2
Đã khoảng thời gian thi cử, không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt khi một vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Phòng thiết bị bị đột nhập và người ta tìm thấy chiếc bật lửa khắc tên Xuân Bách nằm lăn lóc cạnh đống tài liệu bị xới tung.
Đây không còn là chuyện vi phạm nội quy nhỏ nhặt như đi trễ hay sai đồng phục. Đây là lỗi kỷ luật nặng, đủ để Bách bị đình chỉ học hoặc thậm chí là không được thi tốt nghiệp.
Chiều muộn, khi học sinh đã về hết, chỉ còn Công ngồi lại trong văn phòng Đoàn. Ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo đổ bóng dài trên mặt bàn. Xuân Bách đứng đối diện, hai tay đút túi quần, gương mặt vẫn vẻ ngông cuồng bất cần đời dù khóe mắt gã có chút mệt mỏi.
- Đúng là tên của tao đấy. Anh cứ ghi vào sổ đi, rồi nộp lên Đoàn trường cho đúng quy trình.
Bách nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.
- Cơ hội tốt để tống khứ thằng em này ra khỏi nhà mà, đúng không anh hai?
Công không ngước lên, đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc bút đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu biết thừa Bách không làm chuyện này. Đêm qua, gã đã thức trắng để sửa lại cái xích xe đạp cho cậu, dù cả hai không nói với nhau lời nào. Nhưng bằng chứng lại rành rành ở đó.
Cánh cửa phòng bật mở, thầy giám thị bước vào với vẻ mặt hầm hầm.
- Công, đã xác nhận được chủ nhân của cái bật lửa chưa? Nếu là của Xuân Bách thì báo cáo ngay để thầy lập biên bản.
Bách chuẩn bị tâm thế nghe cái giọng lạnh lùng của Công đọc tên mình lên. Gã đã quá quen với việc bị Công xử đẹp trước mặt mọi người. Thế nhưng...
- Thưa thầy, đúng là bật lửa của Xuân Bách nhưng người đánh cắp tài liệu không phải Bách ạ.
Giọng Công vang lên, đều đều và bình thản. Cả thầy giám thị lẫn Bách đều sững sờ.
- Em thấy chiếc bật lửa này ở sân bóng từ chiều hôm kia, chắc là ai đó nhặt được rồi đánh rơi ở phòng thiết bị thôi. Còn về camera...
Công khựng lại một chút, đẩy gọng kính che đi ánh mắt đang dao động.
- Lúc nãy em đã kiểm tra, góc quay đó bị mờ do hỏng đèn, không thấy rõ người. Xuân Bách lúc đó đang ở cùng... cùng em để dọn kho thư viện.
Sau khi thầy giám thị rời đi với vẻ bán tín bán nghi, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Bách bước tới, đập mạnh tay xuống mặt bàn, ép Công phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- Mày điên à? Tao không cần mày ban ơn. Tại sao lại nói dối?
Công đứng dậy, thu dọn đống sổ sách, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
- Anh không nói dối vì mày. Anh chỉ không muốn bố mẹ phải nặng đầu vì một thằng rắc rối như mày thôi.
Nói xong, Công vội vàng lướt qua Bách để ra cửa. Nhưng ngay khi bước qua bóng lưng ấy, trái tim cậu lại đập loạn nhịp như cái năm định mệnh ấy. Cậu vừa đánh đổi danh dự cờ đỏ liêm chính của mình để bảo vệ kẻ đã bảo vệ cậu năm xưa.
Bách đứng ngẩn ra đó, nhìn theo bóng lưng của Công. Lần đầu tiên trong đời, gã thấy cái vẻ cứng nhắc, khó ưa của ông anh mình lại có chút gì đó... khác lạ.
Sự việc tại phòng thiết bị không kết thúc đơn giản như vậy. Xuân Bách vốn không phải loại người thích bị nợ, nhất là món nợ ân huệ từ người anh trai mà gã vẫn luôn đối đầu.
Sau khi rời khỏi phòng Đoàn, Bách không về nhà ngay. Gã dùng các mối quan hệ ngoài luồng của mình để tìm ra kẻ đã dám dùng cái bật lửa của gã làm vật tế thần.
Trong góc khuất sau sân thể chất, tiếng va chạm khô khốc vang lên. Một nam sinh lớp 11 đang co quắp dưới đất, mặt mũi bầm dập. Bách túm lấy cổ áo hắn, giọng gằn xuống.
- Mày nghĩ dùng đồ của tao để đi ăn trộm mà tao không biết à? Gan mày cũng to đấy!
Đúng lúc Bách định tung thêm một cú đấm thì tiếng bước chân khô khốc vang lên trên nền xi măng. Là Công. Cậu vẫn đeo chiếc băng đỏ, dáng vẻ vẫn chỉnh tề như một vị phán quan.
Cậu bạn kia thấy Công thì như thấy cứu tinh, gào lên thảm thiết.
- Anh Công! Cứu em! Anh xem thằng Bách nó hành hung em này! Nó vào phòng thiết bị rồi đổ tội cho em, giờ nó còn định giết em bịt đầu mối! Anh là cờ đỏ, anh phải báo hiệu trưởng đuổi học nó!
Bách khựng tay lại, quay sang nhìn Công với ánh mắt đầy thách thức, chờ đợi một tràng giáo huấn đạo đức hoặc một cái biên bản mới.
Công im lặng nhìn hiện trường trước mắt. Cậu nhìn vết bầm trên mặt kẻ đang nằm dưới đất, rồi nhìn bàn tay đỏ ửng của Bách. Thay vì rút sổ tay ra, Công chỉ đẩy gọng kính, giọng lạnh băng.
- Tiếp đi. Đấm nó thêm phát nữa.
Bách sững người mất một giây, rồi gã bật cười khảy một điệu cười đầy phấn khích. Gã xoay khớp cổ tay, bồi thêm một cú đấm trời giáng vào mặt tên kia khiến hắn nghẹn họng, không thốt nên lời.
- Đủ rồi, về thôi. - Công nói khi thấy Bách định ra tay tiếp.
Bách đứng dậy, phủi bụi trên áo, lững thững đi theo sau Công. Tên nằm dưới đất vẫn cố gào thét trong tuyệt vọng.
- Tao sẽ báo hiệu trưởng! Hai đứa bây cấu kết với nhau! Đồ cờ đỏ biến chất. Tao sẽ khiến hai đứa bây bị đuổi học!
Công không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một câu.
- Tùy mày. Nhưng trước khi báo hiệu trưởng, hãy giải thích xem tại sao chìa khóa dự phòng phòng thiết bị lại nằm trong ngăn bàn của mày. Đơn tố cáo của mày sẽ là bằng chứng tự thú tốt nhất đấy.
Trên đoạn đường vắng dẫn ra cổng trường, Bách đi chậm lại một bước để quan sát bóng lưng của Công. Lần đầu tiên, gã cảm thấy sự bao che này thật... thú vị.
Cái vẻ nghiêm nghị, sạch sẽ kia hóa ra lại giấu diếm một sự nổi loạn ngấm ngầm vì gã. Bách thầm nghĩ trong đầu.
“Nhìn tưởng ngoan hiền, hóa ra cũng ngon phết đấy chứ. Không biết lớp vỏ bọc này còn giấu cái gì nữa đây?"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com