Ep 10
Em thật sự thích người dịu dàng, đặc biệt là dịu dàng với mỗi mình em. Vì thế nên anh mới xuất hiện...
"Con không được cãi, chuyện gì mẹ cũng dung túng cho con được chuyện này thì không"_Bà nói xong liền quay người đi vào trong mặc kệ hắn, có lẽ lần này mẹ hắn kiên quyết rồi.
"Một lát con bé sẽ qua"
Xuân Bách thật sự không ngờ, mẹ hắn lại làm tới mức này. Cô ta thì có cái gì tốt đẹp chứ chẳng dễ thương đẹp gái bằng em gái hắn nữa mà đòi đem so sánh với em bé nhà hắn, không có cửa. Tuy Xuân Bách là vậy nhưng bên Quang Anh lại rất vui vẻ, nhưng cũng rất biết điều đi qua phía bên hắn ngồi đối diện.
"Anh sắp phải lấy vợ rồi"
"Mày câm"_Xuân Bách nhìn Quang Anh khiến anh phải biết chừng mực mà im miệng lại.
"Nhưng có một điều em phải nói..."
"Sủa đi"_Quang Anh nghe xong thì mắt giật giật nhưng vì hạnh phúc của thằng bạn nói đúng hơn là sự yên ổn của bản thân trong cuộc sống thì Quang Anh bắt buộc phải nói.
"Nếu được thì đừng làm tổn thương cậu ấy nữa"
Xuân Bách hơi sững lại, một phần hắn không ngờ Quang Anh biết cậu một phần nữa là hắn không ngờ tên đanh đá này có ngày cũng biết nghĩ cho người khác.
"Ừm, giờ để giải quyết chuyện này xong đi"
"Thật, chuyện này đúng là phiền phức quá đi"_Quang Anh đồng tình với ý kiến thằng anh họ mình. Tuy là cãi nhau chí choé suốt ngày nhưng hắn với cả Quang Anh thân thiết hơn vẻ bề ngoài. Nãy giờ Ánh Sáng ngồi đó nghe không hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vui.
Một lát sau, một cô gái cỡ chừng 17 tuổi bước vào. Trên người mặc lên một chiếc váy trắng làm cô ta nổi bậc hơn hẳn, và bên cạnh cô còn xuất hiện một người khác.
"Lâu rồi mới gặp hai đứa"_mẹ hắn vui vẻ đi ra đón hai người nhà họ Hoàng. Cô ta thấy hắn hai mắt liền sáng lên, nhưng hắn thấy cô ta ánh mắt ghét bỏ hiện lên hết thiếu điều trên trán khắc chữ tôi ghét cô luôn không chừng. Còn Quang Anh bên cạnh hắn bây giờ đã biến đi đâu mất tiêu.
"Dạ lâu rồi mới gặp cô, cô vẫn khoẻ chứ"_Hoàng Thuỳ Dung cười nói với mẹ hắn, giọng cô khá là nhẹ nhàng nên lọt vào tai mấy tiền bối như mẹ hắn đây liền tạo một độ hảo cảm nhất định.
"Nào con vào đây với cô"_mẹ hắn kéo tay Thuỳ Dung đi vào khiến cô ta bối rối nhìn sang người anh trai bên cạnh nhưng không ngờ người liền biến mất. Thảo nào nãy giờ không nghe mẹ hắn nhắc tới anh cô. Cô đi ngang chỗ hắn liền mỉm cười một cái, hắn không thèm nhìn quay mặt đi.
Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối, hắn không thể chờ thêm nữa định xách áo ra về. Nhưng Ánh Sáng giữ hắn lại.
"Hai"
"Trễ rồi, anh còn nhiều bài tập lắm"_Xuân Bách để nói ngoài Thành Công thì vẫn có độ dịu dàng nhất định với đứa em gái này. Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô rồi liền xác áo rời đi. Vừa ra đến sân đã thấy Quang Anh.
"Về à?"
