Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Trời chuyển sang đông, thời tiết ngày càng lạnh, nhất là về đêm. Cái cảm giác trời mùa đông mà được ôm người yêu nằm ngủ nướng thì đúng là không gì sướng hơn. Xuân Bách nằm ôm Thành Công ngủ không biết trời đất gì. Tiếng chuông báo thức kêu, cả hai nửa tỉnh nửa mơ nằm âu yếm nhau trên giường.

"Công à, anh háo hức lắm, 2 tuần nữa anh sẽ được thấy Công."

Thành Công chẳng nói gì, nghe được vậy em chỉ biết vùi vào lòng Xuân Bách và ôm chặt lấy người cậu.

Cả ngày, Xuân Bách không giấu được sự vui vẻ, hở ra lại cười nói với Thành Công. Thế nhưng nói chuyện được vài câu lại thấy Thành Công biến mất. Xuân Bách hỏi thì em chỉ nói rằng em đi lấy thứ này, em đi làm cái kia. Thực ra Thành Công chạy đi uống thuốc vì tần suất đau dạ dày của em tăng lên nhiều, chỉ là em không muốn để Xuân Bách phải biết.

Thực sự Thành Công không chịu được nữa, em phải vào bệnh viện kiểm tra. Thành Công chỉ biết nói với Xuân Bách rằng đợt này em phải sang thành phố khác vẽ tranh cho người ta vì có người đặt lịch với em từ trước, e là sẽ đi khá lâu. Trước khi đi, Thành Công dặn dò Xuân Bách đủ thứ trên đời. Em còn dạy cậu cách nghe điện thoại mỗi khi mà em gọi đến nữa.

"Đây, anh chỉ cần nói với nó cú pháp "trả lời điện thoại" là máy sẽ tự động bắt máy, Công cài hết cho anh rồi đó không phải lo nha"

"À với cả Công nghĩ Công sẽ khá bận đó, nên anh cứ đợi Công gọi về cho anh nha, anh gọi cho Công thì Công sợ Công bận không nghe kịp điện thoại của anh mất."

"Anh cố lên, Công đi rồi sẽ về với anh."

Nói xong, 2 người ôm nhau một lúc thật lâu, Thành Công đặt lên môi Xuân Bách một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước tới giờ. Thành Công hôn cậu như thể sẽ chẳng thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Quấn quýt nhau một lúc lâu, Thành Công phải thực sự rời đi thôi vì cơn đau lại kéo tới rồi, em cần đến viện kiểm tra ngay lập tức.

Chỉ là đi viện kiểm tra thôi mà, tại sao lại mất thời gian lâu như thế, Thành Công lại còn không về nhà nữa.

Cái lần gần nhất em đến viện kiểm tra, ngày hôm đó là một ngày thực sự tồi tệ với em. Bác sĩ nói rằng căn bệnh của em đã ngày càng nặng, em cần phải vào viện hóa trị. Ngày hôm đó, Thành Công như đứng giữa bờ vực. Em không biết phải làm sao, bây giờ em ở lại viện điều trị thì ai sẽ chăm sóc cho Xuân Bách của em, mà bây giờ em không điều trị thì liệu em sẽ được ở cạnh Xuân Bách của em thêm bao lâu nữa.

Thành Công đơ người ở đó, chẳng biết phải nói gì. Đến lúc bác sĩ gõ nhẹ trên mặt bàn, Thành Công mới choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Bác sĩ, liệu tôi có thể lùi ngày hóa trị được không? Tôi cần về nhà làm một vài việc quan trọng trước khi vào đây."

"Được, nhưng muộn nhất là 1 tháng nữa, nếu không chúng tôi sẽ không chắc chắn về việc bệnh tình của cậu sẽ tiến triển như thế nào."

Ra khỏi bệnh viện, Thành Công chỉ biết cười nhạt cho số phận của mình. Tại sao ông trời lại cho cậu gặp người cậu muốn chăm sóc cả đời, ban cho cậu sự hạnh phúc nhưng lại chẳng để cho cậu tận hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc đó.

Đến bệnh viện, sau khi tiến hành thủ tục hóa trị và được vào phòng hồi sức. Thành Công gọi ngay cho Xuân Bách. Em nói rằng em đã đến nơi rồi, em bây giờ sẽ đi gặp khách hàng và chuẩn bị đi ăn tối với họ để bàn công việc. Xuân Bách nghe vậy cũng nhắc nhở Thành Công phải cẩn thận, ăn uống no để làm việc không mất sức.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,...1 tuần

Ngày nào cũng đều tăm tắp, Thành Công gọi điện cho Xuân Bách chục cuộc mỗi ngày. Thành Công bịa ra những câu chuyện rằng em đi gặp khách hàng, em ngồi vẽ bức tranh về cái này cái kia, em được khách hàng khen như thế nào. Tất cả mọi thứ em kể cho Xuân Bách đều là do em nghĩ ra, chẳng chi tiết nào khiến Xuân Bách phải nghi ngờ.

Vậy mà sang tuần thứ hai, Xuân Bách đợi mãi đến trưa mới thấy Thành Công gọi điện

"Sao hôm nay em gọi cho Bách muộn thế, có biết sáng giờ Bách đợi em lâu lắm rồi không."

"Công chin nhỗi anh nha, sáng Công lỡ ngủ quên nên phải chạy đi gặp khách hàng luôn, không có thời gian gọi cho anh. Giờ Công mới gọi cho anh được nè.'

Sau đó là cả một trang hỏi thăm giận dỗi của cậu bạn Xuân Bách. Thành Công ở đầu dây bên kia nghe được những lời đó, bất giác rơi nước mắt. Không phải vì em sợ vì nghe Xuân Bách trách móc giận dỗi, mà em sợ rằng một ngày nào đó em sẽ chẳng được nghe những lời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com