6
"Em học sinh này."
Công nghe có người nhắc tên mình, lại dùng cái giọng nghiêm nghị này, còn ai ngoài nhân vật đó. Cả người cậu cứng đờ, từ từ quay đầu. Xuân Bách đang đứng cách đó không xa, trên tay còn cầm tập tài liệu. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Công, rồi liếc xuống đồng hồ trên cổ tay.
"Giờ này sao em còn ở đây?"
Công nuốt khan.
"Dạ..."
Cậu nhìn đồng hồ của mình rồi lại nhìn Bách rồi lại nhìn về tòa nhà trước mặt.
"Em... đang tìm hội trường ạ."
Xuân Bách hơi nhướng mày nhìn sinh viên trước mặt.
"Em không biết hội trường ở đâu?"
Công thành thật gật đầu.
"Dạ không."
"Vậy sao em không đi theo trung đội?"
Công im lặng hai giây.
"...Em ngủ quên ạ."
Không khí yên lặng. Công lập tức thấy mình vừa khai báo một sự thật không nên khai. Bách nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản.
"Ngủ quên?"
"Dạ."
"Ngày đầu tiên."
"Dạ..."
"Buổi học đầu tiên."
"Dạ..."
"Và bây giờ em đang chạy vòng quanh doanh trại để tìm hội trường?"
Công cúi đầu.
"Dạ."
Xuân Bách khẽ thở ra, không biết là bất lực hay đang cố nhịn cười. Rồi hắn lại hỏi tiếp:
"Em tên gì?"
Thành Công lúc này lo phát chết rồi, thầy hỏi tên có phải để trừ điểm của mình không nên cậu ngập ngừng không nói. Bách thấy người trước mặt môi trề ra, mắt nháy liên tục ngăn không cho nước mắt rơi trong khổ cực kì. Liền diệu giọng lại nói tiếp
"Tôi chỉ hỏi tên để biết em trung đội nào để dẫn em về hội trường đó chứ có làm gì em đâu"
Thành Công lúc này mới biết mình lo xa rồi, lật đật đọc tên mình.
"Dạ Nguyễn Thành Công, ngành Truyền Thông ở trung đội 3 do thầy phụ trách luôn ạ"
Mấy chữ cuối Thành Công bỏ lơi không dám nói to.
"Đi theo tôi."
Công lập tức ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Em còn muốn tự tìm tiếp?"
Công lắc đầu lia lịa.
"Dạ không."
Bách quay người đi trước, Công vội vàng chạy theo phía sau.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@tezui:
trời ơi Công bé iuu của tụi mình chếc thảm rồi
đã đi trễ rồi còn gặp trung thầy Bách
@binbị:
Có khi nào nó giận quá nó không cho t se lỗ tai nữa không
Hoi màaaa, không se lỗ tai Công là tui không sống nổi
@linnn:
chắc t mất xuất top 1 trong lòng nó luôn quá nè .
@sơnnn:
Ôi thầy vào rồi kìa tụi mình
T muốn nghe thầy giảng về lịch sử, quốc phòng lắm rồi
bữa h thời sự toàn chiếu gì đâu không hà
@tezui:
m tập trung vào thằng Công đang lon ton đằng sau thầy Bách được không Sơn=))).
@linnn:
Nhìn như học sinh bị bắt quả tang đi chơi về trễ vậy.
@sơnnn:
Ôi Công iu dấu của tụi mình sao lại ở đó thế kia
@tezui:
bị giả á Sơn, giả vô cùng.
@sơnnn:
Thành Công...
đã hy sinh anh dũng.
@linnn:
🕯️
@ananhihi:
🕯️🕯️🕯️
Công vừa định len vào hàng ghế quen thuộc bên cạnh Dương thì Xuân Bách đã nhìn thấy.Anh đưa mắt về phía một chiếc ghế còn trống ngay hàng đầu, gần bục giảng, rồi ra hiệu.
"Em ngồi chỗ kia."
Công đứng khựng lại nhìn chiếc ghế mà thầy vừa chỉ rồi lại nhìn lên thầy, còn chỗ nào gần thầy hơn nữa không thưa Đại Úy Nguyễn Xuân Bách. Cái chỗ đối diện dục giảng của thầy ai cũng chừa ra mà thầy dí em dô đó.
Sau đó quay xuống nhìn đám bạn, mấy người kia đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm. Công mếu máo khẩu hình:
"Cứu tao."
Dương lập tức cúi xuống giả vờ chỉnh dây giày, An thì lấy điện thoại ra, Linh thì vờ như ai đang gọi mình. Cơ mặt Công giựt giựt, cái đám này là bạn hay bè vậy trời, thấy chết mà không cú. Công biết mình không trông mong được gì nữa, đành xách theo túi rồi chậm chạp đi lên phía trước.Vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi đã rung liên tục.
