Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, Thành Công thức dậy với hai quầng thâm đậm ngay dưới mắt, đến mức khi chị quản lí đến nhà để thông báo về lịch trình trong tháng còn phải đứng hình mất vài giây.

"Công, sao em lại có quầng thâm thế kia???? Hôm qua không ngủ được à?" Chị Thiên ôm lấy gương mặt nhỏ của cậu em trai, thắc mắc. Trước giờ, dù là trước bất kì sự kiện quan trọng nào, Thành Công cũng chưa từng mất ngủ thế này bao giờ.

"Không sao đâu ạ, tối qua em hơi mệt thôi..." Công cố gắng trấn an, không muốn để chị Thiên lo lắng.

"Hơi cái gì mà hơi, nay em phải ở nhà ngủ bù cho chị! Làm nghệ sĩ mà sắc mặt cứ thiếu sức sống kiểu này thì sao mà đi diễn được, chị sẽ gửi lịch trình với mấy cái cần chú ý cho em sau. Giờ thì vào phòng, nằm lên giường đi ngủ ngay!"

Vừa nói chị Thiên vừa đẩy Thành Công vào phòng, bắt cậu nằm xuống giường, đắp chăn đi ngủ.

"Chị nói rồi đó, ngày mai mà chị vẫn thấy quầng thâm xuất hiện là coi chừng!"

Thành Công nghe chị Thiên liên tục nhắc nhở thì cũng đành miễn cưỡng ngoan ngoãn nằm nhắm mắt giả vờ ngủ cho tới khi chị đã hoàn toàn rời đi, Thành Công mới dám mở mắt dậy, vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

Nhìn thấy trong hộp tin nhắn chờ xuất hiện một chiếc acc clone trông quen quen, đọc tin nhắn xong chẳng lẫn đi đâu được, lại là Xuân Bách.

bachbeo.27 —> nguyenthanhcong

23:08

bachbeo.27
Bạn cho tôi một cơ hội để tạ lỗi nhé?
Tôi xin hứa lần này là hoàn toàn thật lòng với bạn.
Xuân Bách và chỉ một mình Nguyễn Thành Công thôi.

8:45

nguyenthanhcong
Ai làm chứng là bạn thật lòng?
Lỡ bạn lại tiếp tục lừa tôi thì sao?
Bạn nghĩ niềm tin dễ lấy lại lắm à?

bachbeo.27
Vậy thì chính tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy

Đọc xong tin nhắn của Xuân Bách, Thành Công không trả lời nữa, cậu không biết hắn sẽ làm thế nào, cũng không biết thứ mình muốn là gì.

Hắn là gã công tử ăn chơi vốn được sống trong nhung lụa, cậu biết. Hắn lấy tình cảm của cậu ra chơi đùa, cậu biết. Hắn không phải người trực tiếp nói ra những lời độc địa, phủ nhận công sức của cậu trên con đường tiến tới ước mơ, cậu cũng biết. Vậy rốt cuộc Thành Công đang trốn tránh Xuân Bách vì điều gì?

Từ nhỏ, Thành Công đã quen với việc phải trốn tránh khỏi thực tại. Trốn khỏi những cuộc cãi vã, những lời than trách, những trận đòn ròi của bố mẹ, trốn khỏi từng lời soi xét, từng sự đánh giá của những kẻ chưa gặp cậu được một lần. Và cứ thế, Thành Công quên đi cách để đối mặt với vấn đề mà bản thân đang mắc phải, cậu mông lung về những quyết định của mình, cậu đi trong đêm tối mà chẳng có lấy một ánh đèn, cũng chẳng biết nên đi về đâu.

Khoảnh khắc Thành Công vô tình bắt gặp hình ảnh cô ca sĩ đứng trên sân khấu, tỏa sáng với những giai điệu của riêng họ qua tấm áp phích được dán trên bức tường ngoài của một cửa tiệm giặt quần áo đã gieo vào cậu hạt giống của ước mơ, thứ đầu tiên mà cậu nhận thức được rõ ràng trong tiềm thức Thành Công muốn gì.

Vậy mà bây giờ, lại một lần nữa, cậu cảm thấy lạc lõng.

Nằm trên giường một lúc lâu, biết bản thân khó mà ngủ được. Thành Công quyết định đi ra ngoài, mặc một bộ đồ giản dị, sau đó cậu rời khỏi nhà.

.

Bước xuống xe, Thành Công trả tiền cho bác tài xế taxi rồi bước vào trong. Nơi cậu tới là khu nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô.

Đi một lúc, Thành Công dừng lại trước ngôi mộ nhỏ của bà ngoại.

Bà ấy đã qua đời, khi đứa cháu trai chỉ vừa tròn tám tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra nó phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự bao bọc, chở che chứ chẳng phải là những tháng ngày âm u, lạnh lẽo giữa từng lời oán trách nặng nề rồi cuối cùng lại trở nên lạc lối, vì vốn dĩ lúc ấy nó đâu còn nhà.

Sau khi bà mất, cậu bé ấy sống một mình trong căn nhà cũ được một tuần, và rồi cha mẹ của cậu đến, đưa cậu về, cho cậu ngôi nhà thứ hai.

Thành Công thắp một nén nhang cho bà, sau đó đứng trước ngôi mộ, im lặng hồi lâu.

