Ep 9
Nếu thành công anh sẽ là tương lai mới của em nhưng nếu thất bại, à không có thất bại đâu nhỉ...
Thành An sau khi hiểu nôm na được đại khái câu chuyện thì liền có một cái nhìn khác về Xuân Bách. Hoá ra cái tên này đáng ghét như vậy, biết sao học chung lớp với thằng anh kia rồi. Chiều hôm ấy Công vừa về đã thấy có người chờ sẵn ở cổng, không ai khác ngoài Xuân Bách. Công cho phép hắn đến gần hơn với cậu là tuyệt nhiên cho hắn một cơ hội theo đuổi cậu lại một lần nữa.
"Cho em"_hắn đưa cho cậu một túi bánh ngọt. Công vui vẻ nhận lấy, cái cảm giác này thật giống như lúc trước. Hắn nhìn người trước mặt khẽ xoa đầu cậu.
"Anh đi học đây, em nhớ ăn rồi cũng phải nhớ anh đấy"
Xuân Bách còn tiết buổi tối, hắn vội vội vàng vàng chạy đi mất vì chỉ còn vỏn vẹn 3 phút nữa vào học mất rồi. Thành Công thấy chỉ biết cười, cậu không ngờ hắn dù biết sẽ trễ nhưng vẫn chờ cậu về. Thành Công vào nhà ngồi xem bộ phim yêu thích rồi thưởng thức món bánh mà hắn đã mua.
"Vẫn nhớ khẩu vị của mình à"
Thành Công vui vẻ hẳn ra. Không phải là vì bánh ngọt mà là vì hắn vẫn còn nhớ những chi tiết nhỏ về cậu. Nhưng Thành Công lại nhớ lại những chuyện không nên nhớ ngày hôm ấy, đột nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả nhưng rồi lại vơi.
Những ngày sau đó, Thành Công tuyệt nhiên cho phép Xuân Bách theo đuổi cậu lại. Cậu chỉ là để hắn chứng minh cậu có nên tin tưởng hắn một lần nữa không thôi chứ tình cảm không những còn mà ngày càng sâu đậm. Tưởng chừng như, Xuân Bách sẽ thật sự với cậu một lần nữa thì...
"Nghe Quang Hùng kể thằng ghệ cũ cậu đi với nhỏ nào xinh lắm"
"Nghe đồn là thanh mai trúc mã"
Thành Công hơi hoảng khi nghe tin này, nhưng thấy Xuân Bách như vậy cậu cũng chẳng xa lạ gì. Lại bắt đầu chán cậu nữa rồi.
"Cậu với anh Hùng thân từ bao giờ vậy"
Mặc dù lòng cậu không yên ổn gì nhưng vẫn lên tiếng chọc ghẹo nó.
"Ai mà thân với tên đó, vì có liên quan tới cậu nên tôi mới để tâm thôi"
Thành An chưa gì đã gân cổ lên cãi, thấy hành động đó thì cậu chỉ biết cười thôi. Nhưng rồi suy nghĩ kia lại vây lấy cậu. Cậu có cảm giác nếu người đó là anh quyết định của cậu lúc nào cũng sai cả.



Xem xong một phim, cảm giác ấy lại vây lấy cậu. Đây không phải là lần đầu cậu đi xem phim một mình nhưng mà...
Thành Công mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình. Haizzz lần nào cũng vậy, lần nào miễn người đó là anh liền khiến cậu để tâm không thôi. Thành Công trên đường về ghé ngang cửa hàng bánh ngọt mua vài chiếc bánh, cậu cảm thấy những việc như thế này quá mức nhàm chán rồi.
Bên phía bên kia Xuân Bách chẳng vui vẻ gì mấy, hắn ở nhà riêng đang ngồi bàn kế hoạch bắt ẻm về với Trường Linh và Đình Dương thì bị mẹ điện réo về nhà lớn.
"Vậy mày về đi, không lại có chuyện"_Trường Linh thấy sắc mặt không tốt của hắn liền khuyên ngăn.
"Cô ta về rồi"
Cả hai người kia nghe xong liền ngỡ ngàng dường như họ không tin cho lắm nhưng nhìn sắc mặt của Xuân Bách liền biết đó là sự thật.
"Phiền chết đi được"_Xuân Bách chỉ lấy một cái áo khoác rồi về chứ không thèm ăn diện gì, có lẽ không muốn ở qua đêm tại căn nhà đó.
Tại nhà lớn của nhà họ Nguyễn, Xuân Bách vừa đỗ xe vào đã có một cô gái đứng đợi hắn từ trước.
"Hai bớt giận, đừng làm lớn chuyện"_Ánh Sáng đang hết mực khuyên ngăn thằng anh này của mình. Bởi vì mấy lần trước lần nào hắn về cũng có chuyện cả. Hắn nhìn cô khẽ gật đầu một cái rồi mới bước vào nhà.
"Con về rồi"
Mấy người trong nhà nhìn hắn như nhìn một thứ gì đó quý hiếm vậy. Nói cũng đúng có bao giờ hắn chịu về nhà đâu không nhìn vậy mới là lạ đó.
"Yo, nay anh cũng biết về à"_Nguyễn Quang Anh nhìn hắn giở giọng điệu châm chọc. Vì Quang Anh nghe sơ sơ qua chuyện của Công và hắn thì có chút thấy bất bình cho thằng bạn mình. Thôi nếu không được thì mình công kích, khấy đểu cho bỏ ghét. Tuy nhiên, Xuân Bách không thèm nhìn lấy một cái. Quang Anh có hơi quê nhưng rồi cũng thôi, vì một lát nữa thế nào cũng có kịch hay để coi.
Một người phụ nữ trung niên đi ra mừng rỡ nhìn hắn.
"Ngoan lăm"_mẹ hắn xem xét hắn kĩ lưỡng, sợ bên ngoài hắn lại bị người ta ăn hiếp. Mà mặt mũi hắn ai ăn hiếp hắn được.
"Mẹ gọi con về đây có chuyện gì, dạo này con rất bận"_hiện tại, hắn vẫn sử dụng lời lẽ rất đàng hoàng để giao tiếp.
"À chuyện là ta định sau khi con tốt nghiệp xong thì liền tổ chức lễ đính hôn cho con"
Nghe đến đây sắc mặt Xuân Bách thay đổi rõ rệt.
"Cuộc đời của con, con làm gì mặc kệ con, mẹ làm ơn đừng sắp đặt kiểu đó có được không"
Xuân Bách đang cố kiềm nén cơn giận trong lòng hắn. Hắn vốn dĩ biết người mà mẹ hắn ép hắn đính hôn là ai? Hắn thật sự rất ghét cô ta. Hai nhà có quan hệ tốt thì sao, bắt buộc hai bên phải làm thông gia à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com