@tezui:
Kóp ơi tụi tui cin lỗi bà TT
@kópp:
lỗi phải cái gì
t ao rúp
@kópp đã rời khỏi cuộc trò chuyện
@tezui đã thêm @kópp vào cuộc trò chuyện
@ananhihi:
Hoi mà, Công bìn tĩn i mò
Xíu ra căn tin tui mua sữa đậu cho Công mò
@linnn:
Mà thầy Bách có phạt gì kh m
@kópp:
ổng phạt mà m còn thấy t ở đây hả
ổng kêu t đi theo ổng à
mà hình như t không hợp mệnh ông hay gì á
dính dô ổng là nó xui xui kiểu gì không
Đứa nào biết coi tuổi coi thử t hợp mệnh ổng không mà xui dữ v
@tezui:
Ôi con vợ tính tới chuyện cưới hỏi rồi à mà xem tuổi thế
Để t xem cho
thầy kêu mai cưới là đẹp nhé cưng
@kópp:
M thấy t chưa đủ khổ hả
@tezui:
Ôi thật í
Sao thầy lại không phạt m tội đi trễ mà còn ưu ái cho m ngồi ngay trước mặt ổng
@kópp:
Là ưu ái rồi á hả, ngồi đây bấm điện thoại lén la lén lút mắc mợt
@tezui:
thầy để ý mày rồi đó 👀
ngoại lệ của thầy đó
@kópp:
để ý cái gì
@tezui:
Không thì sao không phạt?
Ngủ quên, đi trễ, còn không biết đường tới hội trường.
@binbị:
Nghe danh sách tội trạng hơi dài.
@tezui:
Vậy mà thầy còn tự dẫn nó vào.
@ananhihi:
Xong còn cho ngồi ngay trước mặt.
@tezui:
@kópp:
Dương.
@tezui:
Dạ?
@kópp:
học đi.
@tezui:
Rõ.
"Em phía trước."
Công lập tức ngồi thẳng.
"Dạ?"
"Cất điện thoại."
Công cúi xuống nhìn chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên tay mình, miệng đã mếu xuống mang tai, thầm hỏi sao số mình xui quá vậy.
"...Dạ."
Ở phía dưới, Dương ôm bụng nhịn cười.
Công đành ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế trước bục giảng. Không còn đường lui, không có điện thoại, không có Dương chọc. Cũng chẳng có ai ngồi bên cạnh để nói chuyện. Chỉ còn tiếng Xuân Bách đều đều vang lên trong hội trường.
"...trong quá trình học tập, sinh viên cần chấp hành nghiêm túc các quy định..."
Công cố gắng nghe. Năm phút đầu vẫn ổn, mười phút sau mắt bắt đầu hơi nặng nặng, mười lăm phút sau đầu hơi gật, hai mươi phút sau Công bắt đầu bước vào trạng thái đấu tranh sinh tồn với bản thân mình.
Cậu chống tay lên đùi, cố giữ lưng thẳng.
Mắt mở.
Nhắm.
Mở.
Nhắm.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@tezui:
tụi mày nhìn Công kìa 😭
@binbị:
=))))))))
@linnn:
Nó sắp ngủ rồi.
@ananhihi:
Không phải sắp.
@ananhihi:
Nó ngủ rồi
@sơnnn:
@binbị:
TRỜI ƠI 😭
@linnn:
Nhìn như học sinh ngoan đang tiếp thu kiến thức.
@ananhihi:
Học bằng tiềm thức.
@linnn:
Nhức tiềm thức =)))
@sơnnn:
Đừng làm ồn.
Thầy nhìn xuống bây giờ.
@ananhihi:
Thầy đang giảng mà.
@binbị:
Mà công nhận...
Giọng thầy Bách nghe dễ ngủ thật.
@tezui:
Tao thấy giống podcast hơn.
@sơnnn:
Podcast Quốc phòng và An ninh.
@ananhihi:
Tập hôm nay: Cách để sinh viên không ngủ gật.
@binbị:
Nhân vật chính: Thành Công.
@linnn:
Khách mời: cơn buồn ngủ.
@tezui:
Người dẫn chương trình: Đại úy Nguyễn Xuân Bách.
@sơnnn:
=)))))))))))
Trên bục giảng, Xuân Bách vẫn tiếp tục bài giảng. Nhưng chỉ cần nhìn xuống hàng đầu, anh đã thấy người sinh viên kia đang phải chiến đấu rất vất vả để giữ cho hai mắt mở.
Lần này, Xuân Bách dừng lại giữa câu. Anh nhìn đồng hồ, sau đó nhìn xuống hội trường.
"Được rồi."
Cả hội trường hơi xôn xao.
"Chúng ta nghỉ giải lao mười lăm phút."
Ngay lập tức, tiếng ghế xê dịch vang lên khắp nơi. Công cũng mở mắt hoàn toàn, mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Được nghỉ rồi?
Cậu ngồi thẳng dậy, trong lòng vui như vừa được ân xá.
ĐỘI HÌNH CHỜ XUẤT NGŨ
@tezui:
THẦY CHO NGHỈ RỒI 😭
@binbị:
Cuối cùng.
@linnn:
Công được cứu.
@ananhihi:
Không biết thầy cho nghỉ vì hết nội dung hay vì có người sắp ngủ luôn rồi.
@sơnnn:
Tao nghi cái thứ hai.
@binbị:
100%.
@tezui:
Công ơi sống lại chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com