Extra 5
Chuyến đi trốn kết thúc bằng một quả làn da rám nắng đầy khỏe khoắn của Thành Công và một file demo hoàn chỉnh nằm chễm chệ trong máy của Xuân Bách. Vừa đặt chân lại ga Hà Nội lúc hai giờ sáng, hai đứa còn chưa kịp tháo balo xuống thì điện thoại của Bách đã nổ thông báo giòn giã.
Hóa ra hội anh em ở nhà không chịu ngồi yên. Bùi Trường Linh đã âm thầm set up một bữa tiệc rửa hình xăm kiêm tiệc ăn mừng con track mười triệu view tại một quán kín đáo mạn Hồ Tây. Lệnh triệu tập được gửi đích danh đến "phù thủy thị giác" Thành Công, còn Xuân Bách chỉ là cái đuôi đi kèm.
Tám giờ tối, gió Hồ Tây mang theo cái mát rượi của hơi nước phả lên tầng thượng của quán. Không gian ngập mùi thịt nướng xèo xèo trên bếp than và tiếng cạch ly tanh tách.
Hôm nay hội rapper ăn mặc đúng chất nghỉ hè: áo polo rộng, quần short, xỏ dép nhưng xích bạc với đồng hồ hiệu thì vẫn lấp lánh như thường. Thành Công vừa xuất hiện, cả hội đã đồng loạt đứng dậy hú hét như đón ngôi sao quốc tế.
"Chào mừng tổng công trình sư, cứu tinh của giới visual Underground quay trở lại đất thủ đô!" Tez cầm hai chai bia gõ vào nhau làm bộ gõ, mồm hét lớn.
Gill thì nhanh tay kéo ghế cho Công, đẩy đĩa tôm nướng thơm phức sang trước mặt cậu, cười hiền hậu: "Đi trốn có một tuần mà nhìn trắng ra thế em? Thằng Bách nó có bắt em thức đêm làm nhạc hộ không đấy? Nhìn mặt nó nham nhở thế kia là thấy nghi rồi."
Công chưa kịp mở mồm thì Bách đã lếch thếch kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh cậu. Anh dứt khoát gạt tay Gill ra, tự tay bóc tôm bỏ vào bát người yêu, liếc xéo cả bọn: "Tụi mày bớt diễn lại hộ tao cái. Anh Linh đâu? Nghe bảo hôm nay có kèo thơm gì cho người yêu tao đúng không? Không thơm là tao dắt em nó về đi ngủ đấy."
Bùi Trường Linh nhấp một ngụm bia, thong thả rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì dày cộp dằn thẳng xuống bàn, hất hàm nhìn Bách:
"Kèo này không thơm thì không còn kèo nào thơm hơn. Đây là tiền bản quyền sân khấu Cypher hôm trước của em Công. Anh em trong tổ đội gom lại, cộng thêm tiền bonus từ bên nhãn hàng tài trợ vì quả livestream nổ mắt. Tròn một trăm củ khoai nhé."
Cả bàn ăn ồ lên, Hồng Sơn liền nói: "Đấy! Em Công thế mà giỏi, anh Bách như vớ được vàng."
Công ngơ ngác nhìn chiếc phong bì, hai mắt mở to: "Ơ... nhiều thế này ạ? Em chỉ làm giúp anh Bách"
"Giúp là giúp thế nào," Gill nghiêm túc cắt lời, chất giọng trầm ấm đầy sòng phẳng: "Underground tụi anh chơi ra chơi, làm ra làm. Chất xám của em cứu cả cái show đấy, tụi anh còn thấy nhiêu đây chưa đủ tiền mua cái tư duy điên rồ của em đâu. Cứ cầm lấy, tiền này là tiền của em, không liên quan gì đến thằng ôn ngồi bên cạnh hết."
Bách cười hếch mép, không thèm nhìn cái phong bì, dứt khoát cầm lấy nhét thẳng vào túi canvas của Công, vỗ mông cậu nhóc một cái: "Cầm lấy mà mua màu vẽ. Tiền túi em, cấm cho thằng khác vay, kể cả anh."
