Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 14

"Công ai vậy"

Ba mẹ cậu vừa kết thúc chuyến đi công tác của mình, vừa về thấy một thằng ất ơ nào đó đứng với con mình.

"Dạ là..."

Không để cậu phản ứng, Xuân Bách đã đi lên phía trước chào hỏi hai người họ.

"Dạ con là Xuân Bách là người yêu của Công ạ"

Hai người ngớ người ra khoảng một lúc, Thành Công bắt đầu lo sợ, sợ ba mẹ cấm không cho quen anh.

"À vậy con vào nhà chơi"_mẹ của cậu cười với hắn một cái rồi liền mời hắn vào nhà, còn ba cậu cũng thuận theo mẹ cậu mà tươi cười với hắn.

Vừa vào trong nhà ngồi xuống, mẹ cậu đang ngắm nghía kĩ hắn. Để xem coi có thật sự hợp với bé Công nhà bà không.

"Ba mẹ đồ này con để lên phòng nha"_Phương Lan vừa xách đồ của mẹ cậu từ ngoài vào thì phát hiện một đứa nào đó lạ hoắc đang ngồi trên ghế.

"Thằng nào đây"

"Người yêu Công à"_cô không để ai giải thích tự mình hỏi tự mình trả lời luôn. Thành Công cũng xách đồ đi sau lưng cô cũng ngớ người đứng đó luôn. Phương Lan vứt đồ sang cho thằng em mình cầm rồi đi lại đối diện hắn.

"Mày mà làm nó buồn là mày coi chừng chị đó"_sống 18 năm trên cuộc đời lần đầu tiên hắn thấy sợ. Khí tức của người này quá khủng khiếp áp đảo luôn cả hắn.

Ở được một lúc thì hắn phải về, vì phải học bài cho kì thi sắp tới. Nhưng hôm nay như vậy cũng vơi được một phần nào nỗi nhớ trong lòng cậu. Phương Lan nhìn thằng em vui vẻ cũng thấy vui theo.

Và trước kì thi THPTQG hẳn 2 tuần, tức là sau tổng kết 1 tuần. Nhà trường tổ chức cho các anh chị khối 12 một buổi lễ trưởng thành. Ở buổi lễ này học sinh được mời phụ huynh cũng như là những người quan trọng tới dự.

"Ủa Thành An"_Thành Công hơi bất ngờ khi thấy nó ở đây nhưng rồi sau khi nghĩ lại cũng thấy hợp lý.

"Nhà không ai đi được, ba kêu tớ đi dùm ba"

"Tớ đã nói gì đâu"

Thành An ngơ cái mặt ra, Thành Công thì cười khoái chí khi nắm thóp được thằng bạn. Thành Công đang cầm một bó hoa khá đẹp và đương nhiên sẽ đi cùng Thành An rồi nhưng vừa đến lớp gặp anh thì...

"Xuân Bách chúc mừng anh trưởng thành"_Thuỳ Dung đột nhiên ôm chặt lấy khiến hắn phản xạ không kịp và những cái này liền bị Công nhìn thấy. Sẽ không có gì nếu như cô gái kia là một người khác, đằng này lại là Thuỳ Dung là thanh mai trúc mã của hắn. Thành Công có chút khó chịu nên liền bỏ về.

"Công"_An thấy không ổn rồi liền chạy theo cậu, bên này Xuân Bách mãi chưa thấy cậu đâu liền sốt ruột, đã thế con này dai như đỉa ý cứ bám lấy hắn không buông khiến hắn khó chịu nay lại càng khó chịu.

"Mày kéo chị mày ra coi Quang Anh"

"???"_Nguyễn Quang Anh người đang cố gắng tìm bạn mình giúp ông anh họ đột nhiên bị réo tên không hiểu trời chăng gì.

"Em á?"

"Ừ"_Hắn hơi mất kiên nhẫn với cô ta rồi, còn tình nghĩa lắm mới bảo Quang Anh kéo ra không là cô ta nằm đất nãy giờ rồi.

Thành Công trên đường về nhất thời cảm thấy mình quá trẻ con, quá ấu trĩ. Chỉ là như vậy liền giận hắn, nhưng mà lúc trước Công cũng đã nghĩ như vậy. Cậu thở dài một tiếng, Thành An bên cạnh nhìn cậu như vậy liền cảm thấy hơi bức xúc. Tại bình thường hắn né rất giỏi nhưng sao hôm nay lại chẳng né, không lẽ chán bạn thân nó rồi. An nghĩ nên cho tên này một trận ra trò mới được nhưng nó lại sợ Công giận nên đành cố nhịn nuốt cục tức vào. Thành Công lấy điện thoại ra nhắn hắn bảo là mệt nên không đến được.

"Xong lễ rồi, tao có việc bận"

"Ê này, sáng giờ thấy Thành An đâu không?"_Quang Hùng kéo hắn lại hỏi. Xuân Bách thấy Quang Hùng cũng định hỏi xem có thấy cậu không thì liền bị anh chặn họng hỏi trước. Xuân Bách ngớ người ra.

"Không thấy..."

Thế là Quang Hùng cũng đi tìm thằng em mình sẵn đi chung với Bách vì kiểu gì hai người đó không ở chung.

Công bên đây thật sự nãy giờ suy nghĩ không biết làm sao mà cậu đã ngồi ở nhà. Nếu lúc đó cậu tỉnh táo hơn một tí rồi liền tiến tới đối diện anh là xong nhưng chuyện đó ở quá khứ cậu cũng đã từng. Nhưng kết quả thì sao? Công càng nghĩ càng nhứt đầu.

"Nè, cho cậu"_tuy là nhà riêng nhưng Thành An thường xuyên về đây lắm. Chủ yếu là để nằm dài từ trên lầu xuống tầng trệt mà không ai phàn nàn.

"Làm sao vậy, suy nghĩ nhiều à"_An cầm một ly nước ngồi xuống đối diện cậu. Thành Công nghe An nói liền gật đầu, đúng vậy sau khi quen biết hắn cậu dường như bị vướng chứng overthinking (suy nghĩ nhiều).

"Trải qua chuyện đó một lần rồi, cậu không suy nghĩ mới là lạ á"_Thành An lấy một trái nho bỏ vào miệng nhai. Thành Cái ngồi đối diện tay vẫn cầm ly nước, ánh mắt hơi cúi xuống. Đúng giống như An nói, vì cậu đã trải qua một lần rồi nên gặp loại chuyện như vậy một lần nữa nên việc lo lắng cũng như suy nghĩ nhiều là chuyện hết sức bình thường.

"Mà suy cho cùng, anh ta vốn dĩ không cho cậu cảm giác an toàn"

"..."_nghe An nói Công mới ngộ ra.

"Nếu như cậu có cảm giác an toàn thì cậu sẽ không nghĩ nhiều như vậy, và cậu cũng sẽ không ở đây rồi"

"Ừm, có lẽ An nói đúng"

Suy cho cùng là hắn không cho cậu được cảm giác an toàn, nên việc cậu tin tưởng vào tình yêu của hắn 100% là đều không thể. Cậu và hắn từng đổ vỡ rồi nên việc quay lại này ban đầu không hề có khả năng, nhưng rồi sau khi quay lại mặc dù hắn đã thay đổi rất nhiều để phù hợp hơn với cậu nhưng tuyệt nhiên cảm giác an toàn và sự tin tưởng của cậu đối với hắn không còn được như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com