09
Người ta thường mất bao lâu để tự thuyết phục bản thân rằng mình đã hoàn toàn làm chủ một cuộc chơi? Với Xuân Bách, câu trả lời nằm trong một đêm không ngủ và một tập hồ sơ phẳng phiu đang được gói gọn dưới khuỷu tay trái.
Hắn đẩy cửa bước xuống xe, không mảy may bận tâm đến cái không khí oi nồng của Sài Gòn đang bắt đầu len lỏi dưới lớp áo. Tiếng đế giày ra nện xuống lớp sàn bê tông mang theo một nhịp điệu ung dung, tự tại khi hắn thong thả bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng ban điều hành.
Cửa chuẩn bị khép lại thì từ đâu có hai cậu nhân viên trẻ tuổi, tay khệ nệ bê chồng tài liệu cao ngất, vội vã lách vào trong. Thang máy bắt đầu chuyển động, không gian hẹp bỗng chốc chỉ còn tiếng xì xào của hai cậu trai. Một cậu thở hắt ra, quay sang cằn nhằn với người bên cạnh:
"Mọi thứ xong hết cả rồi, đột nhiên ông ấy hủy phút chót, mày nghĩ coi tao có điên lên không?"
Xuân Bách đứng ở góc phía sau, khẽ liếc mắt qua rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, đôi môi hắn bất giác thoáng cong lên thành một nụ cười thầm dửng dưng. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt của người đời vốn dĩ luôn là như vậy, khi không phải chuyện của mình, nghe qua quả thật có chút buồn cười.
Tiếng chuông vang lên, cửa mở ra. Bước ra khỏi khoảng không gian hẹp, dải hành lang dài hun hút quen thuộc mở rộng trước mắt hắn. Vài nhân viên văn phòng đi ngang qua, vừa nhìn thấy Xuân Bách họ đã lập tức khép nép, cúi đầu chào lịch sự. Bách khẽ gật đầu đáp lễ, một cái gật đầu vừa vặn, giữ nguyên phong thái hoà nhã của một kẻ đã quá nhẵn mặt với từng ngóc ngách của tập đoàn này. Sự cung kính của mọi người xung quanh như một nét gạch nối tự nhiên, đưa hắn chìm vào những suy nghĩ bâng quơ của buổi sớm muộn. Hắn chợt hình dung về những gì sắp diễn ra ngay sau cánh cửa gỗ sồi phía cuối hành lang, hình dung về dáng vẻ của Thành Công khi nhận về tay một bản bảo chứng hoàn hảo không thể bắt lỗi. Người kia chắc chắn sẽ lại đón hắn bằng cái hất cằm đầy thách thức, nhưng rồi đôi mắt sắc lẹm ấy sẽ phải biến đổi ra sao khi nhận ra mọi đường đi nước bước đều bị hắn chặn đứng? Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Xuân Bách sâu hơn một chút.
Cạch
Xuân Bách thẳng tay vặn khoá, dứt khoát đẩy cửa bước vào. Không một nhịp chần chừ, cũng chẳng cần đến một tiếng gõ cửa xã giao.
"Thành Công, tôi đến rồi-"
Âm thanh cuối cùng vừa chạm vào không khí bỗng đột ngột gãy đôi. Chiếc ghế da cao cấp phía sau bàn làm việc trống trơn, người ngồi ở ghế sofa tiếp khách cũng không phải là dáng người nhỏ gầy mà hắn mong đợi, thay vào đó là một vị Phó Giám đốc tài chính cùng hai trợ lý của tập đoàn.
Người đàn ông đứng dậy, lịch sự mở lời:
"Thưa luật sư Nguyễn, giám đốc Nguyễn Thành Công đã có chuyến bay đột xuất từ năm giờ sáng-"
"Gì cơ?"
Xuân Bách đứng im tại chỗ, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa chưa kịp buông. Toàn bộ kịch bản hoàn hảo mà hắn tự tay dựng lên suốt một đêm qua, toàn bộ những hình dung về một cuộc đối diện ngạo nghễ bỗng chốc rơi vào một khoảng không vô định. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng một hơi thở sâu, rất kín đáo, ép mọi cảm xúc hỗn độn vừa trỗi dậy phải lặng sâu xuống dưới.
