Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Cuối năm 2026, giới Underground Hà Nội rúng động trước thông tin về một trận Cypher quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trận đấu không chỉ quy tụ những cái tên sừng sỏ của tổ đội Hẻm squad như Gill, Tez, Mason mà còn có sự tham gia của một số khách mời máu mặt đến từ miền Nam. Địa điểm được chọn là một nhà kho bỏ hoang rộng hơn năm trăm mét vuông tại khu công nghiệp cũ mạn Cao Xà Lá một bối cảnh đậm chất bụi bặm, gai góc của văn hóa hip-hop đường phố.

Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút rất nhiều lượt tương tác và sự mong chờ đến từ cộng đồng hiphop. Thế nhưng, đúng năm tiếng trước giờ G, một điều không may đã xảy ra đã xảy ra.

Bốn giờ chiều, tại khu nhà kho diễn ra trận cypher. Không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm. Toàn bộ hệ thống màn hình LED khổng lồ thuê từ bên ngoài, dự kiến dùng để chạy hiệu ứng cho các rapper, đột ngột bị chập điện do trận mưa rào sấm sét ban chiều.

"Đm! Bên cung ứng bảo giờ có sửa cũng phải mất một ngày, mà bảy giờ tối là buổi Cypher bắt đầu rồi!" Tez điên cuồng vò đầu bứt tai, mặt mũi tái mét vì lo lắng.

Gill đứng bên cạnh, tay cầm điếu thuốc chưa châm, nhìn cái sân khấu trống trơn, tối tăm như một cái hang động, thở dài bất lực: "Không có visual, không có ánh sáng, lên livestream nhìn khác gì mấy thằng hâm đứng cãi nhau trong bóng tối không? Quả này bể show thật rồi."

Xuân Bách đứng khoanh tay dựa vào một thùng container gỉ sét, chân đi đôi dép bánh mì quen thuộc, lông mày nhíu chặt lại. Đúng lúc cả hội đang tuyệt vọng nhất, một giọng nói trong trẻo, điềm tĩnh vang lên từ phía cửa nhà kho:

"Mọi người ơi, đừng cuống. Hệ thống LED hỏng, nhưng không gian này vẫn còn cứu được."

Cả hội quay phắt lại. Thành Công bước vào, trên vai vác theo một chiếc ba lô canvas khổng lồ bốc mùi hăng hắc của màu vẽ, trên tay là hai xô nhựa lớn đựng đầy các loại sơn dạ quang và con lăn. Cậu nhóc vừa đi làm về, nghe Bách nhắn tin báo tình hình liền lập tức gọi điện cho team studio của mình, gom toàn bộ vũ khí rồi phóng xe máy đến đây.

Bách sải bước tới, giọng lo lắng: "Em định làm gì. Còn có chưa đầy ba tiếng nữa là bấm máy rồi."

Công ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh sự kiên định của một artist chuyên nghiệp. Cậu đặt hai xô sơn xuống đất, mỉm cười tự tin: "Underground thì phải chơi theo kiểu Underground chứ anh. Không có ánh sáng công nghệ, em sẽ cho mọi người một sân khấu hip-hop nguyên bản nhất. Anh em rapper, có ai ngại bẩn không? Gom hết mười mấy mạng vào đây phụ em một tay!"

Năm giờ chiều, cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu dưới sự chỉ huy của "Tổng công trình" Thành Công.

Cậu nhóc thường ngày ngoan ngoãn, nhút nhát là thế, nhưng khi bước vào không gian sáng tạo, Công lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu quyết đoán, nhạy bén và đầy quyền lực. Cậu phân chia khu vực cho mười mấy gã rapper xăm trổ, hầm hố:

"Anh Linh, anh cầm con lăn này, lăn toàn bộ mảng tường phía sau bằng sơn đen xì cho em!"

"Anh Tez, anh Gill, hai anh đeo găng tay vào, dùng sơn xịt dạ quang màu xanh neon với hồng fuchsia xịt vô định hình lên các thùng container này!"

"Anh Bách, anh khỏe nhất, vác mấy cái lốp xe cũ kia xếp thành một vòng tròn quanh khu vực mic chính, rồi đổ sơn phản quang lên cho em!"

Mấy gã rapper trước giờ chỉ quen cầm micro bắn flow, lúc này đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem sơn vẽ, quần áo dính đầy những vệt màu dạ quang. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai kêu ca một lời. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của Công đang thoăn thoắt leo lên chiếc thang cao ba mét, tay cầm cây cọ lớn quét những nét đồ họa freestyle cực kỳ phóng khoáng lên mảng tường chính, cả hội underground như bị cuốn vào một thứ năng lượng sáng tạo điên rồ.

"Ôi cái đệch, tao xịt thế này được chưa master Công?" Tez vừa thở hồng hộc vừa gọi lớn.

"Được rồi anh, xịt đậm tay lên! Tí nữa bật đèn lên là nó lên đồ đấy!" Công ngoảnh đầu xuống cười, quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, vô tình để lại một vệt sơn màu hồng ngay trên chóp mũi trông cực kỳ đáng yêu.

Xuân Bách đứng dưới chân thang, một tay giữ chặt thân thang cho người yêu, một tay cầm chai nước, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của Công. Trong lòng gã rapper dâng lên một niềm tự hào và xúc động đến nghẹn ngào. Em bé của anh, khi đứng trước toan vẽ và những mảng màu, chính là một vị vua không vương miện.

Bảy giờ mười lăm phút tối. Luồng Livestream chính thức được bật.

