3
Tin tức về vụ bắt nạt bạn học sau sân thể chất truyền đến tai ông Nguyễn còn nhanh hơn cả cách Xuân Bách ra đòn.
Hóa ra, ông bà chưa bao giờ thực sự nới lỏng cảnh giác với hai đứa con trai bất trị của mình. Những người vệ sĩ đứng từ xa đã báo cáo không thiếu một chi tiết nào về việc Công bao che cho Bách đánh người.
Về đến nhà, không khí đặc quánh như thể bão sắp về. Ông Nguyễn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Dì Mai đứng cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Xuân Bách.
- Công, bố thất vọng về con. Con là cờ đỏ, là người giữ kỷ luật vậy mà con lại đi dung túng cho cái thói côn đồ của thằng Bách?
Công cúi đầu, đôi môi mím chặt định nhận lỗi thì bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt cậu. Bách bước lên một bước, che đi bóng dáng gầy gò của Công khỏi cơn thịnh nộ của bố.
- Là do con ép.
Bách thản nhiên nói dối, giọng điệu bất cần thường ngày bỗng trở nên kiên định lạ thường.
- Anh sợ bị đánh nên mới làm thế. Bố muốn mắng thì mắng con.
Dì Mai hốt hoảng.
- Bách! Con đừng cãi bố!
Sau một hồi tranh luận gay gắt, ông Nguyễn quyết định dùng một hình phạt mà ông cho rằng "rèn người lợi ta".
- Được lắm, anh em các anh đoàn kết quá nhỉ? Vậy thì ngày mai, cả hai không cần đi học ở nhà tỉa hết toàn bộ vườn cây cảnh cho tôi. Một cái lá héo còn sót lại thì đừng hòng ăn cơm!
~•~
Sáng hôm sau, dưới cái nắng gắt, hai thiếu niên đứng giữa khu vườn rộng mênh mông với đủ loại kéo, kìm cắt tỉa. Công vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi tay tỉ mỉ tỉa tót từng nhánh tùng, nhánh bách. Bách thì vụng về hơn, mồ hôi nhễ nhại, miệng không ngừng càm ràm.
Công nhìn đống cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ, rồi nhìn sang bố mình đang thảnh thơi nhấp trà ở hiên nhà.
- Bố là muốn tiết kiệm tiền thuê thợ đây mà. Lấy danh nghĩa trừng phạt để bóc lột sức lao động cử chúng ta.
Bách đang loay hoay với cái kéo lớn, nghe xong thì khựng lại rồi bật cười sảng khoái. Gã không ngờ cái tên mọt sách nghiêm túc này cũng có lúc thốt ra được một câu mỉa mai hờn dỗi thế.
- Này, hóa ra cờ đỏ cũng biết nhìn thấu hồng trần cơ à?
Bách huých vai Công, ánh mắt gã nhìn Công giờ đây không còn sự hằn học của những năm 10 tuổi, hiện tại ánh mắt ấy ánh lên một sự tò mò khó tả.
Công không né tránh cái huých vai đó như mọi khi. Cậu thầm nghĩ, nếu đổi lại vài năm trước, chắc chắn cả hai đã lao vào đấm nhau lấm lem bùn đất rồi. Nhưng bây giờ, cảm giác đứng cạnh nhau, cùng chịu phạt, lại khiến cậu thấy... không tệ chút nào.
~•~
Khi mặt trời đứng bóng, Xuân Bách bỗng nhiên loạng choạng. Kéo tỉa cây rơi xuống đất với một tiếng "cạch" khô khốc. Gã đưa tay lên trán, mặt mày tái nhợt rồi từ từ đổ gục xuống thảm cỏ.
Công đang tập trung cắt tỉa một nhánh tùng, nghe tiếng động liền quay lại. Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Công vứt vội chiếc kéo, lao đến đỡ lấy đứa em trai của mình.
- Bách! Xuân Bách! Mày sao thế này?
Công dùng hết sức bình sinh, dìu Bách vào bóng râm dưới mái hiên. Cậu cuống cuồng chạy vào nhà lấy nước, rồi lấy khăn ướt lau mặt cho gã. Đôi tay Công run run, cậu vừa quạt liên hồi vừa lẩm bẩm mắng mỏ.
- Đã bảo là đừng có cố mà... thằng điên này.
Thực tế, Xuân Bách không hề ngất. Gã chỉ thấy nắng quá, lười quá và quan trọng là gã muốn thử xem phản ứng của ông anh nghiêm túc này khi gã đột nhiên ngã gục sẽ ra sao.
Nằm nhắm nghiền mắt, Bách cảm nhận được sự chăm sóc vụng về của Công. Khi Công cúi xuống gần để kiểm tra hơi thở, một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ từ da thịt và bột giặt trên áo Công phả vào mũi gã.
“Thơm thật đấy…”
Bách thầm nghĩ. Gã không ngờ cái tên suốt ngày chỉ biết sổ sách và kỷ luật này lại có mùi dễ chịu đến thế.
Công thấy Bách đã ổn định hơn, liền thở phào rồi quay lại với đống cây cảnh dang dở. Cậu không muốn bố nhìn thấy công việc bị đình trệ rồi lại phạt thêm.
Bách hé mở một con mắt, nhìn bóng lưng Công đang lúi húi làm việc dưới nắng. Từ góc độ này, gã thấy những giọt mồ hôi lăn dài từ cổ Công xuống tấm lưng gầy. Rồi gã nhìn sang đôi môi hơi mím lại vì tập trung của cậu.
Đôi môi đó hồng nhạt, trông mềm mại đến lạ kỳ, hoàn toàn trái ngược với những lời nói sắc lẹm mà nó thốt ra hằng ngày. Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu Bách.
“Nhìn ghét thật, chỉ muốn đè ra cắn cho một phát cho bỏ ghét.”
Gã liếm môi, cảm thấy trò chơi này bắt đầu trở nên thú vị hơn gã tưởng. Sự bao che của Công, mùi hương của Công và cả sự lo lắng của Công... tất cả đang dần kéo Bách vào một cơn say khó gọi tên.
Hết
Sắp nổ quần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com