Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12

Nếu yêu em là sai trái, chắc có lẽ anh sẽ không ra đường trời mưa nữa...

Theo như mấy cái audio nghe trên Tik Tok thì kiểu gì mẹ hắn cũng bắt hắn dẫn con nhỏ phiền phức này đi học. Và Xuân Bách không làm theo. Hắn và mẹ hắn có một cuộc cãi vã lớn rồi hắn quyết định không nhìn mặt mẹ của mình nữa. Tuy nhiên giận thì giận nhưng vẫn láy xe chở mẹ về nhà rồi mới an tâm trở về.

"Cô cút ra khỏi nhà tôi đi"_Xuân Bách thẳng tay ném đống đồ đạc của cô ta ra ngoài. Hư hao gì liên hệ nhà họ Nguyễn đưa tiền bù cho.

"Nhưng..."

"Cô nghe hiểu tiếng người không vậy"_Xuân Bách thật sự hết kiên nhẫn với cô ta, rõ ràng cô ta cũng biết hắn không thích nhưng cứ sáp lại gần khó chịu chết đi được.

Thuỳ Dung hai mắt đỏ hoe cuối cùng vẫn nghe theo lời của hắn mà rời khỏi. Xuân Bách cũng chẳng nể nang gì, cô vừa ra khỏi là trực tiếp đóng sầm cửa lại luôn. Tim Thuỳ Dung nhói lên một cái, cô không biết bản thân mình làm gì sai mà hắn lại ghét cô đến như vậy. Tại sao càng lớn mọi chuyện lại chẳng như cô nghĩ vậy, lẽ ra...

Thuỳ Dung gọi anh hai mình đến rước về, cô trên đường về khóc không ngừng. Người anh trai của cô cũng không hỏi lấy một lời chứ để cho cô khóc như vậy. Giờ mà nếu có hỏi cô cũng chẳng trả lời nên đành vậy thôi.

Ngày hôm sau, tại trường. Thuỳ Dung bằng tuổi Quang Anh nên tuyệt nhiên sẽ bằng tuổi với cậu. Không biết sao vừa chuyển vào đã ngay lớp của cậu. Có lẽ cô cũng chẳng biết đến sự hiện diện của cậu.

"Rất vui được làm quen với cậu"_Thuỳ Dung chưa gì ra chơi đã bắt chuyện với An và cậu. Dù sao có thể nói đều là tiểu thư công tử, kiểu gì mà từ nhỏ đến lớn không gặp qua ít nhất một lần. Công có lẽ không biết cô ta nhưng An biết vì lúc học tại Mỹ không biết sao An lại học chung trường với cô.

"Tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu"_Thành Công thì sao cũng được nên nở một nụ cười xã giao với người kia. Có thể nói nhìn nụ cười đó mà nhất thời cô ta quên mất Xuân Bách là ai. Nhìn có khác gì nam chính thanh xuân vườn trường không. Thành An nhìn mà khó chịu, nó trước giờ không ưa gì mấy đám người nhà họ Hoàng này tại ai ai cũng thảo mai giống nhau khiến An cảm thấy phát tởm.

Do là buổi sáng lớp cậu có 1 tiết văn và 1 tiết thể dục nên việc gặp anh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nay hắn lại chẳng có tiết thể dục hay quốc phòng do sắp xếp mới của thời khoá biểu nên có thể nói khó gặp hắn. Vậy mà tới giờ thể dục cậu đã thấy hắn đứng ở phòng y tế chờ sẵn. Thấy cậu ánh mắt hắn dịu đi đôi phần, Thành Công định đi lại thì Thuỳ Dung đã chạy lên trước. Lúc này Công mới vỡ lẽ ra, đây chính là cô thanh mai trúc mã của hắn. Đôi chân đang bước về phía hắn bỗng khựng lại.

"Tớ bảo rồi, đám người nhà họ Hoàng thảo mai lắm"_Thành An bỗng lên tiếng, nó không biết mắc gì nhà họ Nguyễn là mù mờ vậy, An cảnh báo rồi mà chẳng nghe.

Hắn thấy cô ta chạy đến thì liền né sang một bên trực tiếp đi đến trước mặt cậu.

