Extra 6. E cộng
Giới Underground Hà Nội trước giờ vẫn truyền tai nhau một định luật bất biến: "Muốn xin xỏ gì cứ nhè lúc lão Bách ở cạnh cu Công mà nói, lúc đấy gã rapper ngoan như cún, xin cái gì cũng duyệt."
Chính vì cái định luật tai hại ấy mà khi tổ đội Hẻm bắt tay vào làm siêu dự án Album Phòng Thí Nghiệm 2026, Bùi Trường Linh đã dứt khoát chỉ định Thành Công làm Giám đốc nghệ thuật chịu trách nhiệm toàn bộ phần visual, thiết kế set quay MV và làm sân khấu. Hôm ký hợp đồng, Tez còn vỗ ngực cười hô hố với Gill: "Kèo này thơm. Làm việc với em Công hiền lành, tụi mình tha hồ thong thả, không sợ bị anh Bách hối deadline như thúc đò nữa!"
Thế nhưng, hội anh em nghệ sĩ đã lầm. Họ quên mất một điều: Dân chuyên nghiệp khi đã chạm vào đúng chuyên môn thì đều có một nhân cách khác. Và nhân cách làm việc của Thành Công chính là một cơn ác mộng mang tính hủy diệt.
Một buổi chiều tháng Sáu, tại trường quay nhà kho khu Cao Xà Lá.
Set quay MV chủ đề của Gill và Tez đã chạy được mười tiếng liên tục. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon chớp tắt liên hồi khiến không khí đặc quánh sự mệt mỏi. Xuân Bách hôm nay không có lịch quay, anh mặc áo phông đen xỏ dép bánh mì thong thả ngồi ở góc kỹ thuật cắn hướng dương, đóng vai trò hộ tống phu quân.
"CẮT! Tất cả đứng im tại chỗ!"
Một tiếng hét đanh thép, lọt thỏm giữa loa đài nhưng đầy uy lực vang lên qua bộ đàm. Cả trường quay đứng hình. Tez đang cầm mic định bắn verse tiếp theo bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn về phía màn hình monitor.
Thành Công bước ra từ nơi điều hành visual. Cậu nhóc thường ngày mặc áo beige, cười híp mắt ngoan ngoãn biến mất rồi. Hôm nay, Công mặc một cây đen từ đầu đến chân, tóc nấm được kẹp gọn lên bằng chiếc băng đô thể thao, tay cầm kẹp tài liệu, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.
Công sải bước đến thẳng trước mặt Tez và Gill, hai mắt nheo lại đầy nghiêm khắc:
"Anh Tez, góc máy 45 độ góc nghiêng trái ban nãy, em đã nhắc anh ba lần là không được vung tay quá cao che mất mảng graffiti phản quang phía sau rồi cơ mà? Cái vung tay của anh làm gãy đôi bố cục mảng sáng của em. Quay lại!"
Tez - gã rapper ngổ ngáo, lúc này đứng chảy cả mồ hôi hột, lí nhí: "Ơ... anh tưởng vung tay thế nhìn cho nó hầm hố hip-hop"
"Hip-hop không có nghĩa là phá vỡ cấu trúc thị giác!" Công dứt khoát gạt phắt đi, giọng nói không một chút nể nang: "Còn anh Gill, chiếc jacket loang màu của anh lúc nãy góc đèn UV chiếu vào bị lệch tông xanh lục. Anh đứng im để đội phục trang xịt lại màu. Toàn bộ ekip chuẩn bị, ba phút nữa bấm máy lại scene 4!"
Mấy anh thợ quay phim, ánh sáng vội vàng chạy huỳnh huỵch như chạy giặc. Bùi Trường Linh từ ngoài cửa lếch thếch bưng ly trà sữa đi vào, định bụng ghé sát vào tai Công nịnh bợ: "Em trai ơi, anh em quay từ sáng mệt quá rồi, hay là cái mảng màu đấy mình bỏ qua tí..."
Công quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua Linh: "Anh Linh, anh là producer chịu trách nhiệm sản xuất đúng không? Nếu anh muốn cái MV tiền tỷ này lên sóng với một cái phông nền lệch màu như thế thì anh cứ việc duyệt cho anh em nghỉ. Còn nếu không, mời anh ra ngoài khu vực ăn uống ngồi im hộ em, đừng làm loãng sự tập trung của camera."
Bùi Trường Linh khựng lại, ly trà sữa trên tay suýt rơi. Gã producer đầy quyền lực bỗng chốc câm nín, mặt tái mét, lẳng lặng lùi bước đi lùi ra góc phòng, không dám ho he nửa lời.
Lúc mười hai giờ đêm, đoàn phim được nghỉ giải lao ba mươi phút.
