11
Màn đêm buông xuống đập thủy lợi thôn Mura như một tấm vải liệm khổng lồ. Cơn bão muộn từ biển phía Đông quét thẳng vào nội đô Daegu, mang theo những luồng mưa như trút nước, quất sầm sập vào những khối bê tông xám xịt của thân đập đại thủy nông.
Tiếng nước gầm vang dưới các cửa xả lũ, át cả tiếng gió rít.
Chiếc xe tải chở sắt vụn của Park Sang Hyuk phanh gấp trên con đường trơn ướt, lốp xe kéo thành một vệt dài rồi dừng lại cách trạm điều hành khoảng năm trăm mét, Taehyung là người đầu tiên bật cửa lao xuống. Mái tóc ướt sũng bết vào trán, nước mưa chảy dọc theo gương mặt góc cạnh của anh.
Không có lệnh hành pháp từ Seoul, không có viện binh từ Cục Cảnh sát Daegu. Đội SIT chỉ còn năm người, vài khẩu súng không đăng ký và quyết tâm giữ lấy bằng chứng bằng mọi giá.
"Han Seo Jun, Chu Hyun, hai cậu vòng qua cửa xả số 2, kiểm tra hệ thống bể lọc ngầm xem Cha Man Sik có thật sự đổ hóa chất vào đó không." Taehyung quát lớn, giọng gần như bị tiếng sấm nuốt chửng.
"Park Sang Hyuk chốt lối thoát phía hạ lưu, Jungkook đi với tôi!"
Cửa buồng điều khiển trung tâm của đập vừa bị đẩy bật, ánh đèn huỳnh quang bên trong chớp tắt liên hồi, phát ra tiếng rè rè chói tai, trước mắt họ là một cảnh tượng lạnh người.
Bốn thùng nhựa quân dụng chứa TNT dẻo được buộc chặt quanh cụm điều khiển cửa xả số 1, dây dẫn và kíp nổ quấn kín các trục van áp lực như mạng nhện, chỉ cần một vụ kích nổ cũng đủ phá hỏng toàn bộ cơ cấu vận hành.
Trên bục điều khiển Cha Man Sik đang ngồi gục đầu, chiếc áo khoác rách tả tơi không che nổi cơ thể đầy sẹo bỏng. Hai cánh tay gã co giật từng cơn, những mạch máu xanh tím nổi ngoằn ngoèo dưới lớp da tái nhợt.
Bên cạnh là một ống tiêm còn dính máu và lọ Amphetamine đã cạn, thứ giúp gã kéo dài chút tỉnh táo cuối cùng trước khi cơ thể hoàn toàn sụp đổ.
"Mày đến muộn rồi, con trai của cảnh sát Kim."
Cha Man Sik chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, gương mặt đầy sẹo bỏng hiện lên méo mó đến rợn người, chất giọng khàn lẫn trong tiếng động cơ gầm rú của nhà máy.
"Nhưng vừa kịp lúc, nó cũng mới gửi quà đến cho tao."
Taehyung nheo mắt nhìn theo hướng gã hất cằm, ở góc khuất phía sau tổ máy phát điện, có ba tên mặc vest đen nằm bất động trong vũng máu. Khẩu súng ngắn văng mỗi nơi một chiếc, mùi thuốc súng còn nồng trong không khí.
Min Do Yoon đã cử người đến diệt khẩu nhưng tất cả đều chết dưới tay Cha Man Sik, vì cái chết của Cha Dae Un đã xóa sạch chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Trước mặt họ không còn là một kẻ lẩn trốn suốt mười năm, mà là một con thú bị dồn đến đường cùng.
"Cha Man Sik, dừng tay lại đi." Jungkook bước lên một bước, giọng cậu vẫn bình tĩnh giữa tiếng máy móc gầm rú.
"Hắn đã lấy được đồng xu thứ hai, còn đang chuẩn bị rút toàn bộ số tiền đen. Nếu ông cho nổ đập và đầu độc nguồn nước, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu gia tộc họ Cha, còn sẽ lại đứng ngoài tất cả."
Cha Man Sik bật cười: "Thì đã sao?"
"Gia tộc họ Cha đã hết rồi! Dae Un cũng chết rồi! Thủy Thần là con quỷ do chính Min Do Yoon tạo ra mà."
Bàn tay đầy sẹo siết chặt cần gạt kích nổ, đôi mắt đỏ ngầu của gã nhìn chằm chằm vào Taehyung: "Nếu tao phải xuống địa ngục, tao sẽ kéo cả hắn xuống cùng!"
Taehyung không nhìn vào cần gạt kích nổ, anh bước thêm một bước, ánh mắt ghim thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Cha Man Sik.
"Hắn không có danh dự để ông dìm." giọng anh trầm xuống: "Nhưng ông vẫn còn một thứ có thể đòi lại công lý cho Dae Un, đổng xu thứ ba nó đang ở chỗ ông, đúng không?"
