Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4

Sau quả bom Instagram chấn động, Thành Công bỗng chốc trở thành cái tên được săn đón nhất trong giới làm visual tự do. Điện thoại réo liên tục, deadline dồn dập khiến cậu nhóc quay cuồng đến mức sụt mất hai ký. Xuân Bách nhìn người yêu ngày càng gầy đi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc thì xót ruột vô cùng.

Dứt khoát một ngày giữa tháng 7, Bách tịch thu luôn chiếc iPad của Công, ném hai bộ quần áo vào balo rồi dắt cậu nhóc phóng thẳng ra sân bay Nội Bài lúc ba giờ sáng.

"Đi đâu đấy anh?" Công ngái ngủ, ôm chặt eo Bách hỏi vọng qua tiếng gió.

"Đi trốn. Ép em tắt nguồn một tuần, không có deadline khỉ gió gì hết,"

Điểm đến của hai người là một bãi biển hoang sơ mạn miền Trung. Không resort hạng sang, không phố thị xô bồ, Bách thuê một căn homestay nhỏ nằm sát sạt vách biển, nơi bước chân ra cửa là có thể chạm ngay vào cát mịn và sóng biển rì rào.

Ngày thứ ba của chuyến đi trốn, năm giờ ba mươi phút sáng.

Thành Công thức dậy theo đúng múi giờ sinh học của người buổi sáng. Nhưng hôm nay, cậu không phải ôm bảng màu hay máy tính nữa. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng oversize mỏng nhẹ, quần đùi vải, hai chân trần chạy lon ton ra bãi biển ngay trước thềm nhà để đón bình minh.

Bình minh trên biển nhuộm một màu hồng cam rực rỡ, lấp lánh như một bức tranh sơn dầu khổng lồ chưa ráo mực. Công hít một hơi thật sâu cái không khí mặn mòi, mát rượi của biển cả, cảm thấy mọi sự mệt mỏi tích tụ suốt nửa năm qua đều bay biến sạch.

Sột soạt.

Tiếng bước chân giẫm lên cát thô ráp từ phía sau vang lên. Công quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Xuân Bách đang lững thững đi tới. Gã rapper sống về đêm, người thường xuyên chỉ biết đến ánh mặt trời lúc mười hai giờ trưa, hôm nay lại thức dậy vào lúc bình minh. Anh mặc chiếc quần short đen, bờ vai rộng trần trụi để lộ hình xăm chiếc tủ lạnh và nhành hoa hồng xanh ngay mạn sườn trái, nổi bật dưới ánh sáng ban mai. Trên tay Bách ôm theo chiếc loa bluetooth di động cầm tay.

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" Công cười híp mắt, chạy lại gần rúc vào lòng anh.

Bách vòng tay siết chặt eo cậu, cúi xuống hôn một cái dứt khoát vào vầng trán trơn láng của Công, giọng khàn đặc vì sương đêm: "Dậy đón bình minh với em chứ sao. Đi trốn mà bắt em ngắm biển một mình thì anh làm người yêu kiểu gì."

Bách dắt Công ngồi xuống một thân cây gỗ mục dạt vào bờ cát. Anh đặt chiếc loa xuống bên cạnh, bấm nút kết nối với điện thoại.

Tách.

Tiếng bật lửa quen thuộc của Bách vang lên, anh châm một điếu thuốc, nhả khói vào hư không. Ngay sau đó, từ chiếc loa, một giai điệu mới toanh bắt đầu phát ra.

Bản phối này không giống với bất kỳ con track trap hay melodic hầm hố nào trước đây của Bách. Nó sử dụng sample tiếng sóng biển rì rào làm nền, kết hợp với những tiếng synth lofi lững lờ, chậm rãi và một tiếng piano rải từng nốt êm đềm như nước chảy. Một con beat ngập tràn mùi nắng, mùi biển và sự tự do.

Công ngơ ngác quay sang nhìn anh: "Beat mới hả anh? Anh làm từ bao giờ đấy?"

"Làm đêm qua, lúc em đang ngủ say như cún ấy," Bách gõ nhẹ lên chóp mũi Công, cười hếch mép: "Mấy thằng lửng mật ở nhà cứ gạ anh làm track mới để đi diễn club, nhưng anh không thích. Con beat này là anh làm riêng cho bãi biển này, làm cho cái múi giờ năm giờ sáng của em."

Bách không rap. Anh cứ thế ôm hờ lấy bờ vai gầy của Công, để cậu tựa đầu vào ngực mình, hai người cùng im lặng lắng nghe giai điệu hòa quyện vào tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát.

Đúng lúc không gian đang lãng mạn đến mức nghẹt thở thì cái điện thoại của Bách đặt trên cát bỗng rung bần bật. Là cuộc gọi nhóm FaceTime của hội anh em Hẻm. Bách tặc lưỡi bấm nhận, camera vừa bật lên đã hiện ra quả mặt đang đắp mặt nạ đất sét của Bùi Trường Linh và quả kính cận của Gill.

"Alo, thằng mất tích kia! Mày trốn đi đâu đấy? Studio đang thiếu người check con master cuối kìa!" Linh gào lên trong máy.

Bách lười biếng quay camera điện thoại ra phía biển, để lộ phong cảnh bình minh rực rỡ và cả bờ vai trần dính cát của mình, giọng đầy vẻ flex: "Đang đi tour riêng với nóc nhà. Miễn làm việc."

"Á à! Đồ tồi này" Tez từ đâu lao vào màn hình, nhìn thấy hình xăm mạn sườn của Bách lộ rõ mồn một dưới ánh nắng ban mai liền hét lên: "Khoe hình xăm trá hình đúng không? Đi biển mà cũng phải cởi trần để khoe quả art của cu Công vẽ mới chịu được cơ!"

Gill đẩy gọng kính nhìn kỹ bối cảnh, rồi nhìn sang Công đang cười vẫy tay chào mọi người, tặc lưỡi: "Nhìn chill vãi. Mà con beat đang phát ở nền kia là bài mới của mày đúng không Bách? Nghe lofi, thư thái thế, không giống quả flow hành hung người nghe bình thường của mày đâu nhé."

"Beat này làm riêng cho người buổi sáng nghe, tụi mày không có cửa đâu," Bách dứt khoát chốt một câu xanh rờn, đâm chọt thẳng vào ở nhà: "Lo mà làm nhạc đi, bớt hóng hớt chuyện nhà người ta lại. Tắt máy đây."

Cạch.

Bách dứt khoát ngắt cuộc gọi trước tiếng chửi thề bất lực của Trường Giang vọng qua loa.

Công ngồi bên cạnh cười rũ rượi, cậu quay sang, hai tay ôm lấy má Bách, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang tràn ngập tình ý của anh: "Anh trêu mấy anh ấy ác thật ýyy. Nhưng mà em thích con beat này lắm."

"Thích thì thưởng đi, nói suông hoài," Bách cười hếch mép, dứt khoát cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu nhóc, mút nhẹ một cái dứt khoát giữa tiếng sóng biển rì rào.

Ánh mặt trời mùa hè đã lên cao, nhuộm vàng cả bãi cát và hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau. Múi giờ của người buổi sáng và người buổi đêm, giờ đây chẳng cần tủ lạnh hay giấy note nữa, bởi vì ở bất cứ nơi đâu có đối phương, nơi đó chính là múi giờ hạnh phúc nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com