08
15:00
Tiếng tít của máy quét an ninh vang lên, đơn điệu giữa không gian yên ắng của tầng ban điều hành. Xuân Bách lười nhác thu lại tấm thẻ đen đối tác chiến lược cấp cao của mình vào túi quần. Bước chân hắn nện trên lớp thảm dày vẫn giữ nguyên tiết tấu đều đặn thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, vạt áo măng tô khẽ lay động theo mỗi nhịp bước dường như lại mang theo một sự vội vã mơ hồ. Gương mặt hắn đanh lại, góc cạnh sắc sảo phảng phất một luồng áp suất thấp khiến những nhân viên vô tình đi ngang qua đều thức thời cúi đầu, không một ai dám nhìn thẳng. Hắn hướng thẳng về phía văn phòng Giám đốc Kinh doanh, mang theo một thứ phong thái có thể thiêu đốt cả toà nhà.
Chuyện là vào năm tiếng trước, mười giờ sáng.
Khi thành phố bước vào đỉnh điểm của những ngày nắng gắt, những vệt sáng chói chang rạch qua lớp kính cường lực của toà cao ốc, đổ những vệt màu loang lổ xuống mặt đá hoa cương. Thành Công đặt chân vào văn phòng khi những dãy hành lang đã có vài bóng người qua lại, tiếng bước chân đan xen. Dưới ánh nắng lọt qua kẽ rèm, vành tai em còn vương lại một vệt đỏ hồng chưa kịp tan.
Em ngồi xuống phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, những đầu ngón tay thon dài chạm vào tập hồ sơ mua bán dự án cảng biển, rồi thong thả lật qua từng trang giấy dày cộm. Đôi mắt em dán vào những dòng chữ in nhỏ, nhưng tâm trí dường như lại đang đặt ở một nơi khác. Công biết rõ năng lực của người đàn ông này, một luật sư sành sỏi và cẩn trọng như Xuân Bách sẽ không bao giờ để lại một sơ hở lộ liễu nào cho người khác bắt bài, phần trăm tìm thấy một lỗi kỹ thuật trong đống văn bản kia gần như bằng không.
Thành Công lật đi lật lại từng tập tài liệu một cách kiên nhẫn, những suy nghĩ vô hình chạy dọc theo từng nét chữ, cố tìm kiếm một hướng đi vừa ít rủi ro nhất cho dòng vốn của tập đoàn, lại vừa đủ để chơi lại hắn một vố sòng phẳng.
Sau một khoảng lặng dài, Công khẽ đẩy tập hồ sơ sang một bên. Em đứng dậy, bước chân thong thả di chuyển về phía cửa kính. Đứng từ góc độ này, toàn bộ phố thị tấp nập như một thước phim câm chuyển động. Ánh nắng chiếu lên sườn mặt thanh tú, bao bọc lấy bóng lưng thẳng tắp của em bằng một đường viền rực rỡ. Không một ai biết em đang nghĩ gì, cũng chẳng ai đoán được em định làm gì khi đôi mắt ấy khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước.
Em xoay người, ngón tay nhấn nhẹ nút gọi nội bộ. Thanh âm phát ra mảy may không chút gợn sóng khi cô thư ký đẩy cửa bước vào:
"Tạm hoãn tiến độ giải ngân giai đoạn 2 cho dự án cảng biển phía Nam. Gửi thông báo yêu cầu Đơn vị tư vấn pháp lý của bên bán phải rà soát và giải trình bổ sung vì phát hiện rủi ro phát sinh."
...
Cạch
Cánh cửa gỗ sồi đột ngột bị đẩy tung.
Nguyễn Xuân Bách bước vào, sự hiện diện đột ngột của hắn hoàn toàn cắt đứt tầm mắt của cô thư ký bên ngoài trước khi cánh cửa khép chặt lại. Hắn thong dong tiến lại gần bàn làm việc, hành động tự nhiên như thể đây là giang sơn của chính mình. Hắn chống hai tay xuống cạnh bàn, hơi cúi người, khoá chặt tầm mắt vào gương mặt đang cố giữ vẽ dửng dưng của người đối diện:
"Giám đốc Nguyễn, lệnh tạm hoãn giải ngân của cậu dựa trên điều 7.2 của Hợp đồng nguyên tắc về rủi ro phát sinh. Nhưng theo báo cáo thẩm định tôi vừa gửi, tất cả các điểm cậu nghi ngại đều đã được làm rõ tại Phụ lục 4 cách đây 3 tháng. Nếu trong vòng 24 giờ tới, dòng tiền không đi, tập đoàn của cậu sẽ phải bồi thường 0.05% giá trị thương vụ mỗi ngày cho bên bán vì vi phạm tiến độ vô căn cứ."
Bách hơi hạ thấp giọng nói, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại trong gang tấc.
"Tôi không biết cái giường của tôi có tiểu chuẩn năm sao hay không, mà cái giá cậu trả cho một đêm ngủ lại đắt đỏ đến mức này?"
Công ngả người ra phía sau, chiếc ghế da cao cấp khẽ phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ.
"Vài tỷ một ngày để đổi lấy việc rà soát lại sự minh bạch của một luật sư có thói quen thêu dệt đời tư đối thủ... tôi nghĩ Hội đồng quản trị của tôi sẽ hiểu cho sự cẩn trọng này thôi. Tôi cho anh mười tám tiếng để giải trình lại toàn bộ lộ trình pháp lý của dự án bằng văn bản mới. Bằng không, chúng ta ra toà hủy thầu."
Xuân Bách nhìn đăm đăm vào đôi mắt không một chút thoả hiệp của Công, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Sự dứt khoát và ngông cuồng của em không khiến hắn tức giận, ngược lại, nó giống như một mồi lửa kích nổ bản năng chinh phục của hắn. Bách khẽ cười một tiếng, đứng thẳng người dậy:
"Được thôi, Nguyễn Thành Công. Mười tám tiếng, tôi sẽ đích thân soạn thảo và ký bản bảo chứng bổ sung này bằng tư cách cá nhân tôi. Để xem đến lúc tôi dâng một bộ hồ sơ không thể bắt bẻ đến trước mặt cậu, cậu còn lý do gì để dùng việc công giữ chân tôi lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com