Cha Man Sik khựng người, tiếng cười điên dại tắt lịm giữa cổ họng. Gã nhìn Taehyung rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang Jungkook, bờ vai đầy sẹo lại run lên. Sau vài giây im lặng, gã từ từ thọc tay vào túi áo khoác lấm đầy bùn đất, lấy ra một dải lụa đen đã bạc màu.
Lớp vải được mở ra từng chút một, bên trong là một đồng xu cổ bằng đồng xanh phủ kín gỉ sét.
Nhưng khác với đồng xu của Joo Dal, trên mặt đồng xu này không khắc hình con tàu mà là một bàn tay gầy guộc ôm chặt những đồng tiền.
Tham Lam.
"Kẻ giữ dòng tiền của đồng xu thứ ba là một cổ đông lớn của Ngân hàng Trung ương." gã ho sặc, máu trào nơi khóe miệng: "Các cậu có dám lấy nó không?"
Đoàng!
Một tiếng súng bắn tỉa xuyên qua màn mưa, tấm kính áp mái vỡ tung, viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái Cha Man Sik với lực khủng khiếp, hất văng gã khỏi bục điều khiển.
Máu bắn lên bảng điều khiển điện tử, nhuộm đỏ những dãy đèn tín hiệu đang chớp tắt, Taehyung lập tức kéo Jungkook ngã rạp xuống nền bê tông.
Cha Man Sik dùng chút sức cuối cùng, dúi đồng xu thứ ba dính đầy máu tươi vào lòng bàn tay Taehyung, hàm răng gã nghiến chặt, máu rỉ ra khóe môi.
"Ngân hàng Đại Dương... hãy khiến hắn... phải quỳ xuống..."
Ngay khi Cha Man Sik ngã xuống, khuỷu tay của gã vô tình đập mạnh vào hộp điều khiển gắn trên khối thuốc nổ, dãy số đỏ trên bộ hẹn giờ lập tức sáng rực, lạnh lùng nhảy về 01:30.
Nếu toàn bộ số TNT phát nổ thì phòng máy trung tâm sẽ bị tan tành, cửa xả lũ mất kiểm soát cả vùng hạ lưu Daegu sẽ chìm trong thảm họa.
"Jungkook! Chạy mau!" Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook, dùng lực kéo giật cậu đứng dậy khi những vệt đỏ trên tháp canh lại dịch chuyển.
Vệt đỏ đó là tay bắn tỉa được Min Do Yoon bố trí trên tháp canh, sẵn sàng xóa sạch mọi nhân chứng còn sống.
"Không được! Hệ thống cửa xả áp lực đã bị khóa điện tử, nếu không ngắt bộ điều khiển ngay áp suất nước do cơn bão dồn lên sẽ phá vỡ thân đập!" giọng Chu Hyun vang lên qua bộ đàm, lần đầu tiên lộ rõ sự hoảng loạn.
Một phút ba mươi giây, con số đỏ trên bộ hẹn giờ vẫn tiếp tục giảm xuống.
Trong khoảnh khắc mọi người gần như rơi vào tuyệt vọng, Jungkook bất ngờ nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trước mặt Cha Man Sik. Những ký tự mã hóa nhấp nháy hỗn loạn trên màn hình nhưng giữa hàng loạt chuỗi số vô nghĩa, cậu nhận ra một quy luật quen thuộc.
Không phải mật khẩu ngẫu nhiên, mà là cách Cha Man Sik giấu lại thứ quan trọng nhất trong đời mình.
Jungkook đẩy tay Taehyung ra rồi lao đến bảng điều khiển, những ngón tay dính máu nhưng vẫn ổn định lướt nhanh trên bàn phím cũ kỹ.
"Jungkook!" Taehyung gằn giọng.
"Taehyung, tin tôi."
Cậu nhập chuỗi ký tự đảo ngược từ dãy số hải trình của tàu Cheongha mười năm trước, tọa độ cuối cùng của con tàu đã trở thành nấm mồ chôn vùi tất cả bí mật.
Màn hình chớp tắt.
Jungkook siết chặt môi: "Không... không thể nào."
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một ký hiệu nhỏ nằm trong góc màn hình, một nụ cười rất nhỏ xuất hiện.
"Ông ta không dùng ngày tàu chìm..." cậu nhập lại lần nữa, "Là ngày ông ta quyết định trở thành Thủy Thần."
Cạch.
Thanh tiến trình đếm ngược dừng lại ở con số 00:03, tiếng còi báo động đỏ lịm dần, hệ thống bánh răng cơ khí khổng lồ rít lên những tiếng nặng nề, các cửa xả lũ phụ tự động mở toang để giải tỏa hàng triệu khối nước áp lực cho thân đập.
