Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Xuân Bách. Công đang mải mê với chiếc điện thoại, ngón tay vừa nhấn nút chặn cuối cùng thì bất chợt một cơn gió lạnh lướt qua lồng ngực.

Cậu giật mình nhìn xuống, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Không biết từ lúc nào, những ngón tay thô ráp, nhanh nhẹn của Bách đã luồn qua hàng cúc áo sơ mi của cậu, tháo mở chúng một cách điêu luyện. Lớp vải áo trễ xuống, để lộ làn da trắng ngần và lồng ngực phập phồng vì lo sợ.

- Bách.... dừng lại! - Công thốt lên, giọng nói đã lạc đi.

Cậu vội vàng buông chiếc điện thoại, hai tay run rẩy định túm lấy tóc gã để kéo đầu gã ra khỏi cơ thể mình. Thế nhưng, sức lực của một kẻ mọt sách như Công làm sao địch nổi một vận động viên thể thao đang trong cơn hăng máu.

Bách không để cho cậu có cơ hội phản kháng. Gã chộp lấy hai cổ tay của Công, ấn mạnh chúng xuống gối, khóa chặt cậu dưới thân mình. Đôi môi gã rời khỏi cổ cậu, bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất trên ngực Công.

Một cảm giác tê dại, nóng bỏng như luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Công run rẩy dữ dội. Đầu óc cậu trống rỗng, những quy tắc kỷ luật, những rào cản đạo đức đều tan biến sạch. Đôi tay vốn định đẩy gã ra giờ đây lại mất hết sức lực, mềm nhũn ra trên nệm.

- Ưm... Bách...đau..

Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi môi Công, nó chẳng phải là lời cầu xin, nó giống như một sự mờ gọi khiến gã càng thêm điên cuồng.

Bách ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt phủ một tầng sương mờ đục và vẻ mặt đầy sự cam chịu xen lẫn tận hưởng của Công. Gã nở một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng.

~•~

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì và nhịp tim vẫn chưa thôi dồn dập. Xuân Bách nằm vật ra bên cạnh, lồng ngực phập phồng, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa có được bữa ăn ngon lành nhất từ trước đến nay.

Công ngồi dậy, mái tóc thường ngày luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây rối bời. Đôi mắt cậu vẫn còn vương một lớp sương mờ, gương mặt đỏ ửng chưa kịp tan hết do dư âm của những xúc cảm mãnh liệt vừa rồi. Cậu run rẩy đưa những ngón tay tìm lại từng chiếc nút áo bị Bách tháo tung.

Nhưng việc cài áo lúc này đối với Công là một thử thách. Làn da của cậu vốn đã mỏng manh, sau khi bị Bách chăm sóc quá mức lại càng trở nên nhạy cảm đến đáng sợ.

Mỗi khi lớp vải sơ mi khô cứng ma sát qua vùng ngực, đặc biệt là nơi đầu ti đang sưng đỏ và căng cứng, một luồng điện tê dại lại chạy dọc sống lưng Công.

- Ưm...

Công khẽ rùng mình, đôi vai gầy run lên một nhịp. Cậu phải dừng lại giữa chừng, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng rên rỉ sắp bật ra. Cái cảm giác đau rát nhẹ hòa lẫn với sự kích thích âm ỉ khiến cậu cảm thấy bản thân thật tội lỗi nhưng cũng thật... khó cưỡng.

Bách chống tay lên đầu, nằm nghiêng một bên để thưởng thức toàn bộ cảnh tượng đó. Gã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay lóng ngóng của Công, nhìn cái cách cậu khẽ run lên mỗi khi cài cúc áo. Ánh mắt gã nheo lại, đầy vẻ đắc ý.

- Để em giúp anh nhé, anh hai?

Bách cười khẩy, giọng nói vẫn còn khàn đặc đầy quyến rũ.

-Im đi....

Công gắt khẽ nhưng giọng nói lại mềm yếu chẳng có chút sức nặng nào. Cậu không dám nhìn thẳng vào Bách, vì cậu biết nếu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ lại một lần nữa bị gã kéo vào vòng xoáy không lối thoát.

Công cuối cùng cũng cài xong chiếc cúc áo trên cùng, che đi vết cắn vẫn còn tấy đỏ trên cổ. Cậu cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, hơi thở vẫn còn chút rối loạn.

Hết

Fic này vui thôi không chăm chút đâu bro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com