Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vừa nghe thông báo nghỉ giải lao, Công gần như bật khỏi ghế. Cậu chẳng cần biết mình vừa ngồi ở đâu, chỉ biết phải nhanh chóng rời khỏi cái vị trí trước bục giảng kia. Công ôm theo chai nước, chạy thẳng xuống chỗ đám bạn.

"Cuối cùng..."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, thở hắt ra.

"Tao tưởng tao chết ở trên đó rồi."

Dương bật cười.

"Có mười lăm phút thôi mà."

"Đối với tao là mười lăm phút hồi sinh."

Công vừa nói vừa tháo mũ đặt xuống bàn.

"Thầy giảng cái gì mà nghe như ru ngủ vậy trời..."

Bình nhịn cười.

"Do mày buồn ngủ chứ liên quan gì tới thầy."

"Không."

Công rất nghiêm túc.

"Giọng thầy có vấn đề."

Linh hỏi:

"Vấn đề gì?"

"Nghe êm quá."

"Sau này mà cái giọng đó kêu Công ơi, Công à, bé của anh ơi là sướng phải biết m nhỉ."

Cả đám lập tức im lặng hai giây. Dương nhướng mày.

"Ồ?"

Công nhận ra mình vừa nói gì, lập tức sửa:

"Ý tao là..."

"Là sao?"

"Là dễ ngủ!"

"À."

Dương gật gù.

"Hiểu."

Công chẳng thèm đôi co nữa. Cậu nằm úp mặt xuống bàn.

"Cho tao ngủ."

"Còn mười mấy phút thôi đó."

"Đủ."

"Dậy có kịp không?"

"Không biết."

Nói xong, Công im luôn. Chưa đầy một phút sau, mái tóc nâu của cậu đã nằm gọn trên hai cánh tay, người hoàn toàn bất động. Dương nhìn sang.

"Ngủ thật rồi."

Bình đưa tay quơ quơ trước mặt Công.

Không phản ứng.

"Chết rồi."

Linh bật cười.

"Cho nó ngủ đi."

Trong lúc đó, Xuân Bách rời khỏi bục giảng để đi lấy nước. Lúc quay trở lại hội trường, anh theo thói quen nhìn về phía chiếc ghế hàng đầu.

Trống không.

Xuân Bách hơi dừng lại. Anh nhìn xuống khu vực phía dưới. Và rồi thấy ngay giữa nhóm sinh viên có một chòm tóc nâu quen thuộc đang úp mặt xuống bàn.

Xuân Bách nhìn vài giây.

Cậu sinh viên kia ngủ say đến mức xung quanh có người nói chuyện cũng chẳng hề nhúc nhích. Anh chỉ khẽ lắc đầu, au đó quay lại bục giảng, đặt chai nước xuống bàn và tiếp tục chuẩn bị cho phần học tiếp theo.

Buổi tối, sau một ngày đầu tiên dài hơn cả tưởng tượng, mọi người lại tập trung xuống nhà ăn dùng bữa. Cả nhóm P306 (viết tưởng nhóm 365 đi quân sự kh á)  vừa ăn vừa than thở về ngày đầu tiên, nhưng ít nhất không ai còn sức để kêu ca quá nhiều.

Ăn xong, các trung đội lần lượt tập hợp ngoài sân. Xuân Bách đứng phía trước hàng, trên tay cầm danh sách. Sau khi kiểm tra quân số, anh nhìn một lượt rồi bắt đầu dặn dò lịch trình ngày hôm sau.

"Ngày mai, 5 giờ 30 thức dậy."

Phía dưới lập tức có vài tiếng xì xào.

Bách tiếp tục:

"5 giờ 45 tập trung tại sân. Các em phải có mặt đúng giờ, trang phục chỉnh tề."

"Sau khi tập thể dục buổi sáng sẽ về vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng. Tôi không nhắc lại lần hai."

"Rõ chưa?"

"RÕ!"

"Được. Giải tán."

Tiếng bước chân lập tức vang lên khắp sân. Sinh viên lần lượt nối thành từng hàng trở về khu ký túc xá. Dương vừa đi vừa quay sang gọi:

"Công, nhanh lên!"

"Biết rồi!"

Công đang định chạy theo thì chợt nhận ra dây giày của mình bị tuột.

"Khoan!"

Cậu cúi xuống, nhanh chóng thắt lại dây giày. Đến khi đứng dậy, những người phía trước đã đi gần hết. Công ngẩng đầu nhìn quanh, sân tập rộng lúc này đã vắng hơn rất nhiều. Và chẳng hiểu từ lúc nào, chỉ còn cậu với  Đại Úy Xuân Bách đứng ở phía sau.

Công hơi khựng lại. Xuân Bách cũng vừa quay người chuẩn bị rời đi. Thấy cậu đứng đó, anh gọi:

"Thành Công."

Công lập tức quay lại.

"Dạ?"

Bách nhìn cậu, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Ngày mai đừng ngủ quên nữa."

Công đứng hình mất hai giây. Cậu nhớ lại buổi chiều mình ngủ quên, chạy vòng vòng tìm hội trường rồi cuối cùng còn bị chính thầy dẫn vào. Hai mang tai lập tức nóng lên.

"Dạ!"

Câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính Công cũng giật mình.

Xuân Bách chỉ gật đầu.

"Về đi."

"Dạ!"

Công quay người chạy thẳng về phía ký túc xá. Chạy được một đoạn, cậu mới đưa tay lên sờ sờ hai tai đang nóng bừng của mình.

Quê quá trời quê.

Ở phía sau, Xuân Bách nhìn theo bóng người vừa chạy khuất sau dãy hành lang, rồi mới xoay người trở về khu làm việc của mình.

@tezui đã đổi tên nhóm thành 

ĐỘI HÌNH CHỜ ĐẠI ÚY XUÂN BÁCH

@linnn:
=))))))))))

@ananhihi:
Nghe là thấy có biến.

@kópp:
???

Gì nữa đây cha

@tezui:
Vì từ hôm nay tao chính thức chèo thuyền.

@kópp:
thuyền gì

@tezui:
Thành Công × Đại Úy Xuân Bách 😌

@kópp:
?????????

gì zậy cha

@ananhihi:
Ngày đầu tiên.

Mới ngày đầu tiên mà nó lập otp rồi.

@tezui:
Tao chỉ nói sự thật.

Thầy dẫn mày vô hội trường.

Cho mày ngồi ngay trước mặt.

Không phạt mày vụ ngủ quên.

@tezui:
Ai thấy moment thì thả 💃

@binbị:
💃

@linnn:
💃💃

@ananhihi:
 Ê nha, thấy cũng riêu riêu á💃

@tezui:

otp không riêu t đi bằng đầu 

@kópp:
tụi m muốn làm gì thì làm

nhưng nói trước là không đến đâu đâu nhé

@tezui:

@kópp:
thầy Bách not my gu 

@tezui:

 

@sơnnn:
Thế gu mày là gì?

@kópp:
người dễ thương

@binbị:
Đại úy Bách không dễ thương hả?

@sơnnn:
Ời ơi, Bính Bè nay gan 

@kópp:
Nhìn ngầu ngầu xíu

@tezui:

chưa đủ ngầu hả


@kópp:

TỤI MÀY THÔI NGAY 😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com