Ep 1
Không phải là vì không còn yêu nên mới buông mà là ngày hôm ấy em cảm nhận được anh còn chẳng muốn níu em nữa...
Nguyễn Thành Công hiện đang học tại 11A3, cậu khá nổi tiếng trong trường. Một là do vẻ ngoài đẹp trai, hai là do học lực vượt trội. Được biết năm cậu vào mười đã đứng đầu trường với số điểm áp đảo. Nhưng cậu lại không có bạn bè nhiều, việc cậu đi học chỉ thật sự đi học chứ không hề muốn kết bạn. Và cái danh học bá lạnh lùng được đặt lên người cậu. Năm lớp 10 ngoài chuyện cậu là thủ khoa đầu vào ra thì còn một chuyện. Cậu có một mối tình bắt đầu chẳng ai biết và kết thúc cũng chẳng ai hay. Tuy chỉ là chớp nhoáng nhưng nó lại như một miếng gai ghim vào sâu trong lòng cậu khó có thể gỡ ra được.
Giữa học kỳ một, lớp cậu lại xuất hiện một học sinh mới. Ban đầu cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng rồi khi người ấy bước vào thì nơi ánh mắt Thành Công sáng ngời. Người chuyển vào lại là bạn từ thuở nhỏ với cậu - Đặng Thành An.
"Chào mọi người, mình là Thành An, sau này mong mọi người giúp đỡ"
Nhờ bạn học mới này mọi người có một cái nhìn khác về cậu. Hoá ra học sinh đứng đầu lớp không phải lạnh lùng vô cảm mà là do không phải người để cậu trưng ra vẻ mặt đó, và thế là Đặng Thành An bị gắn mác là ngoại lệ của Thành Công. Mấy bọn con gái trong lớp gắn ghép hai người với nhau không ngừng.
"Bất ngờ lắm chứ gì"
Thành Công gật gật đầu
"Không ngờ cậu lại vào đây"
"Ý cậu là sao tớ không được vào chắc"
Thành An tỏ vẻ hờn dỗi, quay mặt sang chỗ khác.
"Không phải ý đó, tớ chỉ bất ngờ vì cậu vào đây thôi"
Thành Công cười cười vỗ vỗ vai An. Nhưng Thành An cũng chẳng vui vẻ gì vì cậu vào đây là do tình thế ép buộc. Ba An bước thêm một bước cậu vừa về nước đã nghe tin dữ này, đã thế bà mẹ kế kia không ngừng khoe khoang con trai bả, An cay thế là liền vào trường này xem mặt mũi thằng anh khác cha khác mẹ kia ra làm sao.
"Cậu biết người đó không?"_Thành An hỏi cậu, Thành Công ngơ ra một lúc. Cậu không biết bạn mình lại có thành kiến gì với người ta.
"Biết, anh ấy hơn bọn mình một lớp, học cũng cực kỳ giỏi"
"Tớ luôn lấy anh ấy làm động lực"
Thành An nghe Công nói vậy thì tay siết nhẹ đôi đũa cầm trên tay.
"Ngay cả Công cũng không bằng hắn"
"???"
Thành An như rất hận thù người đó, Thành Công có thể nhìn ra được tia lửa trong mắt cậu. Nhưng vừa ngẩn đầu lên, Công liền giật mình khi thấy một người. Vốn dĩ khối 11 và khối 12 học khác buổi nhưng năm nay khối 12 phải thi tốt nghiệp nên học tăng tiết. Nếu không cậu cũng chẳng gặp được người đó.
"Bách"
Thành Công thấy người đó liền theo phản xạ lẫn trốn. Không biết vì sao lại như vậy nhưng nếu cậu còn nhìn nữa thì nước mắt sẽ rơi mất.
"Gì vậy"
"Không gì, ăn lẹ rồi mình lên lớp"_Thành Công giục An, Thành An hơi khó hiểu nhìn cậu.
Bên này người kia cũng đã thấy cậu, nhưng hành động lẩn trốn của cậu khiến hắn bực bội, hai chữ ghét bỏ hiện ra trên mặt.
"Ăn gì nói lẹ"_Đình Dương lườm Xuân Bách hỏi. Đây là lần thứ ba Dương lên tiếng hỏi tên này rồi nên có phần hơi khó chịu.
"Gì cũng được"
Xuân Bách quạo, Đình Dương cũng quạo thế là cả đám ngồi đó nhìn Trường Linh ăn. Hắn không hiểu tại vì sao cậu lại bày ra hành động đó, cái hành động khiến hắn chán ghét kinh khủng. Ngày đó là cậu bỏ hắn giờ lại lảng tránh, có phải là đang hối lỗi chăng? Xuân Bách cảm thấy thật nực cười làm sao. Tự giễu bản thân tại sao phải nghĩ tới con người tệ bạc đó làm gì, cậu không xứng đáng để hắn nghĩ tới.
"Về lớp thôi"_Xuân Bách đứng dậy bỏ đi. Đình Dương khó chịu không biết hôm nay thằng này bị cái gì, rốt cuộc ai đã đá chén cơm của nó chứ. Trường Linh vẫn bình thản ngồi đó dùng bữa.
Trên lớp, thấy sắc mặt Công không được tốt nên An liền hỏi nhưng đám lại chỉ là câu nói không sao của cậu khiến An hơi lo lắng. Không biết ban nãy cậu có ăn phải cái gì không tốt không.
Hôm ấy vừa về nhà, Thành Công đã vào phòng nằm xuống. Cậu không biết cảm xúc bây giờ của cậu là gì nhưng mà cậu thật sự muốn khóc. Nhưng rồi lại chẳng có lý do gì để khóc.
Tình yêu của họ thoáng qua như cơn mưa rào mùa hè nhưng lại để lại dư vị sâu sắc trong lòng người trải qua. Sự ân cần đó chỉ dành cho một mình cậu và sự dịu dàng kia của cậu chỉ dành cho mình hắn. Nhưng cuối cùng lại đành chia xa trong gian dở. Thành Công lúc ấy muốn níu nhưng lại chẳng thể níu vì người kia muốn buông. Còn hắn giận vì cậu muốn rời xa hắn nhưng chẳng muốn giữ vì nghĩ cậu sẽ trở về. Hắn không ngờ rằng cậu đi thật, bỏ hắn lại một mình khiến hắn giận cậu suốt những ngày tháng qua.
"Tại sao lại khóc chứ?"_Thành Công lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi rồi suy nghĩ. Nếu như...
À mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com