Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Sau cái buổi hội nghị thượng đỉnh húp lẩu chấn động dạo nọ, danh tính của Thành Công đã không còn là bí mật đối với hội anh em chí cốt của Xuân Bách. Thế nhưng, đó mới chỉ là cuộc gặp gỡ mang tính chất nội bộ tại nhà. Trận chiến thực sự mang tên "Ra mắt nhà trai" chỉ chính thức diễn ra vào một đêm cuối tuần tháng Năm năm 2026, khi Bách có một buổi diễn chính tại một Club hầm hố nhất nhì mạn phố cổ Hà Nội.

Hôm đó, Bách tự tay dắt Công đi mua đồ. Nhìn tủ quần áo toàn sơ mi màu beige với quần vải thanh lịch đúng chuẩn con ngoan trò giỏi của cậu người yêu, gã rapper phố quận chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Anh dứt khoát lột xác cho Công bằng một chiếc áo thun local brand dáng oversize màu đen, khoác ngoài là chiếc jacket bò loang lổ cực chất, và không quên quàng thêm chiếc vòng xích bạc nhỏ lên cổ cậu nhóc.

Ngắm Công trong gương, Bách hài lòng gật gù, cúi xuống hôn chụt một cái vào má cậu: "Đấy, nhìn thế này mới giống người yêu của rapper chứ. Đi thôi em, hôm nay anh đưa em đi bar."

Mười một giờ đêm, tại khu vực hậu trường của Club.

Không gian sực mùi khói thuốc bạc hà, mùi rượu mạnh và tiếng bass từ ngoài sân khấu dội qua bức tường cách âm thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực. Công đi sát sau lưng Bách, hai tay túm chặt lấy vạt áo khoác da của anh, đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vừa bước qua cửa phòng chờ, Công đã thấy một cảnh tượng khiến cậu suýt tí nữa thì quay xe đi về: Khoảng chục gã đàn ông cao to, xăm trổ đầy mình, tóc tết thừng, đeo răng bọc vàng sáng loáng đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, miệng liên tục bắn tiếng lóng rap hip-hop.

"Ơ kìa! Anh Bách đến rồi!" Tez là người đầu tiên nhìn thấy Bách, gã hét lên một tiếng rõ to rồi lao tới. Nhưng khi ánh mắt Tez chạm phải dáng người nhỏ thó đang rụt rè núp sau lưng Bách, gã lập tức phanh gấp, mặt hớn hở ra mặt: "Ối giời ơi, anh em ơi! Anh Bách dắt nguồn cảm hứng đến kìa!"

Ngay lập tức, mười mấy gã rapper hổ báo cáo chồn trong phòng đồng loạt đứng bật dậy, đổ dồn ánh mắt về phía Công.

Bách dứt khoát vòng tay qua vai ôm chặt lấy Công, kéo cậu lên phía trước, mặt ngầu như đá nhưng giọng điệu lại tràn ngập sự tự hào: "Giới thiệu với anh em, đây là Thành Công. Người yêu tao. Đứa nào tí nữa ra ngoài diễn mà mở mồm nói bậy làm em nó sợ là tao cắt verse rap đấy nhé."

Gill từ góc phòng thong thong thả thả đi tới, trên tay cầm hai ly nước cam đặt vào tay Công, đẩy đẩy gọng kính cười hiền hậu: "Đừng nghe lão Bách dọa. Anh em trong này nhìn giao diện hơi lỗi tí thôi chứ hệ điều hành bên trong ngoan lắm. Em uống nước cam đi, có mệt quá thì bảo anh."

Sự chu đáo của Gill chưa kịp làm Công bớt ngượng thì Bùi Trường Linh đã tò mò ngó vào chiếc túi canvas bản to mà Công đang đeo chéo trên vai. Đầu một cuộn giấy vẽ lớn và vài cây cọ cán gỗ thò hẳn ra ngoài.

"Ủa Công, đi xem người yêu diễn mà mang theo vũ khí hạng nặng gì đây em?" Linh nheo mắt cười, chỉ tay vào cái túi.

Công gãi đầu, thật thà đáp: "Dạ... tại hôm nay studio của em vừa nghiệm thu xong bộ artwork cho một dự án art-space. Tiện đường anh Bách đón qua đây luôn nên em chưa kịp cất. Trong này có bản hồ sơ năng lực tổng hợp mấy dự án tranh tường với thiết kế sân khấu trước giờ của em thôi ạ."

