Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau đêm nồng nhiệt ấy, lý trí của Công cuối cùng cũng quay trở lại. Nhìn những vết đỏ thẫm trên cơ thể và sự nhạy cảm quá mức của bản thân, Công bắt đầu thấy sợ. Cậu là người luôn sống trong khuôn khổ, còn mối quan hệ này lại đang đi quá xa khỏi hai chữ anh em.

Công tự nhủ phải thiết lập lại trật tự. Cậu không thể để Xuân Bách dẫn dắt mình vào con đường tội lỗi này thêm nữa.

Tối hôm đó, thay vì để cửa hờ như mọi khi, Công dứt khoát xoay khóa. Tiếng cạch khô khốc vang lên trong hành lang vắng lặng như một lời tuyên bố cắt đứt. Công leo lên giường, trùm chăn kín mít, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập nhanh liên hồi. Chỉ năm phút sau, tay nắm cửa bắt đầu rung lắc.

- Công? Mở cửa cho em. Máy lạnh phòng em lại… hỏng rồi, em nóng lắm ngủ không được đâu!

Tiếng Bách gọi từ bên ngoài, vẫn là cái bài cũ rích nhưng lần này tông giọng có vẻ khẩn thiết hơn. Công không đáp. Cậu nhìn màn hình điện thoại sáng trưng.

Bách (21:05): Anh ơi, mở cửa cho bé được không?

Bách (21:07): Anh ngủ thật à? Sao anh ác thế?

Bách (21:10): [Tin nhắn thoại]
"Mở cửa cho em đi mà, em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, chỉ ôm thôi mà..."

Nghe giọng nói trầm thấp, có chút nũng nịu qua loa điện thoại, Công xót. Đôi chân cậu đã định bước xuống giường nhưng lý trí đã ghì cậu lại. Cậu biết nếu mở cửa lúc này, mọi cố gắng giữ khoảng cách sẽ tan thành mây khói.

Ngón tay Công run run gõ từng chữ, gửi đi một tin nhắn dứt khoát nhất từ trước đến nay.

Công: Đừng làm phiền anh nữa. Bách, chúng ta là anh em, không phải người yêu. Từ giờ em hạn chế đụng chạm vào người anh đi. Anh không muốn mọi chuyện đi quá xa.

Ở phía bên kia cánh cửa, Xuân Bách nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Đôi lông mày gã nhíu chặt lại, hơi thở trở nên dồn dập vì tức giận.

- Anh em? Không phải người yêu?

Bách tức đến mức muốn đạp bay cánh cửa gỗ kia. Gã nhớ lại cảm giác cơ thể Công mềm nhũn dưới nụ hôn của gã, nhớ lại làn da trắng ngần gã vừa mới gặm nhắm đêm qua và cả cái cách Công rên rỉ khi gã chạm vào.

Gã thầm nghiến răng.

- Hôn hít đến mức đó rồi, cắn đến nát cả cổ giờ anh lại bảo không phải người yêu? Anh định vứt bỏ thằng này sao?

Sự bướng bỉnh của Công không làm Bách chùn bước, ngược lại nó chỉ càng kích thích bản năng chiếm hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng gã.

Bách không nhắn lại, gã im lặng quay về phòng, trong đầu đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch để ép Công phải thừa nhận tình cảm của mình đối với gã.

~•~

Xuân Bách quyết định đổi chiến thuật. Gã không mè nheo, không làm nũng, thậm chí sáng hôm sau gã đi học sớm mà không thèm đợi Công. Ở trường, gã lướt qua Công như một người dưng ngược lối, ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả băng giá.

Công tưởng rằng mình sẽ nhẹ nhõm khi Bách giữ khoảng cách nhưng cậu đã lầm. Nhìn Bách cười nói với đám bạn, tuyệt nhiên không nhìn về phía mình lấy một lần, lòng Công thắt lại. Cậu vẫn đi kiểm tra các lớp với chiếc băng đỏ trên tay nhưng bước chân nặng nề như đeo chì.

Mỗi lần lướt qua nhau, Công vô thức liếc nhìn gã, đôi mắt vốn dĩ nghiêm nghị giờ lại phủ một lớp sương mờ, đầy vẻ tủi thân. Cậu không hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng đến thế khi gã thực sự nghe lời hạn chế đụng chạm.

Giờ tan học, khi không gian chỉ còn lại vài người, Bách chặn đường Công ở lối ra bãi xe.

- Tránh ra. - Công cúi gầm mặt, giọng nói run run.

- Anh muốn em tránh mà? Giờ em đứng đây cho anh tránh đấy, anh giỏi thì bước qua đi.

Bách gằn giọng, cơn giận bị kiềm nén bấy lâu nay bốc hỏa. Công muốn lách qua nhưng Bách thô bạo đẩy cậu lại phía sau.

Sự ức chế, nỗi tủi thân và cả những cảm xúc hỗn loạn khiến Công không kiềm chế được, cậu vung tay đấm mạnh vào vai Bách. Thế là, như một thước phim quay ngược về năm 10 tuổi, hai anh em lại lao vào nhau.

Lần này không phải là đánh nhau vì ghét bỏ. Họ đánh nhau để giải tỏa nỗi khao khát và sự bế tắc trong lòng. Bách trong cơn giận đã không kiểm soát được lực tay, gã vật Công xuống, cả hai lăn lộn trên nền đất cứng.

Về đến nhà với bộ dạng tơi tả, mặt mày bầm dập và quần áo rách bươm, cả hai lập tức bị ba bắt quỳ giữa phòng khách.

- Lớn thân lớn xác rồi chứ không phải còn nhỏ. Các anh giỏi thật, đánh nhau ngay tại trường để bôi tro trát trấu vào mặt tôi sao?

Tiếng bố quát vang dội. Công quỳ đó, môi rách một đường, khóe mắt sưng đỏ. Cậu không khóc, cái đầu cúi thấp và hơi thở nặng nề của cậu khiến Bách bừng tỉnh.

Bách quay sang nhìn Công, thấy vết bầm tím trên gò má trắng ngần của Công mà gã vừa gây ra, lòng gã đau như cắt. Gã tự chửi rủa trong đầu.

"Mẹ kiếp Xuân Bách, mày làm cái quái gì thế này? Sao mày lại nặng tay với anh ấy như vậy?"

Sự lạnh lùng biến mất sạch, chỉ còn lại nỗi xót xa tràn trề. Gã muốn vươn tay ra chạm vào vết thương của Công nhưng khi nhìn thấy ánh mắt né tránh của cậu, gã lại rụt tay về.

- Bố phạt gì con cũng được nhưng để anh Công đi bôi thuốc trước đi... - Bách lên tiếng, giọng thấp khàn.

Công nghe thấy những lời ấy, trái tim vốn đang muốn đóng khóa chặt lại một lần nữa rung động

Hết

Tôi định xóa fic này

Fic này mọi thứ bị vội, tôi thấy thế nó chả hay mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com