Khi đạo diễn vừa mở cầu dao tổng của hệ thống đèn cực tím toàn bộ không gian năm trăm mét vuông của nhà kho cũ lập tức biến đổi một cách kỳ diệu, khiến hàng vạn khán giả đang xem livestream và ngay cả ekip quay phim phải đồng loạt nổi da gà.

Cả nhà kho chìm trong một không gian huyền ảo, ma mị của bóng đêm, nhưng nổi bật lên trên đó là những mảng tường graffiti mang phong cách Cyberpunk và Grunge cực kỳ hoang dại, phát ra những luồng sáng neon xanh, hồng, cam rực rỡ dưới ánh đèn. Khu vực sàn đấu Cypher được bao quanh bởi những chiếc lốp xe phát sáng, ở chính giữa là biểu tượng logo của tổ đội được Công vẽ nổi bản lớn bằng sơn phản quang, trông như một sàn đấu giác đấu thực thụ của thế giới tương lai.

"Ôi vãi... chất phát điên lên được" Anh đạo diễn hình ảnh thốt lên, lập tức ra lệnh cho các quay phim đổi góc quay cận vào những mảng tường graffiti.

Tiếng beat trap xập xình, dồn dập vang lên. Trận Cypher chính thức bùng nổ.

Có một sân khấu quá đỗi điên rồ và đúng vibe hỗ trợ phía sau, mười mấy gã rapper như được tiếp thêm hai trăm phần trăm công lực. Họ lao vào vòng tròn, bắn những câu rap flex, những cặp vần đôi, vần ba sắc lẹm, di chuyển đầy năng lượng trong không gian phát sáng huyền ảo. Mỗi bước nhảy, mỗi cái phẩy tay của họ hòa quyện hoàn hảo với những vệt màu dạ quang trên tường, tạo nên một bữa tiệc thị giác bùng nổ trong lịch sử Underground Việt Nam.

Đến lượt Xuân Bách bước vào vòng tròn. Anh mặc chiếc áo đen, nhưng trên tay áo đã được Công dùng cọ quẹt vài đường sơn phản quang màu xanh mướt. Bách cầm mic, trước khi cất giọng, anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay chính, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía góc tối sau hậu trường  nơi Thành Công đang đứng ôm xô sơn cười rạng rỡ.

Bách bắt đầu bài rap của mình, flow dồn dập, mạnh mẽ như bão táp, nhưng ở hai câu cuối của bài cypher, anh bất ngờ hạ giọng, đổi sang một tông lyric đầy ẩn ý:

"Kịch bản đổ bể nhưng bọn tao vẫn làm chủ cuộc chơi,

Nhờ có bàn tay của phù thủy mang ánh sáng đến muôn nơi"

Mười một giờ đêm, buổi livestream Cypher kết thúc với con số kỷ lục: hơn một trăm nghìn người xem cùng lúc. Toàn bộ các diễn đàn hip-hop bùng nổ, người ta không chỉ khen ngợi những verse rap đỉnh cao mà còn ráo riết truy tìm danh tính của người đứng sau sân khấu dạ quang quá sức kinh điển này.

Tại phòng hậu trường, mười mấy gã rapper người ngợm lem nhem màu vẽ, mệt lả nhưng mặt mũi ai nấy đều hớn hở. Gill cầm một ly nước mâm xôi đá đi đến trước mặt Công, cúi đầu một góc 90 độ đầy trịnh trọng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người: "Thay mặt cho anh em nghệ sĩ đêm nay, anh xin ngả mũ thán phục em. Không có Công, đêm nay tụi anh ăn cám rồi."

"Đúng thế! Em Công đỉnh vãiii" Tez lao vào ôm chầm lấy Công, hét lớn: "Từ nay về sau, cu Công chính là Giám đốc nghệ thuật tối cao của cả hội tụi mình. Đứa nào dám bắt nạt em nó, tao rap diss cho ba ngày không ngẩng mặt lên được!"

Mấy rapper miền Nam cũng gật gù, giơ ngón tay cái nể phục: "Cu em này chất quá. Lão Bách như vớ được vàng, rước được quả báu vật về nhà."

Xuân Bách lúc này từ phòng tắm đi ra, trên cổ vắt chiếc khăn lau tóc. Anh đi tới, dứt khoát gạt Tez ra khỏi người Công, rồi tự nhiên kéo cậu nhóc cạnh mình, lấy khăn lau nhẹ vệt sơn hồng vẫn còn dính trên chóp mũi của cậu. Anh liếc nhìn hội bạn, cười hếch mép: "Biết thế là tốt. Hôm nay em nó vất vả rồi, tao dắt người yêu về đi ăn đêm đây. Tiền thù lao thiết kế sân khấu của em nó, tí nữa anh Linh đứng ra đại diện gom quỹ nhóm chuyển khoản đủ cho em nhé, thiếu một đồng em đốt studio."

"Ôi cái thằng này, tiền nong sòng phẳng vãi." Bùi Trường Linh cười mắng.

Chiếc xe máy của Bách lăn bánh rời khỏi khu công nghiệp cũ, gió đêm Hà Nội thổi lồng lộng, mang theo cả mùi hương của sơn vẽ và niềm vui chiến thắng ngọt ngào. Công rúc đầu vào tấm lưng rộng của Bách, hai tay ôm chặt lấy eo anh, khẽ bật cười. Hai múi giờ lệch, một người sống bằng những mảng màu ban ngày, một người sống bằng âm thanh ban đêm, giờ đây đã cùng nhau tạo nên một huyền thoại mới cho giới Underground giữa lòng thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com