Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ 

@kópp:
ê

tao vẫn chưa chấp nhận được

@tezui:
Chấp nhận gì?

@kópp:
thầy Bách 😭

@binbị:
Thầy Bách nào?

@kópp:
mày còn hỏi

@binbị:
Tao muốn nghe mày nói.

@kópp:xuân bách chứ ai

@ananhihi:
=))))))))))

@sơnnn:
Đúng là cú lừa mang tên "Đại úy Bách".

@linnn:
Tao còn tưởng Hoàng Bách.

@tezui:
Tao cũng vậy.

@kópp:
tất cả chúng ta đều là nạn nhân

@binbị:
Nhìn thầy Xuân Bách đứng trên sân khấu tao đã thấy tương lai mù mịt.

@ananhihi:
Thầy nhìn một cái là tao tự đứng thẳng luôn.

@kópp:
tao cũng


ổng chưa nói gì mà tao đã thấy mình sai

@tezui:
😭

@tezui:
Thôi ít nhất ba tuần này mình ở chung phòng.

@kópp:
đúng

phải chụp ảnh kỉ niệm

@binbị:
Để sau này nhìn lại biết mình đã từng trẻ.

@kópp:

@ananhihi:
Ủa sao nhìn như đoàn người đi lưu đày vậy

@sơnnn:
Vì đang đi học quân sự.

@tezui:
Tao nhớ nhà.

@kópp:
mày mới đi 20 phút

@tezui:
Tao sống tình cảm.

@ananhihi:
3 tuần thôi anh em

@kópp:
ngày đầu tiên đã muốn xuất ngũ

@tezui:
Tao chỉ hiểu một điều.

@tezui:
Thầy Xuân Bách nhìn mày hơi lâu lúc nãy.

@kópp:
...

@kópp:
mày im, ổng nhìn t do m nói chuyện với t thì kó

@tezui:
👀

Đoàn sinh viên kéo vali nối đuôi nhau về phía khu ký túc xá. Tiếng bánh xe lộc cộc trên nền xi măng hòa cùng tiếng nói chuyện khe khẽ.Dương đi ngay phía sau Công, còn đang cúi đầu nhìn màn hình thì một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

"Các cậu phía trước."

Cả nhóm khựng lại. Xuân Bách đi cách đó không xa, ánh mắt lướt qua mấy chiếc điện thoại đang được giấu vội trong tay.

"Cất điện thoại vào. Tập trung di chuyển."

"Dạ."

Một tiếng đáp đồng loạt vang lên. Công lập tức nhét điện thoại vào túi, Dương cũng nhanh tay cất máy.Không ai dám nói thêm câu nào. Vừa mới mấy phút trước còn nhắn tin cười đùa, bây giờ cả nhóm đi thẳng như những học sinh gương mẫu nhất trường.

Đến khu ký túc xá, tất cả sinh viên được yêu cầu xếp thành hàng theo danh sách phòng đã đăng ký với lớp trưởng để nhận phòng. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng nhóm Công cũng được gọi tên.

"Phòng P306."

Công nhìn tờ danh sách trên tay rồi quay sang cả nhóm.

"P306."

Dương lập tức kéo vali.

"Đi thôi."

Phòng của họ nằm ở tầng ba. Sáu người vừa kéo vali lên cầu thang vừa thở hổn hển. Hành lý đã nhiều, trời lại nóng, mới lên được hai tầng mà Công đã cảm giác chân mình sắp rụng. Đến trước khu phòng, Xuân Bách đứng phía dưới nhìn lên, đợi các sinh viên ổn định hàng ngũ.

"Các em nghe đây."

Tất cả lập tức đứng nghiêm.

"Sau khi nhận phòng, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng. Không được để hành lý chắn lối đi."

Xuân Bách dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Tôi sẽ lên kiểm tra một vòng."

"Sau đó tất cả tập trung xuống sân để học nội vụ."

"Rõ chưa?"

"RÕ!"

Trong lúc mọi người đang chăm chú nghe, Công vẫn cố đứng thật nghiêm. Nhưng Dương đứng ngay bên cạnh lại bắt đầu lấy tay chọc nhẹ vào khuỷu tay cậu. Một cái, rồi thêm một cái nữa. Công nhìn Dương với ánh mắt hình viên đạn hòng cánh cáo cậu không chọt mình nữa. Nhưng Dương chỉ cố nhịn cười rồi lại tiếp tục chọc.