Vị Phó Giám đốc tài chính từ tốn bước lại gần, chìa ra văn bản có đóng dấu đỏ của tập đoàn:
"Giám đốc Nguyễn đã ủy quyền toàn bộ việc nghiệm thu bản bảo chứng và ký giấy giải ngân dòng tiền cho tôi. Rất xin lỗi anh vì sự bất tiện này."
"Không sao, tôi hiểu mà. Chúng ta bắt đầu thôi."
Xuân Bách ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Phó Giám đốc tài chính. Tập hồ sơ bảo chứng phẳng phiu được đặt lên mặt bàn, hắn khẽ dùng ngón tay đẩy nhẹ nó về phía đối phương. Một cô trợ lý lặng lẽ đặt xuống hai ly nước lọc, không khí trong phòng mang theo mùi giấy mới và hơi máy lạnh dịu nhẹ, hoàn toàn dễ chịu.
Xuân Bách lật mở trang đầu tiên, hơi nghiêng người tới trước, ngón tay trỏ chỉ vào mục thứ ba của văn bản.
"Về tiến độ giải ngân của hợp đồng thầu phụ, tôi đã điều chỉnh lại một chút ở điều khoản đối ứng," Bách mở lời, giọng hắn đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh của văn phòng. "Thay vì giải ngân theo mốc thời gian cố định như dự thảo ban đầu, toàn bộ dòng tiền sẽ được neo vào tiến độ nghiệm thu thực tế của từng hạng mục kỹ thuật. Ông có thể nhìn vào phụ lục đính kèm ở trang bảy."
Ông Phó Giám đốc tay cầm bút mực lướt theo từng dòng chữ một cách cẩn trọng. Ông dừng lại ở một con số, khẽ nhíu mày:
"Nếu neo theo tiến độ kỹ thuật, bên phía nhà thầu phụ có thể sẽ gặp áp lực về dòng tiền lưu động trong giai đoạn đầu. Anh xử lý phần chênh lệch này thế nào để không làm chậm tiến độ chung?"
"Tôi đã cài thêm một điều khoản bảo lãnh tạm ứng," Bách dùng đầu bút chỉ vào dòng chữ phía dưới, "Tập đoàn vẫn sẽ xuất một khoản ứng trước mười lăm phần trăm, nhưng khoản này bắt buộc phải có thư bảo lãnh vô điều kiện từ ngân hàng thương mại được chỉ định. Nói cách khác, nếu nhà thầu phụ hụt hơi hoặc vi phạm cam kết, ngân hàng sẽ hoàn trả ngay lập tức số tiền này cho chúng ta trong vòng ba ngày làm việc. Rủi ro của tập đoàn hoàn toàn bằng không."
Ông Phó Giám đốc lật sang trang tiếp theo, chăm chú đọc kỹ phần ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Tiếng giấy lật sột soạt, nhịp nhàng nối tiếp nhau. Sau khi đã rà soát xong phụ lục cuối cùng, ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, tháo kính ra rồi nhìn hắn.
"Tôi đã làm việc với rất nhiều tổ chức luật, nhưng quả thật bản bảo chứng này của luật sư Nguyễn xử lý cấu trúc dòng tiền sạch sẽ quá. Từng điều khoản đối ứng đều rất chỉn chu, không thừa một chữ, cũng không để lại một kẽ hở nào. Được làm việc với anh, tôi rất vinh hạnh."
"Ông quá khen, đây là trách nhiệm của tôi. Sự hài lòng của ông đã là lời khen lớn nhất đối với tôi rồi."
Ông Phó Giám đốc gật đầu hài lòng, mở nắp cây bút máy cá nhân, ký một nét dứt khoát dưới phần đại diện ủy quyền, rồi đóng dấu đỏ của tập đoàn lên văn bản. Cả hai đứng dậy, ông Phó Giám đốc chủ động chìa tay ra, Xuân Bách lịch sự đón lấy. Thu xếp tập hồ sơ gọn gàng vào cặp da, hắn gật đầu chào ông cùng hai người trợ lý rồi bước ra khỏi phòng.