"Ồ, dân Mỹ thuật xịn sò có khác. Cho anh em nghía tí tài năng của 'nóc nhà' lão Bách xem nào!" Tez hóng hớt giật ngay cuộn giấy và tập hồ sơ da trong túi Công ra, trải phẳng lên chiếc bàn kính lớn giữa phòng hậu trường.

Cả hội rapper, từ những ông anh kỳ cựu cho đến mấy thanh niên ngổ ngáo, tò mò vây kín lại quanh bàn. Ban đầu, họ chỉ định ngó qua cho vui để trêu Bách, nhưng khi những trang đầu tiên được lật mở, bầu không khí trong phòng bỗng dưng im bặt một cách kỳ lạ.

Đó là những bản phác thảo thiết kế 3D cho các sân khấu lễ hội âm nhạc đương đại, những bức tranh tường graffiti khổ lớn mang phong cách cyperpunk đầy nổi loạn, và đặc biệt là bức tranh sơn dầu vẽ một góc phố Hà Nội mờ mịt trong sương sớm, ẩn hiện hình bóng một gã rapper cô độc dưới ánh đèn đường vàng vọt. Từng mảng màu, từng nét cọ phóng khoáng, góc cạnh nhưng lại chứa đựng một tư duy nghệ thuật cực kỳ điên rồ, gai góc và đầy tính đường phố.

Gill là người hiểu biết về visual nghệ thuật nhất nhóm, anh đẩy gọng kính, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế sân khấu: "Cái... cái này là do em vẽ thật á Công? Bộ nhận diện sân khấu của Festival Âm nhạc Thử nghiệm tháng trước dưới triển lãm Vân Hồ là của em thiết kế?"

"Dạ, là em phối hợp với team của studio làm ạ..." Công lý nhí đáp.

"Ôi cái đệch!" Tez ôm đầu, thốt lên một câu chửi thề đầy thán phục: "Hôm đấy tụi anh đi diễn, nhìn cái quả visual led với decor sân khấu chất vl, cứ khen mãi không biết là ai làm. Hóa ra là do em bé này vẽ á? Đỉnh vãi chưởng!"

Bùi Trường Linh đứng bên cạnh cũng phải tặc lưỡi, nhìn sang Xuân Bách với ánh mắt hoàn toàn thay đổi: "Bách ơi là Bách, mày đúng là tổ độ rồi con ạ. Đi thuê nhà gặp ngay một thiên tài hội họa. Cái tư duy màu sắc và không gian này, nói thật, mấy band nhạc underground tụi mình có thèm rỏ dãi cũng không thuê được một artist tầm này làm visual cho MV đâu."

Một gã rapper rapper xăm trổ đầy mặt nãy giờ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lúc này cũng phải tiến lại gần, vỗ bành bách vào vai Công, giọng đầy nể phục: "Em trai, chất vãi! Nghệ thuật của em nó có cái vibe rất đường phố, rất Hip-hop. Hôm nào studio của em rảnh, anh đặt hàng làm cái artwork cho album mới của anh nhé. Giá cả không thành vấn đề."

Sự săn đón và những lời khen ngợi nồng nhiệt từ những bộ óc quái kiệt của giới Underground khiến Công vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, mặt đỏ ửng như quả gấc. Còn Xuân Bách, gã rapper đứng khoanh tay dựa vào tường nãy giờ, lúc này cái mũi như muốn nở to gấp đôi vì tự hào. Anh hất hàm, cười nửa miệng đầy đắc ý: "Thấy chưa? Tao đã bảo người yêu tao là dân chuyên nghiệp mà tụi mày cứ khinh thường. Muốn đặt lịch vẽ thì xếp hàng sau tao nhé, album tới của tao là em nó bao trọn gói rồi."

Mười một giờ rưỡi, đến giờ Xuân Bách lên sân khấu. Bách dắt Công ra khu vực VIP ngay sát cánh gà, nơi có góc nhìn rõ nhất và không bị đám đông phía dưới xô đẩy. Trước khi bước ra ánh đèn flash, Bách quay lại nhìn Công, ghé sát vào tai cậu nói lớn qua tiếng nhạc vang dội: "Đứng đây xem anh nhé. Bài thứ ba là dành cho em đấy."