Công nhích sang bên này, bị Dương chọc, nhích sang bên kia cũng bị chọc. Cuối cùng Công không nhịn được, vai hơi động đậy. Ánh mắt Xuân Bách lập tức chuyển xuống.

"Cậu kia."

Công cứng người. Cả nhóm đồng loạt nhìn sang.

"Cậu phía dưới kia."

Công nuốt khan.

"Dạ?"

"Cậu có biết đứng nghiêm không mà cứ nhúc nhích từ nãy đến giờ?"

Cả hành lang im phăng phắc. Dương lập tức đứng im như tượng. Công cảm giác hai tai mình nóng bừng lên. Cậu chẳng biết nên nhìn thầy hay nhìn xuống đất, cuối cùng chỉ có thể cúi mắt, lí nhí:

"Dạ... em xin lỗi thầy."

Xuân Bách nhìn cậu thêm một giây rồi mới thu ánh mắt lại.

"Đứng nghiêm."

"Dạ."

Công lập tức đứng thẳng người. Phía sau, Dương cắn môi nhịn cười đến run cả vai. Công không cần quay lại cũng biết thằng bạn đang cười mình. Trong đầu cậu chỉ có một câu.

Ngày đầu tiên.

Mình đã bị Đại úy Bách gọi tên trước cả đám.

Đẹp mặt chưa, Thành Công.

Sau khi lên phòng cất đồ, cả nhóm nhanh chóng quay xuống sân tập trung.Ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi học nội vụ đầy căng thẳng, nhất là sau màn bị Xuân Bách nhắc nhở trên hành lang lúc nãy.

Nhưng trái với tưởng tượng, các thầy không hề khó chịu hay quát mắng liên tục. Xuân Bách vẫn giữ vẻ nghiêm túc, hướng dẫn từng bước rất rõ ràng, từ cách gấp chăn, màn cho đến cách sắp xếp đồ dùng cá nhân.

Làm sai thì sửa, chưa đạt thì làm lại.Không có tiếng mắng mỏ vô lý như cả đám đã tưởng tượng trước đó. Điều khiến Công bất ngờ hơn cả là trong giờ nghỉ, sinh viên vẫn được phép sử dụng điện thoại. Chỉ cần khi học phải cất máy và tập trung. Vừa được giải lao, điện thoại của cả nhóm gần như đồng loạt rung lên.

ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ

@kópp:ê tụi mày

nhìn nội vụ của thầy Bách nè

@tezui:
ĐM

@tezui:
đẹp dữ vậy 😭

@binbị:
Tao nhìn xong tự thấy cái chăn của tao có lỗi.

@ananhihi:
Thầy làm đẹp thật.

@sơnnn:
Cái góc gấp kìa.

@linnn:
Không hiểu sao có thể gấp vuông đến vậy.

@kópp:

tao vừa đứng kế bên nhìn thầy làm luôn

@tezui:
Rồi sao?

@kópp:

khum hiểu

@kópp:

tay thầy làm 1 cái là xong

@binbị:
Còn tụi mình làm 5 lần vẫn méo.

@kópp:

chuẩn 😭

@ananhihi:
Thôi tới lượt chúng ta.

@tezui:
Cố lên anh em.

@kópp:

3 phút sau ai gấp xấu nhất phải bao trà sữa

@tezui:
Tao thắng chắc.

@kópp:

mày tự tin hơi sớm

@binbị:
m xếp cái gì Dương

@tezui:
Nội vụ ??

@ananhihi:
=)))))))))))))))

@kópp:

Dương, làm công ty kh

t xin cho 

@tezui:
Tao đã làm theo đúng hướng dẫn!

@kópp:

mày làm theo hướng dẫn nào vậy

@tezui:
Hướng dẫn của trái tim.

@ananhihi:
Thầy Bách mà nhìn chắc trái tim mày đi luôn.

@tezui:
Im 😭

@kópp:

@tezui:

ụa Công 

của mày cũng có đẹp đâu

@kópp:

ít nhất nó còn có hình vuông

@binbị:
Công nói đúng.

@sơnnn:
Dương thua rồi.

@tezui:
Tao không chấp nhận.

@kópp:

chấp nhận đi em

Lấy tiền đó mà mau trà sữa cho anh

@tezui:
Mơ đi.

@kópp:

luật là luật

@ananhihi:
Thua thì trả tiền.

@tezui:
Tao sẽ phục thù.

@kópp:

lần sau nhớ gấp cái chăn trước

@tezui:
🙂

@binbị:
=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com