Ep 13
Hoá ra là có mình em tự ngộ nhận thứ tình cảm này, chỉ có bản thân em cứ giữ mãi không buông. Nhưng mà, em muốn thử một lần cuối, cược rằng anh cũng từng thích em...
Thuỳ Dung biết giờ bản thân cô có cố chấp cũng chẳng đổi lại được gì. Vì hôm đó chính mắt cô thấy cậu và hắn hôn nhau, ngay trong trường.
"Phải công nhận em phiền thật ha, đeo bám anh từng ấy năm"
Để nói ra được câu này, Thuỳ Dung đã tự dày vò bản thân biết bao nhiêu lần. Xuân Bách chỉ đứng đó không nói, hôm nay hắn đem đồ về cho Ánh Sáng tình cờ cũng gặp cô tại đây.
"Vậy sao này, em không làm phiền anh nữa"
Xuân Bách chẳng quan tâm lắm đưa đồ cho Ánh Sáng rồi liền trở về, những lời cô chau chuốt để nói không khác gì gió thoảng mây bay cả. Hắn nghe không lọt chữ nào. Đúng kiểu Thành Công và phần còn lại của thế giới.
Lần này trở lại, Xuân Bách biết cách quan tâm Công hơn và Công cũng biết cách thấu hiểu cho hắn hơn. Có lẽ đã thật sự rất yêu rồi và lần này nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Thành Công đã chừa cho bản thân một đường lui. Và đường lui ấy khiến hắn mất cậu mãi mãi.
"Yêu em không?"
"Không những yêu mà còn rất thương"_Xuân Bách cưng chiều xoa đầu cậu. Từ thương ấy thốt ra từ miệng hắn khiến lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Và trong lúc hắn theo đuổi lại, Thành Công cảm thấy hắn đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều.
"Ôi đúng là tình yêu"_Thành An cảm thán, thật sự thấy tình yêu của hai người họ thật đẹp thật cao cả. Nhưng An vẫn lo lắm, vì giang sơn khó đổi bản tính khó dời nên sợ Công lại tổn thương. Nhưng khi bảo đến thì Công cứ cười cười mãi khiến nó cũng phát chán.
"Vậy cậu cũng kiếm mối nào đi?"_Thành Công nhìn nó cười, An thấy thật sự điên rồi.
"Tớ không rảnh"
"Không rảnh hay không nỡ xa anh trai"_Thành Công chọc nó, vì mỗi lần nhắc đến Quang Hùng thì biểu cảm nó liền sinh động khiến Công thích thú.
"Nhảm chưa, tớ làm gì có anh trai"_Thành An chưa gì đã nhảy dựng lên, và chính bản thân nó cũng biết cậu muốn ám chỉ ai và ám chỉ điều gì. Nhưng An phủ nhận, nó thật sự có chút không nỡ rời xa thằng anh đó nhưng đâu phải nó muốn bám theo suốt đời, nó còn có vợ có con nữa.
"Vậy hửm?"
"Ừm"
Trước lời trêu chọc của thằng bạn thân, An bình tĩnh lại thường.
Dạo này gần tới kì thi THPTQG nên các anh chị khối 12 phải chạy nước rút với đống kiến thức cứ ồ ạt được nạp vào đầu. Dù bạn có học giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi việc bạn học bù đầu bù cổ và Xuân Bách cũng vậy. Cả tuần nay, hắn và cậu không gặp nhau rồi. Công thật sự rất nhớ hắn và chắc có lẽ chính hắn cũng không khác gì cậu. Thành Công chán nản dường như muốn nằm dài trên sofa nhà An.
"Hỏi Hùng xem nào Hùng về vậy"
"Cậu muốn thì tự đi hỏi đi chứ, bắt tớ làm gì"_Chưa gì An nó đã dẫy lên. Nhưng cũng nói lại lịch của thằng anh dạo gần đây cho cậu nghe. Cậu nghe thì biết tại sao Xuân Bách không đến tìm cậu được. Thành Công nằm đó nhải nhải với An, mắt nó hơi giật giật nhìn thằng bạn. Dù không gặp nhưng tối nào cũng call, vì tối nào An cũng chơi game với cậu nên An biết.
Nhưng chiều hôm ấy, Quang Hùng lại về sớm thấy cậu đang ngồi với An trong nhà thì hơi ngớ người ra, Thành Công cũng nhìn anh mà ngớ người.
"Nay tiết chủ nhiệm nên bọn anh được về nghỉ ngơi"_Quang Hùng như thấy được thắc mắc của cả hai nên liền lên tiếng giải thích.
"Ý là ai hỏi"_Thành An lên tiếng, giờ đây Quang Hùng chỉ hận không thể lại bịt cái mỏ đang nói đó lại.
"Tớ về trước đây"_Thành Công giấu được niềm vui mà chạy về. Thành An nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu.
Thành Công hì hụt cố chạy cuối cùng cũng chạy về đến nhà, và đúng như cậu nghĩ anh đã đứng đó. Thành Công không giấu được nổi vui mừng mà chạy đến bổ nhào lên người anh. Xuân Bách bị cậu bổ nhào bất ngờ nên hơi loạng choạng đỡ lấy người trước mặt.
"Nhớ anh chết mất, tưởng sau khi thi xong mới được gặp anh cơ"_Thành Công ôm lấy hắn mà mè nheo. Trước hành động này của cậu hắn chỉ xoa xoa lưng cậu dỗ dành.
"Em vừa đi đâu về thế"
"Em sang nhà An chơi, thấy anh Hùng về liền biết anh ở đây"_Thành Công buông hắn ra cười cười. Xuân Bách chính là bị cái dáng vẻ này của cậu mê hoặc, bây giờ chính hắn yêu cậu chết đi sống lại vẫn không hết, và hắn cũng chẳng chừa cho mình một đường lui nữa rồi.
Với tư thế này thì cậu cao hơn hắn, nhìn nhóc con ngốc này cứ cười cười như vậy hắn không kiềm được liền kéo đầu cậu xuống mà hôn ngấu nghiến. Thành Công bị đánh úp bất ngờ nên có chút hoảng loạn nhưng rồi cũng thuận theo mà để cho hắn hôn. Nụ hôn này như chứa đựng cả trời thương nhớ mà hai người dành cho nhau, lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng cậu như muốn lấy hết tất cả mật ngọt bên trong đấy. Hai người họ môi lưỡi trao đổi qua lại không dứt mãi đến khi cậu thật sự không thở nổi nữa thì họ mới tạm thời rời xa nhau. Thành Công lúc này mới leo xuống người hắn. Nhưng vừa leo xuống thì...
"Công ai vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com