"Ừm, ở đây phiền phức thật"_nói rồi hắn rời đi thật. Quang Anh giờ chỉ cần biện cho hắn một lý do là được. Trước giờ Quang Anh luôn làm như vậy nhưng nay hắn đang học 12 càng dễ cho việc biện lí do.
Nói về là vậy chứ thực chất hắn lại chạy sang nhà cậu. Thành Công đang chán muốn chết vì chẳng có gì làm định bụng sẽ đi đọc sách thì liền có tiếng tin nhắn, đọc xong tâm tình cậu cũng vui vẻ lên đôi chút. Cậu liền chạy xuống lầu tìm hắn.
"Cho em"
Lần nào hắn cũng theo thói quen mua bánh cho cậu. Thành Công nhìn đống bánh thầm nghĩ ăn mấy món như này có ngày cậu mập như con heo cho coi.
"Dạo này mập lắm rồi"_Công phụng phịu nói, thật sự là cậu định block hắn rồi vì hắn lại bỏ cậu bơ vơ nhưng rồi bây giờ gặp lại định hờn dỗi hắn.
"Không định mời anh vào nhà à"
"Hả???"
Xuân Bách tối nay cũng chẳng muốn về nhà riêng sợ bà mẹ kia của hắn cũng tìm tới nên đành ở tạm nhà bé iu của hắn vậy. Thành Công chưa kịp load thì hắn đã dẫn xe đỗ vào trong sân, ngang nhiên bước vào như nhà mình. Cũng may là nhà cậu bây giờ chỉ có mình cậu và người làm tại ba mẹ cậu đều đi công tác cả, nếu có họ ở nhà cậu cũng chẳng biết giải thích làm sao.
Hắn ngồi xuống ghế tự nhiên như nhà mình vậy, còn cậu thì liền đi cất chỗ bánh hắn mới mua vì giờ này cũng tối rồi, không ăn thêm đồ ngọt nữa. Cất xong cậu đứng đó nhìn hắn, cậu không biết hắn bây giờ nghĩ gì, hành động hắn làm là gì. Dù sao thì cậu vẫn chọn tin tưởng hắn voi điều kiện, tình cảm của cậu dành cho hắn lớn hơn cả những gì cậu tưởng tượng, tới mức Thành Công không chừa nổi cho bản thân mình một đường lui. Để rồi mọi đau đớn cậu đều lãnh đủ cả. Nhưng cô thanh mai trúc mã của hắn về rồi cậu không hiểu hắn qua tìm cậu làm gì. Nghĩ tới đây Thành Công liền uất ức mà khóc.
Xuân Bách đang ngồi lướt điện thoại ở ghế nghe cậu sụt sịt liền bỏ điện thoại xuống mà đứng dậy bước sang chỗ cậu đứng.
"Sao thế"_giọng Xuân Bách mềm hẳn ra.
"Tránh ra đi, anh lo mà đi với cô ấy đi, thành đến tìm tôi làm gì"
Nghe đến đây thì hắn liền biết bé nhà hắn giận dỗi rồi. Nhưng mà tại sao cậu biết chuyện, trong đầu hắn xuất hiện một người duy nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ hắn dỗ bé của hắn trước rồi tên lắm mồm lắm miệng ấy tính sau đi.
"Không có, anh đâu có thích cô ta"
"Cô ta còn không đẹp bằng Ánh Sáng nữa có cửa gì mà so sánh với em cơ chứ"
Thành Công càng nghĩ càng thấy uất ức liền khóc lớn hơn. Cũng may nhà chỉ có mỗi cậu không là tiếng khóc của cậu đánh thức những người khác rồi. Xuân Bách hết cách vì càng dỗ cậu càng khóc dữ dội hơn nên hắn liền cúi xuống dùng môi mình chặn lại những tiếng nấc nghẹn của cậu. Thành Công hơi hoảng vì bị hôn nhưng rồi cũng thuận theo mà cho hắn hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com