5
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@kópp:
ê
@tezui:
gì
@kópp:
đồ ăn ngon á
@binbị:
Mày mới nhìn thôi mà.
@kópp:
nhìn là biết
@ananhihi:
Bình thường ai là người chê căn tin trường đầu tiên?
@kópp:
tao
@sơnnn:
Ai từng nói "thà nhịn còn hơn ăn"?
@kópp:
cũng tao
@linnn:
Vậy giờ?
@kópp:
thơm
@tezui:
=))))))
@kópp:
tao nói thật
@linnn:
@linnn:
ăn ngon miệng nha mấy đứa 🥰
@binbị:
Mời cả nhà ăn cơm.
@ananhihi:
Ngon quá trời.
@tezui:
Ê khoan
@tezui:
tụi mày nhìn phía kia kìa
@binbị:
Gì?
@tezui:
bàn mấy thầy kìa
@ananhihi:
Ủa đúng rồi.
@sơnnn:
Thầy Hoàng Bách ngồi bên trái.
@linnn:
Minh Huy ngồi đối diện.
@tezui:
Còn kia là thầy Xuân Bách.
@binbị:
Sao nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đẹp vậy?
@kópp:
...
@kópp:
tụi mày ăn cơm đi
@tezui:
Tao đang ăn mà.
@tezui:
Nhưng mà công nhận.
@tezui:
Thầy Bách ngồi ăn cũng đẹp trai.
@ananhihi:
Đại úy mà.
@sơnnn:
Ngồi thẳng lưng như đang họp vậy.
@tezui:
Ê Công.
@kópp:
dề
@tezui:
Mày có thấy không?
@kópp:
thấy gì
@tezui:
Thầy Xuân Bách hình như vừa nhìn qua bàn mình.
@kópp:
đâu
@tezui:
Mày nhìn kìa.
@kópp:
khum
@tezui:
Sao không nhìn?
@kópp:
tao đang ăn
@tezui:
Hay là ngại 👀
@kópp:
ngại cái đầu mày
@binbị:
Ngại đấiiiiii, Bình cũng thấy nè
@tezui:
Tao chỉ hỏi thôi mà 😭
@tezui:
Nhưng mà Công nè...
@kópp:
gì nữa
@tezui:
Nãy lúc thầy gọi mày đứng nghiêm, mặt mày đỏ lắm.
@kópp:
do m chứ ai mà nói nựaa
để yên cho bố m ăn
Kh t chan m đấy Dương ạ
@tezui:
Dạ dạ
Em ăn nà, gái yêu bớt giận
Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm lục tục trở về phòng P306. Buổi sáng phải di chuyển liên tục, lại còn học nội vụ dưới trời nóng nên vừa bước vào phòng, ai nấy đều chỉ muốn nằm xuống. Công quăng người lên giường, kéo chăn che ngang bụng.
"Cho tao ngủ."
Dương vừa tháo giày vừa nói:
"Chiều mấy giờ tập trung?"
"Không biết."
"Không biết mà ngủ?"
Công mở một mắt.
"Đến giờ tự khắc có người gọi."
Bình đang kiểm tra lại lịch học trên điện thoại.
"13 giờ 30 tập trung."
Công lập tức kéo chăn lên.
"Vậy 13 giờ 29 gọi tao."
An nhìn đồng hồ.
"Còn hơn hai tiếng."
"Quá đủ."
Dương bật cười.
"Ngủ đi ông tướng."
Chưa đầy năm phút sau, phòng P306 đã yên tĩnh hẳn.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@linnn:
DẬY
@linnn:
DẬY DẬY DẬY
@linnn:
à oke dậy rồi
@tezui:
Mấy h ròi vại ae
@sơnnn:
1h10
@linnn:
Rửa mặt đi rồi đi học nè mấy đứa
@binbị:
Bình xong ròi nhé
@linnn:
Lẹ lên mấy đứa
trễ h ròi
coi chừng bị phạt
@ananhihi:
em xong ròi
tk Dương xong chưa đi nè
@tezui:
Ròi ròi, hối mãi
@binbị:
Sao Bình cứ thấy thiếu thiếu gì á
Thầy có dặn mang gì không
13 giờ 30, toàn bộ sinh viên Trung đội lần lượt tập trung dưới sân rồi được hướng dẫn đến hội trường. Hội trường rộng và mát hơn hẳn bên ngoài. Những hàng ghế được xếp thành từng dãy ngay ngắn, phía trước là bục giảng cùng màn hình chiếu.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@tezui:
@tezui:
Chấm công
@binbị:
ê đẹp đó, nhìn không biết ai ngồi ở đâu luôn
@linnn:
Khoan
@linnn:
đếm người coi
@tezui:
1 2 3 4 5...
@binbị:
thiếu một đứa
@ananhihi:
Ủa đúng
@sơnnn:
Ai vậy?
@tezui:
Công đâu?
@linnn:
ôi cái đm
@binbị:
ĐM
@binbị:
Tụi mình quên thằng Công 😭
@ananhihi:
Tại giường nó nằm trong góc mà
@tezui:
Tao tưởng nó đi cùng tụi mình rồi 😭
@tezui:
@kópp
@binbị:
@kópp
@ananhihi:
@kópp DẬY ĐI MÀY
@sơnnn:
CÔNG ƠI
@kópp:
t dậy ròi
@kópp:
Coi mới ngủ dậy mà đẹp troai chưa nà
mà tụi m đâu hết ròi
@tezui:
...
@binbị:
🙂
@ananhihi:
Tao không biết nói gì luôn.
@tezui:
@tezui:
tụi tao ở đây
@kópp:
ỦA???
@kópp:
tao ngủ quên hả
@binbị:
Đúng.
@kópp:
ĐM 😭
@kópp:
SAO KHÔNG GỌI TAO
@tezui:
Tụi tao quên.
@kópp:
🙂
@ananhihi:
Xin lỗi em.
@kópp:
giờ tao phải làm sao
thầy dô chưa
@sơnnn:
Mặc quân phục rồi chạy xuống đi.
@kópp:
đợi tao 3p
@binbị:
Chưa, chạy nhanh đi
@kópp:
Mà t có biết cái hội trường đó nằm đâu đâu
@ananhihi:
Ê hong biết bày sao hết
Nảy có thầy dẫn đi chứ mới dô mù tịt à
@kópp:
tao ghét tụi mày.
@tezui:
Tụi tao cũng yêu mày.
@kópp:
không cầnnnn
Công vội vàng bật dậy khỏi giường, chỉnh lại quân phục trong lúc chạy ra khỏi phòng. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình đang muộn giờ và phải tìm cho bằng được hội trường. Vấn đề là khu quân sự rộng hơn cậu tưởng.
Công chạy một đoạn, rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Trên đường đi, cậu gặp mấy dãy nhà giống hệt nhau, nhìn đâu cũng thấy bảng tên phòng mà chẳng thấy cái hội trường nào. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Chỗ nào to to chắc là hội trường..."
Thế là cứ thấy tòa nhà nào rộng hơn bình thường, Công lại tấp vào nhìn thử. Đến một đoạn, cậu nhìn thấy một khu nhà khá lớn ở phía trước, cửa mở rộng, bên trong còn có tiếng người.
"Chắc đây rồi."
Công lập tức chạy tới. Nhưng vừa bước được vài bước, một giọng nói trầm và nghiêm nghị bất ngờ vang lên phía sau.
"Em học sinh này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com