có động lực để viết tiếp đóooooo💗 thực sự biết ơn tất cả mọi ngườiiiii 🎉 rấttttt trân trọng những gì mình đang có, giá trị tinh thần mà mn mang lại 🌟
• Love u 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com