12.
Trước 2 ngày ca phẫu thuật diễn ra, vẫn là một ngày mùa đông bình thường nhưng hôm nay Xuân Bách không có Thành Công bên cạnh để ôm. Quơ tay một hồi mới nhớ ra rằng Thành Công đi công tác chưa về, Xuân Bách lại lật đật mò mẫm bắt đầu ngày mới của mình.
Chẳng biết hôm nay Thành Công lại bận bịu gì mà chẳng thèm gọi cho Xuân Bách một cuộc từ sáng đến giờ. Cậu cầm máy định gọi cho em nhưng lại nhớ lời em dặn, không được gọi trước vì có thể em sẽ bận việc nên cậu đành bỏ máy xuống. Đợi mãi tới chiều, Thành Công cũng chẳng gọi Xuân Bách lấy một cuộc, cậu sốt ruột liền gọi cho em, lại chẳng thấy ai bắt máy.
Cả ngày hôm đó, hình ảnh một cậu con trai ngồi cầm chiếc điện thoại trên tay ngồi trên sofa cứ hiện hữu. Đói thì Xuân Bách ăn cơm, rồi lại ra sofa cầm máy chờ Thành Công gọi tới. Đợi tới đêm, chuông điện thoại cuối cùng cũng reo
"Bách, em xin lỗi, hôm nay em phải chạy đi nhiều nơi quá, không có thời gian gọi cho Bách, Bách đừng giận em nha."
"Công có biết anh ngồi đợi Công từ sáng đến giờ không, thôi Công không sao là anh vui rồi."
"Bách nè, ngày mai có lẽ em sẽ không có thời gian gọi cho Bách đâu, em phải chạy nốt việc để về với Bách. Ngày mai Bách phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không được bỏ bữa đâu đó. Sắp phẫu thuật rồi, Bách cố lên nhé."
"Anh biết rồi, Công cứ tập trung làm việc rồi về với anh, anh nhớ Công."
"Em cũng nhớ Bách, Bách phải nghe lời em đó nha."
Kết thúc cuộc gọi, Xuân Bách mới yên tâm lên giường đi ngủ. Còn phía đầu dây bên kia, Thành Công gồng hết sức để tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ với chiếc điện thoại chưa kịp tắt.
Cứ thế đến ngày diễn ra ca phẫu thuật, tính đến hôm nay là ngày thứ 2 Thành Công không gọi điện cho Xuân Bách rồi. Rõ ràng là em biết hôm nay cậu đến bệnh viện mà chẳng gọi điện lấy một cuộc. Với cả, em cũng hứa sẽ về với cậu vào ngày hôm nay. Có lẽ là em đang trên đường nên mới không gọi điện cho cậu, đành một mình gọi xe tới bệnh viện vậy.
Tới sát giờ phẫu thuật, Xuân Bách đứng ngồi không yên, cậu vẫn chẳng thấy tung tích gì từ Thành Công, sắp được thấy ánh sáng rồi mà lại chẳng có em người yêu ở đây, dù không an tâm tí nào nhưng vẫn phải vào phòng mổ vì đã tới giờ rồi, mong là khi phẫu thuật thành công, cậu sẽ thấy em ở bên cạnh.
Trải qua mấy tiếng trong phòng mổ, cuối cùng đèn báo cũng tắt, Xuân Bách nằm trên giường được bác sĩ đẩy về phòng hồi sức.
"Chúc mừng cậu, cậu sắp thấy được ánh sáng rồi, tuy nhiên vẫn cần cuốn băng 3 ngày để giác mạc thích nghi. Có vấn đề cứ ấn chuông bên cạnh giường, sẽ có y tá tới hỗ trợ."
"Bác sĩ, tôi muốn nhờ anh một chút, xem giúp tôi điện thoại có cuộc gọi nhỡ nào không với."
"Không có đâu, tôi xin phép."
Lạ thật, rõ ràng đã hết nửa ngày mà chẳng thấy Thành Công gọi tới, đi đường lâu vậy sao, hay là Thành Công về nhà lấy đồ rồi mới tới đây, làm gì mà để người ta đợi lâu vậy chứ.
Tới 3 ngày sau, trong cả 3 ngày hôm đó, tuyệt nhiên Thành Công không hề có một cuộc gọi nào tới cho Xuân Bách. Kể cả khi Xuân Bách có gọi trước cho em thì vẫn chỉ nhận lại là cuộc gọi thuê bao. Dần dần, những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp hình thành trong đầu của Xuân Bách, cậu nghĩ đến đủ mọi trường hợp xấu có thể xảy ra nhưng lại gạt đi vì không muốn suy nghĩ tiêu cực.
Bác sĩ tới cạnh giường của Xuân Bách, báo với cậu đã đến giờ tháo băng, cuối cùng giây phút cậu mong chờ ấy tháng trời cũng đã tới, nhưng lại không có Thành Công ở đây để vui với cậu. Xuân Bách đã nghĩ liệu có khi nào cậu mở mắt ra sẽ thấy Thành Công ở bên cạnh hù cậu một phen không.
Suy nghĩ đến đó, Xuân Bách phấn chấn lên hẳn, ít nhất thì tinh thần cậu cũng đỡ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com