Extra 7
Đúng tám giờ tối một ngày cuối năm 2026, MV "Phòng Thí Nghiệm"- sản phẩm kết hợp giữa tổ đội Hẻm và ông kẹ Giám đốc nghệ thuật Thành Công chính thức được thả xích trên mọi nền tảng.
Trước đó hai tiếng, group chat có tên "Hội chịu trận Cao Xà Lá" đã hoạt động hết công suất. Thần kinh của cả lũ căng như dây đàn, ngoại trừ Xuân Bách lúc này đang thong thả ngồi gọt xoài cho Thành Công ăn ở căn hộ số 20.
8:15 PM - Mười lăm phút sau khi phát hành. Lượng người xem công chiếu hiển thị con số đáng mơ ước: nửa triệu người xem cùng lúc. Và đúng như dự đoán, thứ khiến cư dân mạng và toàn bộ giới chuyên môn sốc nhiệt không phải là những con flow hành hung người nghe của Tez hay chất giọng trap mượt mà của Gill, mà là quả visual giật cinematic điên rồ của MV.
Trên khắp các diễn đàn từ Hip-hop đến Kiến trúc-Mỹ thuật, các bài đánh giá bắt đầu nhảy số với tốc độ chóng mặt.
-Xem MV mà t nổi hết cả da gà! Cái phân cảnh đèn UV quét qua chiếc áo khoác loang màu của anh Gill, Ôi thề, nó chuẩn chỉnh vl
- Góc máy tôn trọn quả background dạ quang rực rỡ. Master nào làm quả Art Director này xứng đáng 10đ
-Mọi người ơi, xem đoạn Tez bắn rap ở scene 4 đi! Có ai để ý cái vung tay không? Cực kỳ tiết chế, vừa vặn né hoàn toàn cái mảng màu phản quang đắt giá ở phía sau để không làm gãy bố cục thị giác.
-Bình thường lão Tez rap là vung tay như bổ củi, hôm nay ngoan lạ lùng, chắc chắn là bị Art Director ép vào khuôn khổ rồi.
Tại group chat FaceTime của tổ đội, Bùi Trường Linh bật cuộc gọi nhóm, quả mặt hiện lên trên màn hình, vừa cười híp mắt vừa gào lên:
"Lên Top 1 Trending rồi tụi mày ơi! Mà lướt comment toàn thấy tụi nó khen visual với màu sắc của MV thôi, không ai thèm khen beat của tao cả, tủi thân vãi chưởng!"
Tez cũng lao vào màn hình, người vẫn còn mặc quần đùi áo số, mồm bô bô: "Thấy chưa anh Linh em đã bảo quả vung tay bị ông kẹ mắng xối xả của em lên hình nhìn nó nghệ hẳn mà! Mọi người đang khen kìa. Nghĩ lại lúc ở trường quay bị em Công lườm một phát, em vẫn còn thấy thốn, cơ mà đáng vãi lúa!"
Hồng Sơn lúc này mới ló mặt ra, vừa gặm đùi gà vừa thút thít: "Tao là người được hưởng lợi nhất nhé. Quả góc đặt con xe cub kiểng của tao lúc đầu bị tao đòi đổi, may mà em Công không cho, giờ lên hình nhìn nó chất chơi đường phố đét luôn. Từ nay tao chính thức làm fan ruột, anh Bách có ngon thì vào đây mà cấm!"
Xuân Bách lúc này mới lười biếng cầm điện thoại lên, camera quay thẳng vào cảnh Thành Công đang ngồi ngoan ngoãn ăn xoài, má phúng phính nhai như một chú thỏ nhỏ . Bách cười hếch mép, buông một câu đâm chọt.
"Mấy thằng em bớt nịnh bợ người yêu tao lại. Lúc ở trường quay đứa nào kêu em nó gắt gao, đứa nào gọi em nó là Ông Kẹ Cao Xà Lá? Giờ thấy view nhảy số là quay sang bú fame à?Anh Linh, nhớ tinh ting tiền thưởng bonus cho em nó gấp đôi nhé, thiếu một đồng tao dắt em nó đi làm visual cho tổ đội khác, cho tụi mày ôm con beat lỗi mà khóc."
"Ấy em Bách, đại ca ơi, tụi tao biết lỗi rồi!" Bùi Trường Linh vội vàng vả miệng, cười làm hòa: "Tiền nong sòng phẳng, mai tao chuyển khoản thẳng vào tài khoản của Công, cấm mày đụng vào một xu nhé!"
Đến mười một giờ đêm, Thành Công mới lướt xem hết các bài bài báo chính thống đánh giá về MV. Trang tin uy tín về giải trí giật tít: "Phòng Thí Nghiệm 2026: Đỉnh cao của sự giao thoa giữa âm thanh Underground và tư duy Mỹ thuật đương đại. Sự xuất hiện của phù thủy thị giác thế hệ mới, Nguyễn Thành Công."
Công nhìn màn hình, hai mắt ngân ngấn nước vì xúc động. Bao nhiêu công sức thức đêm, bao nhiêu sự khắt khe, áp lực ở trường quay Cao Xà Lá cuối cùng đã được đền đáp bằng một sự công nhận xứng đáng từ công chúng.
Bách đi tới từ phía sau, dứt khoát giật lấy cái điện thoại quăng lên giường. Anh vòng hai cánh tay xăm trổ ôm chặt lấy eo cậu, bế bổng cậu nhóc đặt ngồi lên thành bàn, cúi xuống nhìn cậu dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Khóc cái gì, đồ ngốc." Bách lấy ngón tay thô ráp lau nhẹ giọt nước mắt lăn trên má Công, giọng trầm ấm đầy nuông chiều: "Anh đã bảo người yêu anh là giỏi nhất thế giới rồi mà. Giờ thì cả cái nước Việt Nam này đều biết rồi nhé."
Công khẽ bật cười, hai tay vòng qua cổ Bách, rúc đầu vào hõm cổ ấm áp của anh: "Em không khóc vì buồn đâu... Em vui lắm. Anh Bách ơi, cảm ơn anh vì đã dắt em vào thế giới của anh."
"Nói ngược rồi," Bách cười hếch mép, cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu nhóc, mút nhẹ một cái dứt khoát: "Là em đã mang mảng màu rực rỡ nhất đến thắp sáng cái thế giới của anh mới đúng."
Bên ngoài, Hà Nội đêm muộn đã lên đèn, giai điệu của "Phòng Thí Nghiệm" vẫn đang vang lên từ những chiếc loa của hàng triệu khán giả ngoài kia. Nhưng bên trong căn nhà số 20, vương quốc của người buổi sáng và người buổi đêm đã chính thức bước vào một kỷ nguyên mới, nơi "nóc nhà" không chỉ là báu vật riêng của gã rapper, mà còn là niềm tự hào tối cao của cả một nền Underground đương đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com