Hội rapper gom nhau lại một góc phòng thay đồ, đứa nào đứa nấy mặt mũi phờ phạc, ôm hộp cơm mà tay run bần bật. Đúng lúc đó, Hồng Sơn từ cánh gà chạy vào, mặt đầy vẻ hốt hoảng, thì thầm với Linh và Tez:
"Ê tụi mày ơi tao vừa qua phòng thiết kế xin đổi cái góc đặt con xe cub kiểng của tao mà không được. Ôi thề, thằng Công bình thường nhìn như cục bông, sao lúc làm việc nó gắt thế?? Nó lườm tao một phát tao lạnh hết cả sống lưng. Anh Bách khó tính một thì thằng Công nó gắt mười! Quả này không phải em bé hội họa đâu, nó là ông kẹ đấy."
"Suỵt! Nói nhỏ thôi thằng điên này!" Đình dương vội vàng lấy tay bịt mồm Sơn lại, mắt dáo dác nhìn ra cửa: "Mày gọi nó là ông kẹ, tí nữa nó nghe thấy nó bắt mày đứng im một góc rap mười tiếng không cho chớp mắt bây giờ! Tao vừa bị nó mắng xối xả đây này, sợ vãi chưởng!"
Gill đẩy gọng kính, thở dài một tiếng đầy cam chịu: "Tao đã bảo rồi, mấy đứa học mỹ thuật chuyên nghiệp mà làm Art Director thì cái tôi nghệ thuật của tụi nó cao lắm, một milimet lệch màu tụi nó cũng tế sống mình lên. Mà công nhận cu Công gắt lên nhìn ngầu thật, át cả vía thằng Bách luôn."
Bùi Trường Linh lúc này đang ngồi xoa xoa lồng ngực, tặc lưỡi nhìn sang góc phòng kỹ thuật: "Kìa, nhìn bản lĩnh đàn ông phố quận kìa, xem có cứu được anh em không."
Cả hội nhìn theo hướng tay Linh. Ở góc phòng, Xuân Bách – gã rapper hầm hố xăm trổ đầy mình, lúc này đang lúi cúi mở nắp một hộp cơm gà, cẩn thận dùng thìa gỡ hết xương ra, rồi ngoan ngoãn bưng đến trước mặt "Ông Kẹ" Thành Công đang ngồi bấm máy tính nhíu mày.
"Bé ơi, ăn tí cơm đi lấy sức, từ chiều đến giờ chưa hớp hớp ngụm nước nào rồi," Bách hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, ngọt ngào nuông chiều bón từng thìa cơm cho người yêu.
Công mắt vẫn dán vào màn hình, miệng há ra nhai, giọng vẫn lạnh lùng: "Anh bảo anh Linh tí nữa cấm bén mảng lại gần monitor của em. Đang chọn tone màu master mà cứ đòi uống trà sữa íi."
"Rồi rồi, để anh ra đuổi lão ấy đi, em cứ tập trung làm nhé, ngoan." Bách vuốt tóc Công một cái, rồi quay đầu lại, ném cho hội Bùi Trường Linh một ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm, ý bảo: "Đứa nào dám làm phiền người yêu tao làm việc là tao đấm phát một."
Đình Dương chứng kiến cảnh tượng đấy thì hoàn toàn sụp đổ thế giới quan, ôm đầu rên rỉ: "Thôi xong rồi, chính thức thành hộ lý của ông kẹ rồi. Underground Hà Nội từ nay đổi ngôi."
Hai giờ sáng, buổi quay MV kết thúc thành công mỹ mãn. Khi màn hình monitor hiển thị kết quả source hình cuối cùng đẹp đến mức không tì vết, sắc nét và có chiều sâu đến nghẹt thở, cả hội rapper mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Họ lao vào ôm trầm lấy Công, vừa nể sợ vừa cảm ơn rối rít. Công lúc này đã xả vai ông kẹ, kẹp tóc được tháo xuống, cậu lại trở về làm em bé tóc nấm cười híp mắt dễ thương: "Em cảm ơn các anh đã hợp tác ạ. Hôm nay em hơi gắt, các anh đừng giận em nhé."
"Giận thế nào được em ơi! Visual này lên MV là nổ mạng chắc luôn!" Tez hét lên.
Bách từ phía sau đi tới, dứt khoát choàng chiếc áo khoác da lên vai Công, một tay ôm chặt lấy eo cậu kéo về phía mình, hất hàm nhìn cả bọn: "Biết thế là tốt. Hôm nay người yêu tao vất vả rồi, tao dắt ông kẹ của tụi mày về đi ngủ đây. Đứa nào dám bén mảng đến ngõ 119 phá giấc ngủ của em nó là biết tay tao."
Chiếc xe máy của Bách phóng vút đi trong đêm muộn Hà Nội. Công áp mặt vào tấm lưng rộng quen thuộc, hai tay luồn vào túi áo khoác của anh, khẽ cười rúc rích: "Anh Dương gọi em là Ông Kẹ kìa."
Bách cười hếch mép,: "Ông kẹ cái khỉ gì, là cục cưng của một mình anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com