Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3

Đến bây giờ em mới nhận ra, hoá ra chỉ có em là kẹt lại thời điểm đó, còn anh thì không...

Ngày hôm sau, hôm nay thì lớp của hắn không có học buổi chiều nhưng cậu lại thấy hắn ở trường. Định suy nghĩ xem hắn làm gì ở trường giờ này thì cậu thấy hắn đi cùng với một cô gái khác khá xinh đẹp. Thành Công suy sụp, đến lúc này cậu mới nhận ra chỉ có bản thân cậu không thoát ra được còn hắn thì đã không còn quan tâm đến từ lâu.

"Sao vậy"_Thành An thấy cậu hôm nay im lặng thì liền chọt chọt cậu. Nhưng Công chẳng phản ứng khiến An thấy khó hiểu.

"Thành Công"

"Hả?"

"Làm cái gì thế hả"_Thành An nhăn mặt nói, trước cảnh đó cậu chỉ cười cười mà thôi. Thành Công thật sự không muốn gặp lại hắn nữa, cậu nhạy cảm như vậy thì gặp lại hắn sẽ mít ướt mất.

Bên phía Xuân Bách, hắn đang phàn nàn về cái việc nhỏ em này của hắn lề mề mãi.

"Rốt cuộc giờ mày làm sao, anh mày không có rảnh"_Xuân Bách khó chịu nói nhưng có vẻ nhỏ em của hắn không quan tâm mấy.

"Vậy về đi ăn thôi"

Ánh Sáng - hiện đang học lớp 10, tuy nhiên dù là lớp nào cũng có giờ học trái buổi nên cô cũng có. Và cô vừa tan ra đã nằng nặc đòi anh trai cô dẫn đi chơi và thế là có một cảnh ở sân trường mà Thành Công thấy.

"Xì, mày phiền quá rồi đó"_Xuân Bách nói thì nói nhưng vẫn chở đi, dù sao thì nó cũng là em mình mà không chiều nó thì chiều ai.

Ngày hôm sau, vẫn như vậy cậu dần dần muốn biến mất khỏi tầm mắt của hắn và hắn dường như cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng, tên đáng ghét tự nhiên biến mất khiến hắn khó chịu...

"Ai cướp sổ gạo nhà mày à"_Trường Linh lên tiếng khi thấy cái bản mặt như đưa đám của Xuân Bách.

"Không gì"

Trường Linh và Đình Dương nhìn nhau khó hiểu, hai người không biết ai đụng chạm gì thằng này.

Bởi vì cậu và hắn chia tay trong kì nghỉ hè nên suốt cả ba tháng họ cũng chẳng gặp nhau. Tưởng chừng đã quên nhưng khi gặp lại tại lễ khai giảng thì liền biết rằng vết thương vẫn chưa lành. Từ đầu năm tới giờ hắn lúc nào cũng nhìn thấy cậu đôi lúc là vô tình nhưng có khi cũng là cố ý. Nhưng giờ hắn chẳng thấy tên đáng ghét đó nên lòng có chút khó chịu.

"Ở nhà cũng gặp, ở trường cũng gặp tên đó là vong à"_Thành An khó chịu kể lễ với Công. Cậu chỉ cười cười đáp lại mà thôi, dạo này không thấy hắn cậu có chút chán nản rồi nhưng cậu đã quyết định như vậy dù như thế nào cũng phải làm cho bằng được.

"Công nay tớ qua nhà cậu ở nha"

"Hả?"

"Ý gì thế, không đồng ý à"

"Không có"_Thành Công vội phản bác, An nó vui ra mặt nắm lấy tay cậu giữa trường. Và cảnh đó được thu trọn vào mắt hắn, ban đầu hắn cũng chẳng muốn đi tìm xem cái tên đáng ghét đó ở đâu nhưng ai mà ngờ lại ở dưới canteen nắm tay người khác.

Thành Công nghĩ hắn có người khác và hắn cũng nghĩ cậu có người khác. Và hắn làm thật chứ không phải sự hiểu lầm như hôm trước. Hắn kiếm đại một cô gái rồi quen vì hắn nghĩ cậu cũng quên đi hắn rồi.

Vốn dĩ Thành Công đã gỡ block hắn từ lâu nên bài viết này đương nhiên cậu thấy chứ. Trong phòng, Thành Công đột nhiên bật khóc. Hoá ra đau đến mức không thở nổi là như thế này, ánh nhìn nhoè đi do nước mắt. Thành Công cố nén xuống để bản thân thôi ngừng khóc nhưng cậu không làm được. Cảm giác đau nhói từ trong lòng ngực truyền đến lấn át lý trí cậu, Thành Công cứ nằm đó khóc mãi thôi. Giờ thì cậu mới biết được sự đau đớn khi mất đi hắn, đau đến mức cậu thở chẳng nổi. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, chính bản thân cậu nói lời chia tay trước, rời bỏ anh trước thì cậu có tư cách gì giữ hắn lại cơ chứ. Những thứ cậu làm bây giờ thật nực cười làm sao.

"Mình đúng là đáng ghét mà"

Ngày anh công khai cô ấy, hôm ấy bầu trời nơi em đen kịt như muốn sụp đổ. Bản thân em cứ nghĩ là bản thân em quên được anh rồi nhưng khi anh công khai người ấy lại khiến em đau đến mức trái tim như bị ai bóp nghẹn đau đớn, khó thở vô cùng. Em luôn mong anh có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng khi anh có rồi thì em lại chẳng muốn nữa. Vì trong hạnh phúc đó của anh chẳng có em. Hoá ra tình yêu lại khiến con người ta đau đớn như vậy, hoá ra là có mình em ôm lấy những ngày tháng dường như sắp vỡ vụn ấy của chúng ta.

Bên này, Xuân Bách đang đi date với cô người yêu hắn vừa kiếm được. Tâm tình hắn lại chẳng vui vẻ gì, hắn sợ cậu thấy bài viết ấy nhưng lại sợ cậu không thấy. Xuân Bách muốn biết được biểu cảm của cậu khi thấy bài viết ấy, nhưng rồi lại sợ cậu đau lòng. Hắn thấy thật nực cười, cậu là đồ vô tâm mà làm sao đau lòng khi hắn công khai người mới được chứ, có khi cậu cũng chẳng thèm để ý đến nữa nói chi là đau lòng. Suy cho cùng, cũng chỉ có hắn tự biên tự diễn nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com