6
Kể từ sau nụ hôn sáng hôm đó, cán cân quyền lực trong mối quan hệ giữa hai anh em hoàn toàn bị đảo lộn. Xuân Bách, gã là tiền đạo dũng mãnh trên sân cỏ cũng là kẻ sẵn sàng đấm gục bất cứ ai đụng đến mình nay lại biến thành một đứa trẻ to xác chuyên bám đuôi Công.
Sự thay đổi của Bách khiến Công vừa vui mừng vừa bất lực. Gã dường như đã nắm thóp được điểm yếu chí mạng của cậu là sự mềm lòng.
Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của bố mẹ hoặc thầy cô, Bách lập tức cởi bỏ lớp vỏ bọc, trở thành một kẻ cuồng anh trai.
Ở hành lang vắng khi Công đang đi kiểm tra lớp học, Bách sẽ bất ngờ kéo cậu vào góc cầu thang tối. Chẳng cần nói lời nào, gã vùi đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc rồi bắt đầu gặm nhấm như một thói quen.
Trong thư viện giữa những kệ sách cao vút, gã sẽ giả vờ mượn sách rồi ép Công vào kệ, cưỡng hôn đến khi môi cậu sưng đỏ, đầu óc quay cuồng mới thôi.
Công luôn cố gắng giữ vững hình tượng người anh nghiêm khắc. Cậu đẩy gã ra, mặt đỏ gay gắt mắng.
- Mày thôi đi! Đây là trường học.... tao là anh mày đấy!
Thế nhưng, Bách chỉ cần xị mặt xuống, dùng tông giọng trầm thấp đầy uất ức.
- Anh Công lại ghét em à? Anh không còn thương Bách à... Em đau chỗ này, tim đau lắm..
Và thế là Công thua cuộc. Ánh mắt kiên định của cậu tan chảy ngay lập tức. Đôi bàn tay đang đẩy ra bỗng chốc trở thành tư thế ôm lấy cổ gã, mặc cho gã làm càn trên cơ thể mình. Cậu nhận ra, mình không chỉ chiều gã, mà đã hoàn toàn bị gã thuần hóa.
Vấn đề lớn nhất là Bách rất thích để lại dấu vết. Những vết đỏ thẫm trên cổ Công ngày càng nhiều hơn.
- Mày cắn thế này mai tao đi học làm sao?
Công nhìn vào gương, xót xa cho cái cổ tội nghiệp của mình. Bách từ phía sau ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai, nhìn vào gương cười đắc ý.
- Thì cài kín cúc áo vào hoặc bảo là bị muỗi đốt. Con muỗi tên Xuân Bách, chỉ đốt mỗi mình anh thôi.
Gã thích thú nhìn Công lúng túng cài nốt chiếc cúc áo trên cùng để che đi sự thật. Bách nhận ra rằng việc biến một người kỷ luật như Công trở thành kẻ đồng lõa trong những chuyện mờ ám này còn thú vị hơn bất kỳ trận bóng nào gã từng tham gia.
~•~
Vở kịch anh em tốt của Xuân Bách cuối cùng cũng gặp phải một tảng đá lớn mang tên lòng tự trọng của Công.
Sáng nay ở trường, Công vô tình nhìn thấy Bách đứng dưới tán cây phượng với một bạn nữ khối dưới. Không chỉ cười nói, tay Bách còn thản nhiên đặt trên eo cô gái kia, tư thế thân mật đến gai người.
Tối đến, khi Bách mò sang phòng định giở trò mèo nheo như mọi khi, gã liền bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Công đẩy gã ra một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh băng không chút gợn sóng.
- Tránh xa tao ra.
Bách ngẩn người, lại bắt đầu bài ca làm nũng.
- Anh Công, em lại làm gì sai à? Cho em ôm một cái thôi mà...
- Mày có bạn gái rồi thì đừng có động vào người tao. Tao không phải là nơi để mày giải tỏa khi thấy chán cô ta.
Công nói, giọng run lên vì nghẹn khuất nhưng thái độ vẫn cực kỳ cứng rắn.
- Mày chọn đi hoặc là cô ta hoặc là tao?
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Công vẫn ngồi im đọc sách, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Bách. Đối với Bách, việc không được chạm vào Công, không được ngửi mùi hương dịu nhẹ trên cổ cậu là một hình phạt tra tấn dã man. Gã nhận ra mình đã thực sự nghiện Công. Cô gái ban sáng chỉ là một phút bốc đồng gã muốn thử cảm giác mới nhưng gã không ngờ cái giá phải trả lại đắt đến thế.
Cơn khó chịu dâng lên đến đỉnh điểm, Bách vứt mạnh chiếc điện thoại lên bàn học của Công, giọng bực dọc gầm gừ.
- Phiền chết đi được! Anh muốn xóa ai thì xóa, chặn ai thì chặn. Điện thoại đó, anh tự quản đi.
Vừa dứt lời, Bách đã lao đến như một con thú đói, đè Công xuống giường. Gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, điên cuồng gặm nhấm như để bù đắp cho vài tiếng đồng hồ bị bỏ đói.
Công không đẩy ra nữa. Cậu nằm đó, hai tay vòng sau đầu Bách, một tay giữ lấy gáy gã, tay kia thản nhiên cầm điện thoại của Bách lên. Ánh sáng màn hình soi rõ gương mặt điềm tĩnh của Công khi cậu lướt qua danh sách liên lạc, dứt khoát nhấn nút chặn số điện thoại của cô gái ban sáng và tất cả những vệ tinh xung quanh gã.
- Ưm... đau... Bách, đau anh.
Công nhăn mày khi Bách vì phấn khích mà cắn hơi mạnh vào vùng da mỏng manh. Bách nghe tiếng rên rỉ của Công thì khựng lại một chút, thay vì buông ra gã lại liếm nhẹ lên vết cắn đó, thì thầm trong hơi thở gấp gáp.
- Em xin lỗi, liếm thế anh có đỡ đau không?
- ....
Công nhìn màn hình điện thoại đang sạch dần những bóng hồng, rồi nhìn cái đầu bù xù của gã em trai đang làm loạn trên cổ mình. Cậu biết, mình đã hoàn toàn dung túng cho con quái vật này mất rồi.
Hết
Pùm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com