Khi bước chân của Bách vừa chạm ra ngoài sân khấu, toàn bộ Club như nổ tung trong tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả. Tiếng DJ phối nhạc vang lên, ánh đèn đèn strobe quét qua quét lại, tạo nên một không gian điên rồ và đầy mê hoặc.

Công đứng ở cánh gà, hai tay ôm trước ngực, mắt không rời khỏi Xuân Bách dù chỉ một giây. Lúc này, gã rapper thường ngày hay đi dép bánh mì, lụi cụi dọn bát đĩa và giặt tất cho cậu đã hoàn toàn biến mất. Trên sân khấu kia là một vị vua thực sự của dòng nhạc Melodic. Bách cầm micro, những bước chân di chuyển đầy tự tin, những câu flow nhịp nhàng, sắc bén tuôn ra từ bờ môi mỏng mượt mà như nước chảy. Anh làm chủ toàn bộ bầu không khí, khiến những con người phía dưới phải nhún nhảy theo từng cái phẩy tay của mình.

Đến bài hát thứ ba, tiếng guitar mộc mạc quen thuộc của bài "Gửi Người Buổi Sáng" vang lên. Cả khán đài ồ lên thích thú, hàng ngàn chiếc đèn flash từ điện thoại được bật lên, thắp sáng cả không gian tối tăm của Club giống như một bầu trời đầy sao.

Bách đứng giữa sân khấu, anh không nhìn xuống khán giả nữa. Anh quay người lại một góc, hướng thẳng ánh mắt một mí thâm trầm về phía cánh gà nơi Thành Công đang đứng. Anh giơ một tay lên, chỉ thẳng về phía cậu, rồi cất giọng rap đầy tình ý:

"Hôm nay cháo hành ngọt hay vị dâu tây thơm? Lệch múi giờ nửa vòng trái đất, nhưng tim lại đập cùng một cơn..."

Dưới ánh đèn neon màu hồng tím mờ ảo, Công nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy yêu chiều của Bách dành riêng cho mình. Trái tim cậu nhóc đập thình thịch, một luồng xúc động mãnh liệt dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Giữa hàng ngàn người hâm mộ đang gào thét tên anh, cậu biết, bài hát này, tình yêu này, và cả gã đàn ông tỏa sáng rực rỡ kia... hoàn toàn thuộc về duy nhất một mình cậu.

Một giờ sáng, buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp.

Bách dắt Công trở lại phòng hậu trường để thu dọn đồ đạc. Vừa bước vào cửa, họ đã thấy hội rapper đang ngồi tụm năm tụm ba, nhưng thay vì lướt Threads hóng hớt, họ vẫn đang vây quanh cái portfolio của Công để bàn luận xôn xao về bố cục mảng miếng.

"Ê anh Bách, lên xu hướng rồi này!" Tez giơ màn hình điện thoại ra, cười khẩy: "Khoảnh khắc King of Feat quay sang nhìn cánh gà để rap tình ca. Nhưng mà cư dân mạng không chỉ truy lùng danh tính 'nóc nhà' đâu, mấy group artist đang share rầm rộ cái bộ visual sân khấu em Công vẽ kìa. Hai đứa mày dắt tay nhau lên xu hướng luôn rồi!"

Gill đi tới, vỗ vai Bách một cái rõ đau, rồi nhìn sang Công đầy trì mến: "Thôi, hôm nay ra mắt thế là thành công rực rỡ rồi. Lão Bách hời quá rồi, rước được một artist đỉnh thế này về nhà."

Bách lườm hội bạn một cái, rồi tự nhiên cúi xuống, ôm choàng lấy eo Công, dứt khoát dắt cậu nhóc đi ra cửa: "Biết thế là tốt. Thôi tụi tao về đây, người yêu tao mệt rồi, không rảnh ở lại tiếp chuyện tụi mày."

Tiếng chửi thề đầy vui vẻ và tiếng cười rộ lên của hội anh em Underground vang vọng phía sau lưng khi hai người bước ra bãi đỗ xe. Đêm Hà Nội tháng Năm mát rượi, Bách nổ máy xe, Công leo lên phía sau, tự nhiên ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, dán chặt mặt vào tấm lưng rộng thênh thang. Sào huyệt Underground dẫu có gai góc đến đâu, thì khi đứng trước một em bé vừa ngoan ngoãn lại vừa có tài năng xuất chúng như người buổi sáng, tất cả cũng đều phải tự nguyện cúi đầu tâm phục khẩu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com