Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2

Sẽ ra sao nếu tình yêu buông tha cho em và cả anh, em thật sự muốn anh nhớ đến em nhưng cũng thật sự anh sẽ quên đi em...

Hôm ấy tại sân bóng chuyền Thành An cùng với Công vừa học xong tiết thể dục liền rời đi và vô tình đi ngang sân bóng chuyền. Bên trong ấy, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt Công, cậu cố gắng kéo An đi nhanh qua để anh không thấy cậu.

"Bốp"

Thành An ôm đầu, mặt đã hiển thị rõ phụ đề, cơ miệng hơi giật giật. Giờ mà có người đi lại cậu sẽ bộc phát mà chửi chết.

"Xin lỗi, em có sao không"_một đàn anh chạy lại nhặt trái bóng chuyền rồi cuống quýt xin lỗi Thành An. Còn An thì trưng ra vẻ mặt nói là mình không sao, nhưng trong tâm đã thầm chửi rủa người ta.

Người đó vừa thoát kiếp nạn Thành An thì lại gặp một kiếp nạn.

"Đánh kiểu gì thế"_Quang Hùng lườm người vừa đánh trái bóng kia. Hùng thật sự khó chịu, mắc gì đánh đâu không đánh lại đánh vô người đó.

"Tớ cũng xin lỗi rồi mà"_người kia thấy hắn khó chịu liền cảm thấy khó hiểu liền cãi lại.

"Lo thì đi coi đi, đứng đây cãi là thằng đó hết đau chắc"_Xuân Bách khó chịu lên tiếng, Quang Hùng lúc này mới nhìn sang hắn, ánh mắt cũng chẳng có thiện cảm gì. Ghét ra mặt vậy thôi nhưng cũng chạy xem coi người kia ra làm sao.

Bên này, Thành Công đưa An vào phòng y tế kiểm tra. Do phòng y tế nằm gần sân sau nên muốn về lớp thì phải đi ngang phòng y tế và Thành Công thấy hắn. Xuân Bách đưa ánh mắt mình nhìn vào phòng y tế, hắn không biết tại sao bản thân hắn làm như vậy. Cuối cùng hai người chạm mắt nhau, dù chỉ trong giây lát như cái chạm này đã rất lâu rồi chưa từng. Thành Công vội quay đi né tránh, cậu không muốn cứ dính líu mãi với người này. Rõ ràng cậu là người nói chia tay trước nhưng cậu lại luỵ đến vậy.

Xuân Bách bên đây liền bực bội bỏ đi về lớp trong sư ngỡ ngàng của đồng đội xung quanh. Ban nãy hắn còn bình thường nay lại bực bội không ngỡ ngàng mới là chuyện lạ đó.

"Không sao chứ"

"Không sao"_Thành An vỗ vỗ vai cậu rồi cười một cái. Lúc này Thành Công cũng nhẹ lòng đi được đôi phần vì thằng bạn mình không sao.

Ngày hôm sau, không biết là trùng hợp hay trường cố ý mà lại sắp giờ quốc phòng của hắn trùng với giờ thể dục của cậu. Thành Công ra sân thấy bóng dáng đấy liền hít vào một ngụm khí lạnh để bình tĩnh lại. Bên đây đám người của Xuân Bách đang giãn cơ, thây cậu thì động tác của hắn hơi khựng lại.

"Thích thủ khoa à?"_Đình Dương đi lại bên cạnh hắn trêu chọc, nhưng đáp lại là một cái nhìn như cắt da cắt thịt lên người Đình Dương. Dương cũng biết điều liền im lặng không nói gì.

Bên này, Thành An vừa ra sân đã thấy tên đáng ghét kia liền hơi khó chịu trong người. Đã không ưa rồi mà cứ gặp hoài.

"Đáng ghét thật lại chung tiết với lớp này nữa"

"Ừm, đúng là đáng ghét thật"_Thành Công thuận theo ý của Thành An mà nói. Chữ ghét của cậu khác với An. Nhưng An lại nghĩ cậu cũng ghét ai trong lớp này giống nên liền giãn cơ mặt ra vui mừng khoác vai cậu.

"..."

Trong suốt tiết quốc phòng hắn không thể nào tập trung nổi. Cái gì mà bò cao, rồi lê không động tác nào vào đầu hắn nổi. Xuân Bách chỉ để ý ở nơi góc sân có người đang cặm cụi nhặt từng quả cầu. Hình ảnh ấy trong mắt hắn lại trở nên dịu dàng đến lạ, đến mức hắn phải tự nhận thức bản thân đang phạm phải tội lỗi.

"Làm gì vậy"

"Kệ tao"_Xuân Bách cọc cằn nói với Đình Dương.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kì lạ. Hắn thật sự ghét cậu nhưng không phải ghét cay ghét đắng giữa đối thủ với nhau mà là ghét cái việc tại sao hôm ấy cậu lại bỏ hắn lại. Nếu nói thật thì trong thâm tâm hắn vẫn còn chút gì đó với cậu. Bởi vì nếu có thì mới ghét khi bị người đó bỏ lại. Nhưng rồi hiện tại, cũng như quá khứ và cả cái tôi của hắn không cho phép hắn đến gần cậu.

Thành Công bên này đánh cầu lâu lâu lại nhìn sang phía bên kia chỉ để tìm anh.

Tìm thấy anh rồi, và dường như anh cũng thấy cậu rồi...

"A"

"Xin lỗi, xin lỗi"_Thành An lại xoa xoa đầu cho cậu vì An vừa đập trái cầu với lực không hề nhẹ, vì An nhìn Công sẽ đỡ.

Hình ảnh ấy rơi ngay vào mắt hắn khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn chật lưỡi rồi liền quay đi. Một cảm giác buồn dâng lên trong lòng hắn, Xuân Bách tưởng mình sẽ quạo nhưng tại sao lại buồn cơ chứ. Có phải vì hắn cảm thấy lúc trước lúc nào cậu cũng chỉ dựa vào hắn nên hắn mặc định cậu chỉ có một mình hắn nhưng nay khi thấy Thành An quan tâm cậu thì nỗi chua xót trong lòng hắn dâng lên, nói trắng ra là nỗi ganh tị. Hắn lúc này mới nhận ra rằng, bên cạnh cậu không chỉ có mình hắn. Cậu cũng có bạn, cậu cũng có người quan tâm cậu. Lúc này, cái tôi của hắn được hạ xuống đôi phần nhưng rồi lại trở lại vị trí ban đầu. Xuân Bách từ nhỏ đã được cưng chiều nên cái tôi đó chính là lòng tự tôn, sự cao ngạo của hắn đã vốn có từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com