"Cho em"

Hắn đưa cho cậu một chai nước rồi khẽ mỉm cười xoa đầu cậu. Thuỳ Dung chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, tâm tình cô ta lúc này cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng nghĩ đến nụ cười ban sáng của cậu khiến bản thân cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong thoáng chốc, cô ta thấy hắn và cậu thật sự đẹp đôi và cô lại là người thừa thãi đó.

Thân là lớp trưởng nên Bảo Như thấy cô cứ đứng đó mãi liền đi lại hỏi han rồi liền kéo cô ra sân thể dục, dù sao cũng là bạn học mới nên lớp trưởng có nghĩa vụ là giúp bạn mới kết thân với lớp hơn chứ. Và một phần là muốn phân tán đi sự chú ý đối với Thành Công. Bảo Như thật sự không chịu nổi cảnh đó.

"Thành Công đi thôi trễ bây giờ"_An khó chịu lên tiếng rồi kéo cậu đi mặc cho hắn đứng đó. Nó thật sự khó chịu vì nãy giờ làm bóng đèn cho cậu rồi. Nó vừa kéo cậu ra sân miệng thì không ngừng lải nhải khiến Thành Công bất lực dù sao cậu cũng quen với cái cảnh này rồi.

Và bây giờ, ánh mắt của Thuỳ Dung dành cho Thành Công khác đi đôi phần. Vì cô là một người được nuôi dưỡng rất tốt nên không có mấy vụ như dùng kế hèn kế bẩn tấn công đâu. Thuỳ Dung tự biết vị trí của mình ở đâu. Ánh mắt cô bây giờ dành cho cậu có chút ghen tị, một chút ngưỡng mộ. Vì trước giờ Xuân Bách chưa bao giờ nhìn cô như vậy, chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Nhìn cậu được hắn đối xử như vậy khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút đau lòng.

Hoá ra là do em tự ngộ nhận à...

Chiều hôm ấy, cô lại được mời sang nhà họ Nguyễn ăn cơm. Xuân Bách tất nhiên là không về rồi, mẹ hắn cũng còn giận hắn lắm nên chẳng thèm gọi hắn về cứ như vậy mà mặc kệ hắn.

"Để con gọi anh hai cho"_Ánh Sáng đột nhiên lên tiếng.

"Không cần, cứ mặc xác nó, nó nhắm trốn được cả đời thì cứ làm"_bà bực bội nói khiến Ánh Sáng rén liền bỏ điện thoại xuống mà bắt đầu dùng bữa.

Sau bữa tối, Thuỳ Dung đến tìm Quang Anh. Quang Anh thấy khó hiểu, không lẽ nhỏ này thấy hai khứa kia hôn nhau ở trường rồi hay gì trời.

"Có phải, anh Bách và Công có gì đó đúng không?"_Thuỳ Dung cố gắng nói ra câu hỏi mà cô đắn đo cả buổi chiều. Từng câu từng chữ cô thốt ra cô đều mong nó chỉ là suy nghĩ bậy bạ của cô thôi nhưng khi thấy cái gật đầu của Quang Anh thì sắc mặt liền thay đổi.

"Để mà nói hết thì chuyện cũng dài dòng lắm, nhưng mà hai người họ hiện giờ có thể coi là mập mờ đi"_Quang Anh nói với cô.

"Đúng như tớ nghĩ, vì trước giờ chưa từng thấy Bách dịu dàng như vậy"_Thuỳ Dung hơi cúi mặt xuống, hàng mi dài cụp xuống trong tủi vô cùng. Và Quang Anh nhận thấy được cô đang khóc.

"Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi là vừa, anh ấy trước giờ chưa từng nhìn về phía cô, cô cố chấp làm cái gì chứ"_Quang Anh nghĩ giờ mà thao túng được Thuỳ Dung tránh xa Xuân Bách, anh sẽ đi moi tiền từ thằng anh họ của mình với cái công lao to lớn này.

"Cậu nói đúng..."

Quang Anh nghe xong mừng rớt nước mắt vì anh sắp giàu rồi, nhưng câu sau liền khiến Quang Anh cứng đờ người.

"Nhưng tôi cũng sẽ thử một lần cuối, nếu không được thì tôi sẽ từ bỏ"

Tiền của Quang Anh không cánh mà bay khiến anh có phần tức, tình yêu của cô lớn quá khiến Xuân Bách phiền phức và cả Quang Anh cũng bức bối. Nếu cô ta không phải em gái của người kia chắc Quang Anh đã chửi rủa nãy giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com