Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

08:12

Nguyễn Thành Công tỉnh dậy khi cái lạnh của máy điều hoà đã thấm vào tận xương tủy.

Điều đầu tiên em cảm nhận được không phải hình ảnh, mà là mùi hương. Một mùi gỗ tuyết tùng khô khốc, hoàn toàn khác biệt với mùi tinh dầu oải hương nồng nặc thường thấy ở những khách sạn hạng sang hay mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn khói thuốc ở penthouse của em. Công không mở mắt ngay. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cảm giác ê ẩm từ vùng gáy lan ra thái dương khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề.

Em để mặc cho bóng tối dưới bầu mắt kéo dài thêm vài phút, cố gắng định vị bản thân qua xúc giác. Lớp chăn đắp trên người có độ nhám nhẹ của vải lanh cao cấp, phẳng phiu và không một nếp gấp thừa thãi.

Không phải nhà mình.

Ý nghĩ đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào suy nghĩ của Công. Em mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm sáo, cắt không gian thành những dải sáng tối song song.

Công chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng trong một thoáng trước khi kịp lấy lại thăng bằng. Em nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn ra cánh cửa gỗ khép kín phía trước. Ký ức bắt đầu ùa về, nhưng lại như những thước phim đứt đoạn: tiếng thủy tinh vỡ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cảm giác dựa vào vai ai đó...

Nguyễn Xuân Bách.

Cái tên đó vừa xuất hiện đã khiến Công vô thức siết chặt tay. Em dựa lưng vào thành giường, hít một hơi thật sâu để nén lại sự dao động đang chực chờ bùng phát. Một kẻ như hắn, tại sao lại để em ở đây? Để mặc em ngủ trong căn phòng riêng tư nhất của hắn? Em bắt đầu rà soát lại tất cả những gì mình có thể đã thốt ra trong cơn say. Một lời cầu xin? Một bí mật thương mại? Hay một sự yếu đuối hèn mọn nào đó?

Càng nghĩ, lồng ngực em càng thắt lại. Vốn dĩ luôn là kẻ cầm lái trong mọi cuộc chơi, nhưng lúc này, Công nhận ra mình đã lỡ tay giao chìa khoá cho đối thủ lớn nhất cuộc đời mình.

Cạch

Tiếng khoá cửa xoay dứt khoát. Công khẽ giật mình, bờ vai vô thức căng lên theo bản năng. Cánh cửa gỗ mở ra, một vệt sáng từ hành lang hắt vào, in bóng một dáng người cao lớn.

Xuân Bách bước vào. Hắn dừng lại giữa phòng, lơ đãng chỉnh lại chiếc khuy măng sét bên tay trái, ánh mắt lướt qua phía giường rồi dừng lại trên gương mặt còn chưa kịp lấy lại vẻ bình thản của Công.

"Tỉnh rồi sao?"

Bách thong thả bước lại gần, dừng lại ngay mép giường.

"Tôi cứ ngỡ cậu định dùng cả ngày để kiểm kê lại ga giường của tôi chứ."

Công nhếch môi, em khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi không có thói quen kiểm kê đồ cũ. Tôi chỉ thắc mắc, một người như anh, từ khi nào lại có sở thích thu gom rác từ công viên về nhà thế này?"

Bách ngừng động tác chỉnh khuy áo. Hắn đứng yên một lúc, rồi đột ngột cúi người xuống, một tay chống lên nệm giường ngay sát bên hông Công.

"Rác sao?"

Hắn khẽ cười, một âm thanh trầm đục vang lên ngay trước mặt em.

"Nếu là rác, tôi đã sớm vứt đi rồi. Nhưng đêm qua, có kẻ cứ bám lấy áo tôi không buông, nỉ non nói rằng... cậu ta muốn hôn tôi."

Công nhìn xoáy vào đôi mắt hắn, hàm răng nghiến chặt. Trí nhớ của em vẫn là một khoảng trắng mơ hồ, và cái vẻ thản nhiên của Bách lúc này giống như một lời khẳng định mà em không có cách nào phủ nhận.

"Nguyễn Xuân Bách, anh có biết mình đang nói cái quái gì không?"

"Tôi biết rất rõ," Bách thì thầm, gương mặt đưa sát vào thêm một chút, "chỉ có cậu là không. Nếu cậu không tin, chúng ta có thể tái hiện lại việc đó ngay bây giờ."

Hắn dừng lại ở một khoảng cách chỉ cần một người nhích nhẹ là chạm nhau. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp.

Công cảm thấy đầu ngón tay mình hơi run. Sự im lặng của em lúc này không phải thừa nhận, mà là một sự phẫn nộ đến tột cùng khi nhận ra bản thân đang bị gã đàn ông trước mặt xoay như chong chóng.

Công dứt khoát hất tung chiếc chăn sang một bên, đứng bật dậy. Em vơ lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, không nhìn hắn, cũng không đáp lời, bước chân nện xuống sàn nhà những tiếng nặng nề rồi lao thẳng ra phía cửa.

Tiếng cửa chính đóng sầm lại bạo liệt, làm rung cả khung tranh treo trên tường hành lang.

Bách đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó thong thả ngồi xuống đúng vị trí Công vừa rời đi. Lớp nệm vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương của người kia. Hắn chống hai tay ra phía sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, để mặc cho sự trống trải từ từ lấp đầy căn phòng.

Hắn ngồi đó giữa mớ ga giường lộn xộn, một mình nở một nụ cười không rõ ý vị, rồi im lặng nhìn ra vệt nắng đang nhạt dần trên mặt sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com