5
Gió đêm lùa qua kẽ tóc, mang theo cái lạnh mơn man của thành phố về khuya, nhưng bầu không khí giữa Thành Công và Xuân Bách lại nóng bừng bởi sự ngượng ngùng chưa tan. Chiếc mô tô phân khối lớn của Bách vẫn nổ máy trầm đục bên lề đường, ánh đèn pha hắt xuống mặt đường nhựa một khoảng sáng vàng vọt.
Bách nhìn Công đang nhìn ngắm dài ảnh trên tay qua gương xe. Gã không nhịn được, hắng giọng hỏi một câu mà gã đã thắc mắc nãy giờ.
- Công... tại sao mày lại muốn chụp tư thế đó? Mày biết nó trông giống mấy đôi yêu nhau không?
Công ngước mắt nhìn gã, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường. Không còn vẻ ngang ngược thường ngày, cậu thành thật trả lời.
- Thì... tại tao thấy cặp đôi lúc nãy dễ thương quá. Tao nhìn mà thấy ganh tị ấy chứ. Người ta đi đâu cũng có đôi có cặp, lại còn tình tứ như thế...
Cậu dừng lại một chút, bĩu môi vẻ dỗi hờn rồi nói tiếp.
- Với cả, mày thấy cái mũ tai thỏ mà bạn nam kia đội không? Bạn ấy khoe là được bạn trai tặng cho đấy. Tao nhìn lại mình, chả ai tặng tao cái mũ như vậy cả..
Lời nói của Công như một mũi tên trúng thẳng vào tim Xuân Bách. Gã vốn dĩ luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, nhưng gã luôn phải kiềm chế vì sợ Công thấy gã biến thái hay phiền phức.
Nghe Công nói cậu buồn vì không có quà, Bách thấy mình thật thiếu sót.
- Mũ tai thỏ chứ gì?
- Ơ... đi đâu? Muộn rồi mà!
- Đi mua cho mày. Mày muốn cái gì, tao cũng mua được hết.
Gã không để Công kịp phản ứng, chở cậu thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi vẫn còn mở cửa đón khách tham quan đêm.
Trong trung tâm thương mại sang trọng, Xuân Bách và Thành Công đi bên cạnh nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ mãn nhãn. Một người cao lớn, khí chất lạnh lùng, một người mảnh khảnh hơn với gương mặt thanh tú, trắng trẻo. Công háo hức chạy đến gian hàng phụ kiện, chọn ngay một chiếc mũ tai thỏ màu trắng muốt, lông mềm mịn.
Cậu đội thử lên đầu, hai cái tai thỏ vểnh lên trông cực kỳ đáng yêu. Bách đứng bên cạnh, nhìn đến ngẩn người. Gã chỉ muốn bắt lấy con thỏ này mang về giấu kỹ trong nhà.
Khi cả hai đi dạo một vòng qua các gian hàng quần áo, một cô nhân viên bán hàng tiến lại gần, mỉm cười thân thiện.
- Chào hai anh ạ! Hai anh trông đẹp đôi quá, cửa hàng em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi đấy ạ. Nếu hai anh mua đồ đôi sẽ được giảm giá 20% ạ!
Xuân Bách khựng lại. Gương mặt gã thoáng chốc trở nên căng thẳng. Trong đầu gã ngay lập tức hiện lên những ký ức không vui trước đây, mỗi khi bị gán ghép với đàn ông, Công thường nổi trận lôi đình hoặc tỏ ra cực kỳ kinh tởm. Gã sợ Công sẽ lại nổi giận, sợ cậu sẽ bỏ về ngay lập tức.
Bách vội vàng mở miệng, định nói "Không, chúng tôi không phải..."
Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi môi, Công đã nhanh miệng cắt ngang.
- Dạ, cảm ơn chị đã khen nha! Tụi em đang xem đồ, có gì chị tư vấn cho tụi em nhé!
Công cười rạng rỡ, hoàn toàn không có một chút gì gọi là phủ nhận. Bách đứng hình tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ.
Sau khi rời khỏi gian hàng với một túi đồ mà thực chất là Công đòi mua vì được giảm giá, Bách kéo Công lại một góc khuất, cất giọng hỏi.
- Công... nay mày bị làm sao thế? Sao mày lại không phủ nhận? Mày thấy chúng ta đẹp đôi thật à?
Công ôm lấy túi đồ, bóp bóp cái tai thỏ trên đầu mình, thản nhiên đáp.
- Thì đương nhiên rồi! Mày nhìn xem, hai đứa mình đứa nào cũng đẹp trai ngời ngời, đứng cạnh nhau chẳng phải là cực phẩm sao? Không đẹp đôi thì ai đẹp đôi nữa?
Cậu cười hì hì, mắt híp lại.
- Với cả, chị ấy bảo được giảm giá kìa. Tội gì mà không nhận, đúng không?
Bách nhìn nụ cười của Công, lòng gã rối bời. Gã cứ nghĩ Công đang trêu gã, hoặc chỉ là vì cái tính ham rẻ trỗi dậy. Bởi vì gã nhớ rõ lắm, trước đây Công từng khó chịu đến mức nào với việc tình yêu nam nam. Cậu từng nói đó là điều không bình thường là kỳ quặc.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Bách vừa mừng rỡ đến phát điên, lại vừa sợ hãi đó chỉ là một giấc mơ hay một trò đùa dai dẳng của cậu bạn thân.
- Công này... mày không còn thấy ghét... việc người ta nghĩ mày yêu đàn ông nữa à?
Bách thấp giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Công hơi khựng lại, cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của Bách. Cậu chợt nhận ra mình đã làm tổn thương gã nhiều đến mức nào trong quá khứ bởi sự định kiến của bản thân.
- Thì... nhìn người ta yêu nhau dễ thương thế, tao thấy cũng bình thường mà.
Công lảng tránh ánh mắt gã, tay vân vê sợi dây mũ tai thỏ.
- Với cả, nếu là mày... thì chắc cũng không đến nỗi tệ.
Câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Công khiến Xuân Bách sững sờ. Gã đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Công đang tung tăng chạy về phía bãi giữ xe.
" Nếu là mày... thì không đến nỗi tệ. "
Xuân Bách cảm thấy trái tim mình như vừa được tưới một cơn mưa rào sau bao năm khô hạn. Dù gã vẫn nghĩ Công đang trêu mình, dù gã vẫn chưa dám tin hoàn toàn vào sự mở lòng của cậu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để gã nguyện ý làm tất cả để giữ lấy nụ cười này.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của bãi xe, một gã thợ săn vốn luôn lạnh lùng lại đang mỉm cười như một kẻ ngốc, nhìn theo cái tai thỏ trắng muốt đang nhún nhảy phía xa. Gã biết, ranh giới giữa hai người đã bắt đầu nứt vỡ, và gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để bước vào thế giới của cậu một lần nữa.
Hết
Chóng đầu nhức mặt quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com