"Dạo này, con gặp một người." Giọng cậu bất chợt vang lên giữa nghĩa trang yên tĩnh.

"Người đó xấu lắm, anh ta chả coi con ra cái gì cả, thậm chí còn đem con ra đùa cợt với đám bạn bè của anh ta, bạn của anh ta còn nói xấu con nữa kìa. Nhưng mà..."

"Con cũng xấu tính như thế, con cũng có ý định trả thù người ta, con biết những lời sỉ nhục kia không phải do anh ta nói và con chọn không nghe, giả vờ như mình chẳng biết gì cả. Thật ra con cũng là kẻ dối trá, bây giờ con thậm chí còn không biết mình nên làm gì."

Không gian xung quanh vẫn lặng im, Thành Công vẫn đứng đó, nhắm mắt cảm nhận từng làn gió mát nhè nhẹ thổi qua.

"Con về nhé, tạm biệt bà."

.

Sau khi nói lời từ biệt với bà ngoại, cậu bước ra ngoài nghĩa trang, vừa định đặt xe thì bóng dáng chiếc Ducati đen tuyền quen thuộc của Xuân Bách lại xuất hiện.

Sao tên này đi đâu cũng gặp được vậy trời? Có theo dõi mình không đấy??

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khiến Thành Công khó chịu suốt mấy ngày nay.

"Bạn đến thăm người thân à? Cần tôi đưa về không?"

"Khỏi cần, tôi tự đặt xe được." Thành Công thật sự không muốn đối diện với Xuân Bách ngay lúc này.

"Nhưng bạn chưa đặt mà, để tôi chở bạn cho nhanh."

"Tôi với bạn đâu có thân đến mức đấy? Việc của tôi đâu cần bạn xen vào."

"Tôi vẫn còn điều muốn nói với bạn."

"Tôi thì không." Thành Công vừa định rời đi thì lại bị Xuân Bách níu tay lại.

"Nghe một chút thôi, tôi có cái này cần thỏa thuận với bạn."

"...2 phút." Thành Công nhìn Xuân Bách, cầm điện thoại lên bấm giờ. Hắn có hai phút để trình bày.

"Có lẽ bạn đã chán việc tôi nhận mình sai rồi nên là bây giờ bạn cho tôi một cơ hội để sửa chữa được không?"

"..."

"Không chơi đùa, không một ván cược nào ở đây cả, tôi muốn thật sự tôn trọng bạn, muốn làm một người bạn với không mục đích xấu. Tôi muốn làm quen một vì sao sáng, muốn chuộc lỗi, hơn hết là tôi cảm thấy áy náy với bạn, nhiều lắm."

"Tôi hiểu những điều mình làm tệ thế nào, từng lời sỉ nhục kia cũng là từ trò chơi đáng ra không nên tồn tại của tôi, vì thế tôi cần cơ hội để sửa chữa tất thảy những việc ấy."

"Bạn không xứng đáng để bị phủ nhận, đánh giá thấp như vậy. Công ơi, tôi xin lỗi, nhưng một lần thôi cho tôi một cơ hội duy nhất thôi, nhé?"

Xuân Bách dứt câu, đúng lúc tiếng chuông báo hết thời gian vang lên, Thành Công nghe xong, không nói gì, chỉ cúi xuống tắt chuông.

Cậu đẩy tay Xuân Bách ra, bước đi.

Hắn tưởng rằng cậu không đồng ý, cũng đúng, sao có thể dễ dàng chấp nhận đề nghị vô lý như thế chỉ qua vài lời nói.

Nhưng rồi Thành Công mở cửa xe ở ghế phụ, ngồi vào trong, nhanh chóng gài dây an toàn, thấy xe mãi không đi, cậu mới quay qua nhìn Xuân Bách đang đơ ra.

"Ơ, sao không đi. Bạn có duy nhất một cơ hội thôi đấy."

"Nghe bạn, đi liền đây."

Hắn giật mình nhận ra, vội khởi động xe, đưa cậu về nhà.

.

Thành Công quay đi, nhìn khung cảnh trên đường qua cửa sổ, trầm ngâm.

Mỗi khi có điều băn khoăn trong lòng, cậu luôn tới nghĩa trang này, thăm bà ngoại sau đó nói hết những khúc mắc, tâm tư, suy nghĩ của mình.

Và sau mỗi lần đó, cậu sẽ cảm thấy an tâm, bình tĩnh hơn, như thể bà còn ở bên, luôn dặn dò, đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn cậu.

Có lẽ lần này cậu nghe thấy bà mách bảo rằng.

Hãy cho Xuân Bách cơ hội.

Con người, ai cũng phải mắc sai lầm và quan trọng là cần nhận ra, sửa đổi chúng.

Ngay cả Thành Công cũng vậy, nếu Xuân Bách đã chọn đối mặt với điều sai trái hắn làm. Sao cậu lại không thử một lần nhìn về bản thân và những vấn đề của chính mình để tự xử lí tất cả, biết đâu đấy sẽ nhẹ lòng hơn?

Không phải chỉ riêng chuyện của Xuân Bách mà là mọi điều Thành Công từng trốn tránh.

__________

• Huhuhuhu mn chờ có lâu khong??? Tui bận qá xong quên viết luôn 🥲 còn bộ bên kia cũng đang bí nên chưa viết gì thêm được cả í 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com