"Kìa kìa, lại văn vở flex tiền vợ rồi kìa!" Tez trề môi, chỉ tay vào cái mặt đang đắc ý của Bách: "Mà nghe bảo đi biển làm được con track lofi chill lắm đúng không? Đâu, xả demo cho anh em nghe thử xem nào. Đừng có bảo giấu làm của riêng nhé, anh Linh check thấy máy anh nhảy file mới rồi."
Bách lườm Tez một phát cháy mặt, nhưng cũng không nỡ làm cụt hứng anh em. Anh rút điện thoại, bật file demo "Bình Minh Trên Cát" vừa làm tuần trước.
Tiếng sóng biển rì rào phối với tiếng guitar và synth lofi lững lờ vang lên giữa không gian rooftop lộng gió Hồ Tây. Cả hội rapper đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy gã đàn ông gai góc nhắm mắt, đầu gật gù theo con flow chậm rãi, suy tư của Bách. Bản nhạc kết thúc bằng tiếng cười khẽ của Công trộn lẫn trong tiếng gió biển.
"Bài này hay thật." Bùi Trường Linh mở mắt ra, thốt lên một đầy thán phục: "Cái màu nhạc này không phải của thằng Bách ngày xưa nữa rồi. Con beat này sặc mùi tình yêu, nghe xong muốn đi lấy vợ luôn thề!"
"Đấy người ta gọi là sức mạnh của nóc nhà." Gill cười khẩy, liếc xéo Bách: "Rapper mà không có tình yêu thì viết nhạc dissing nghe còn được, chứ viết tình ca nghe nó cộc lốc lắm. Từ ngày có cu Công, quả flow của ông anh mềm như bún."
Một gã rapper rapper mạn Hồ Tây nãy giờ ngồi im gặm sườn, lúc này mới ngẩng lên đâm chọt một cú chí mạng: "Mềm là đúng rồi. Xăm hẳn cái tủ lạnh với cái note múi giờ ngay cạnh tim thế kia thì bản lĩnh đàn ông phố quận bay màu là phải. Hôm nọ tao thấy lão Bách đi siêu thị đứng phân vân giữa hai chai nước xả vải hương ban mai với hương hoa thảo mộc mất mười lăm phút. Nghĩ mà chán!"
Cả bàn nhậu lại được một phen nổ tung trong tiếng cười sặc sụa. Tez cười đến mức suýt ngã khỏi ghế, đập bàn bành bạch: "Ôi trời ơi, King of Feat của tôi nay thành King of Nội Trợ rồi!"
Bách mặt mũi đỏ gay, không biết do bia hay do bị anh em bóc phốt. Anh dứt khoát đứng dậy, một tay ôm lấy eo Công kéo đứng lên theo, hầm hầm bảo: "Thôi tao về. Tụi mày rảnh quá rồi đấy. Đêm nay tao về tao xả nước xả vải hương hoa hồng lên hết quần áo cho tụi mày thèm chơi. Đi về em, ở đây toàn lũ dở hơi."
"Ơ anh Bách, em chưa ăn xong miếng mực" Công tiếc nuối nhìn đĩa đồ ăn.
"Về nhà anh chiên mực cho ăn, đi về!" Bách dứt khoát dắt cậu nhóc ra thẳng bãi xe, bỏ lại sau lưng tiếng cười khẩy đầy sảng khoái và tiếng chửi thề vui vẻ của hội anh em rapper.
Đêm Hà Nội lộng gió, chiếc xe máy của Bách phóng vút đi trên con đường thanh vắng. Công áp mặt vào tấm lưng rộng của anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo có hình xăm chiếc tủ lạnh phát sáng, miệng cười chúm chím. Bản lĩnh đàn ông của Xuân Bách có thể bay màu trước mặt anh em, nhưng múi giờ hạnh phúc của hai đứa thì vĩnh viễn là độc bản, 24/7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com