Không gian dưới hầm xe chìm trong một thứ ánh sáng lù mù tù đọng, sực mùi dung môi và hơi nóng từ những khối bê tông tích tụ qua nhiều ngày nắng gắt. Bước vào trong xe, Xuân Bách không vội vặn chìa khoá nổ máy ngay mà chỉ tựa đầu vào lớp da ghế mềm mại, hai tay buông thõng trên vô lăng để mặc cho cái ngột ngạt ngâm ủ suốt buổi sáng từ từ bao bọc lấy da thịt, chờ đợi cơ thể mình tự hoà nhịp với cái nóng của không gian. Khi động cơ rùng mình thức giấc, luồng hơi lạnh đầu tiên từ hệ thống điều hoà bắt đầu phả ra, hắn mới chậm rãi gạt cần số, để chiếc xe lười biếng lăn bánh rời khỏi bóng tối của hầm.
Nắng trưa Sài Gòn ùa đến ngay khi chiếc xe vừa vượt khỏi con dốc cao, một thứ ánh sáng chói chang dội thẳng xuống kính chắn gió, làm nhoè mờ đi những vệt đường nhựa đang bốc hơi phía trước. Giữa dòng phương tiện di chuyển chậm chạp, Bách thản nhiên nới lỏng nút cà vạt lụa thêm hai phân, một tay giữ hờ tay lái, để mặc cho chiếc xe tự trôi theo nhịp điệu thong thả của phố phường. Bên kia tấm kính ngăn, bóng cây cùng người xe xuôi ngược cứ thế lướt qua như một dải sương mờ, dịu lại và tan ra trước khi kịp chạm đến lòng hắn.
...
Buổi chiều ở văn phòng luật trôi qua một cách tẻ nhạt, ngập trong tiếng lật giấy soạt nhẹ và những chồng hồ sơ tố tụng dày cộp nằm trên mặt bàn gỗ. Xuân Bách ngồi đó, ngón tay chậm rãi miết qua từng dòng mực in đơn điệu, thi thoảng dừng lại để gạch lên trang giấy một đường bút dạ màu vàng chanh mảnh dẻ. Có những khoảng lặng dài khi hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im nhìn vệt nắng của buổi hoàng hôn dịch chuyển từng chút một từ mép bàn làm việc sang chiếc tủ tài liệu phía sau lưng, lắng nghe tiếng bàn phím lạch cạch đều đặn từ phòng ngoài vọng vào như một thứ nhịp điệu ru ngủ của thời gian.
Sáu giờ chiều, sắc nắng ngoài cửa sổ chuyển từ màu vàng mật sang một sắc tím thẫm rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho những dải đèn đường thành phố nhen nhóm thắp lên những đốm sáng loang lổ. Hắn xếp lại những tập tài liệu cuối cùng, lặng lẽ khoá cửa phòng rồi hoà mình vào dòng người đông đúc của giờ tan tầm để trở về căn hộ.
...
22:08
Khi ngọn đèn đứng ở góc phòng khách được tắt di, bóng tối lập tức sụp xuống, phủ lên vạn vật một lớp màn tĩnh mịch trước khi đôi mắt hắn kịp quen với những vệt sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ. Bách bước về phía giường, thả mình xuống lớp nệm phẳng lặng, cảm nhận cái lạnh buốt của điều hoà bắt đầu mơn trớn trên da sau một ngày dài mệt mỏi. Hắn nhắm mắt, để tâm trí mình tự chìm xuống đáy của sự trống rỗng, buông bỏ hết những điều khoản luật pháp phiền hà.
Giữa khoảng không gian yên ắng ấy, màn hình chiếc điện thoại đặt úp trên bàn đầu giường đột ngột bừng sáng, kéo theo một nhịp rung ngắn, trầm đục dội vào mặt gỗ. Hắn mở mắt, với tay cầm lấy máy, là một dòng tin nhắn đến từ một số lạ.
Room 1402, The Fullerton Bay Hotel, 80 Collyer Quay, Singapore.
Xuân Bách nhìn vào dòng tin nhắn đó đúng ba giây, khẽ cười khẩy, rồi dứt khoát bấm nút nguồn. Hắn vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai tay gối sau đầu. Nước đi này của em quả thực rất đẹp, rất kín kẽ, một sự biến mất ngoạn mục bẻ gãy mọi sự chuẩn bị của những kẻ ở lại.
Nhưng có lẽ em cũng đã quá xem thường hắn rồi, hắn là Nguyễn Xuân Bách, mà Nguyễn Xuân Bách tuyệt đối chưa bao giờ dung túng cho bất kỳ ai qua mặt.
Khoảng cách vạn dặm kia hoá ra lại là một cái cớ để cuộc chơi này kéo dài thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com