Thôn Mura và một nửa Daegu đã được cứu trong gang tấc.
...
Một tuần sau, Viện Kiểm sát Tối cao Seoul.
Ánh nắng đầu mùa hè xuyên qua những ô cửa kính sát đất, phủ lên căn phòng làm việc sang trọng một màu vàng nhạt yên bình đến mức xa lạ với những gì đội SIT vừa trải qua.
Taehyung và Jungkook đứng trước bàn làm việc, khoác lên mình bộ vest đen của Đội điều tra đặc biệt. Chiếc huy hiệu đại bàng bạc trên áo phản chiếu ánh sáng, đánh dấu sự trở lại chính thức của họ sau lệnh đình chỉ.
Trên giấy tờ vụ án "Thủy Thần" tại Daegu đã khép lại, Joo Dal được xác định là nạn nhân đầu tiên trong chuỗi thanh trừng nội bộ của gia tộc Cha. Còn Cha Man Sik, kẻ mang danh Thủy Thần suốt mười năm cũng đã chết trong đêm tại đập Mura. Hồ sơ vụ án khép lại với hàng loạt tội danh được ghi nhận, từ buôn bán ma túy, che giấu chứng cứ cho đến âm mưu gây thảm họa.
Báo chí cả nước gọi Đội SIT là những người hùng thầm lặng, đã phá tan đường dây tội phạm ngầm của gia tộc Cha và ngăn chặn thảm họa tại Daegu.
Nhưng chỉ có Taehyung và Jungkook biết đó chưa phải là chiến thắng, mà chỉ là một quân cờ bị hạ xuống trên bàn cờ khổng lồ mà kẻ đứng sau vẫn còn chưa lộ diện.
Cánh cửa nặng nề mở ra, Min Do Yoon bước vào. Vẫn là bộ vest được may đo hoàn hảo, mái tóc không một sợi rối loạn và nụ cười nửa miệng đầy tự tin của hắn.
Hắn thong thả ngồi xuống chiếc sofa da đối diện Taehyung, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bình thản giống như nơi này không phải phòng làm việc của những người vừa phá hủy kế hoạch mười năm của hắn.
Bởi vì trên thực tế, hắn vẫn hoàn toàn tự do. Không có lệnh bắt giữ, không có cáo buộc trực tiếp, cũng không một vết nhơ nào đủ sức chạm đến hắn.
Trong hồ sơ pháp lý thì sự xuất hiện của Min Do Yoon tại Daegu chỉ được ghi nhận là hoạt động "phối hợp cung cấp tư vấn pháp lý cho cơ quan điều tra trong vụ án gia tộc Cha."
Còn cái chết của Cha Dae Un và Cha Man Sik được kết luận là kết quả của cuộc thanh trừng nội bộ giữa các thế lực tội phạm, vụ án đã khép lại theo sau là một gia tộc sụp đổ.
Hai mạng người trở thành những cái tên trong báo cáo, còn Min Do Yoon bước ra khỏi vũng máu Daegu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Chúc mừng Đội trưởng Kim và Tiến sĩ Jeon đã được phục chức toàn quyền."
Min Do Yoon tự tay rót trà vào hai chiếc tách sứ trắng, động tác chậm rãi và tao nhã như đang tiếp đón những vị khách quý. Hắn đẩy một tách trà về phía Taehyung, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Vụ án ở Daegu quả thật là một bi kịch đáng tiếc của gia tộc Cha, may mắn là các cậu đã kịp thời ngăn chặn hành vi cực đoan của họ, nếu không hậu quả đối với người dân Daegu sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Taehyung không hề chạm vào tách trà đang bốc khói trước mặt: "Đừng vội ăn mừng, Luật sư Min."
Jungkook đứng phía sau Taehyung, bàn tay vô thức siết chặt trong túi quần, nơi đồng xu cổ bằng đồng xanh với ký hiệu Tham Lam đang nằm im trong lòng bàn tay lạnh ngắt.
Cậu nhìn thẳng vào Min Do Yoon, "Anh đã có đồng xu thứ nhất và thứ hai nhưng nếu thiếu đồng xu thứ ba này, thì tài khoản mẹ tại Seoul mà anh mất mười năm để xây dựng cũng chỉ là một chiếc két sắt không có chìa khóa."
Min Do Yoon chậm rãi đưa tay chỉnh lại chiếc ghim cài hình cán cân công lý trên áo, che giấu hoàn hảo mọi cảm xúc phía sau vẻ ngoài lịch thiệp.
"Thú vị thật."
Hắn bật cười nhưng ánh mắt đã lạnh đi: "Xem ra các cậu vẫn chưa hiểu, một chiếc chìa khóa chỉ có giá trị khi người giữ cánh cửa còn sống."
Nói xong hắn quay lưng bước đi, để lại phía sau một bầu không khí lạnh ngắt.
Án Phẫn Nộ, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com