02
Bẵng đi một tuần sau.
Văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Bách nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà tối giản, nơi mọi thứ đều được sắp đặt theo một trật tự đến cực đoan. Sàn gỗ mun, những kệ sách luật bọc da đen bóng, và không một hạt bụi nào được phép tồn tại trên mặt bàn làm việc.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp thong thả. Không đợi người bên trong lên tiếng, cánh cửa đã đẩy vào.
Công bước vào, mang theo luồng không khí nóng ẩm của buổi trưa Sài Gòn, làm xáo trộn sự tĩnh lặng máy móc của căn phòng. Em không mặc suit, chỉ diện một chiếc áo polo dệt kim ôm sát, để lộ những đường nét rắn rỏi của cơ thể.
Bách không ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu:
"Tôi không nhớ mình có lịch hẹn với đại diện của phía BANDC hôm nay."
"Lịch hẹn là thứ dành cho những kẻ sợ bị từ chối." Công tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống và gác một chân lên theo tư thế vô cùng thoải mái. Em đặt lên bàn kính một tập hồ sơ màu đỏ rực - thứ màu sắc lạc lõng hoàn toàn giữa căn phòng đơn sắc này.
Bách lúc này mới dừng bút, ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính:
"Cậu đang xâm phạm không gian làm việc của tôi."
"Tôi mang tới một miếng mồi, chứ không có ý đồ xấu." Công dùng ngón trỏ đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía Bách.
"Tập đoàn viễn thông của gia đình tôi đang cần một cố vấn pháp lý cho dự án sáp nhập tại Singapore, ba nghìn tỷ đồng. Và tôi muốn người đứng tên trong hợp đồng cố vấn đó phải là Nguyễn Xuân Bách."
Bách khẽ nhếch môi, một nụ cười không có hơi ấm:
"Chiêu trò cũ rích. Cậu muốn mua chuộc đối thủ bằng một hợp đồng béo bở?"
"Mua chuộc?" Công bật cười, thanh âm trầm thấp vang dội trong không gian hẹp. Em rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi Bách có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn chút vị đắng của cà phê trên người em.
"Anh đánh giá thấp tôi quá. Tôi muốn anh làm việc cho tôi, để tôi có thể đường hoàng quan sát anh mỗi ngày từ khoảng cách dưới một mét. Để xem đằng sau cái vẻ đạo mạo, thượng tôn pháp luật này, anh thực sự đang khao khát điều gì."
Bách siết chặt cây bút máy trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Cậu quá tự tin vào sức hút của mình rồi."
"Còn anh thì quá tự tin vào sự kiềm chế của mình," Công đứng dậy, chậm rãi đi quanh bàn làm việc, dừng lại ngay sau lưng ghế của Bách. Em cúi xuống, giọng nói thì thầm sát vành tai:
"Hợp đồng đó, kẽ hở pháp lý duy nhất nằm ở chương cuối. Chỉ có anh mới giải được. Nếu anh từ chối, nghĩa là anh thừa nhận mình sợ tôi. Sợ rằng chỉ cần tiếp xúc với tôi thêm một thời gian nữa, đống nguyên tắc của anh sẽ đổ sụp."
Công đặt một tấm danh thiếp cá nhân lên vai áo của Bách, rồi thản nhiên rời đi. Trước khi đóng cửa, em quay đầu lại, nháy mắt:
"Hạn chót là tám giờ tối nay. Tại nhà riêng của tôi. Nhớ mang theo bộ óc sắc sảo của anh, luật sư ạ."
Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về với sự im lặng vốn có, nhưng mùi gỗ đàn hương vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Bách nhìn tập hồ sơ trên bàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy nhịp tim mình không còn đập theo quy luật của những bộ luật khô khan nữa.
──── ୨୧ ────
Năm Mới Vui Vẻ, Mã Đáo Thành Công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com